Lựa Chọn Cùng Rời Đi
Lựa Chọn Cùng Rời Đi
Trong phòng tối tạm thời gác lại, những người thắng trận đầu giờ đây tụ tập tại đại sảnh, chăm chú lắng nghe người dẫn chương trình.
“[... Lát nữa các bạn cứ làm như vậy, nhớ chưa?]”
Bà D nói đến khô cả miệng. Nếu họ còn chưa nhớ, bà ta sẽ thực sự nổi giận.
Bạch Ngân khẽ liếc về phía phòng tối, gương mặt tuấn tú không lộ cảm xúc.
“Năm phút trôi qua nhanh lắm. Tôi thấy chẳng cần lãng phí thời gian, giờ chọn luôn đi.”
“Tôi đồng ý, nhanh gọn lẹ,” La Sinh gật gù, đã sớm mất kiên nhẫn. Chẳng phải chỉ dùng điểm tích lũy để đổi người sao? Nói một lần chưa đủ, còn phải lặp lại đến lần thứ hai, nghe đến ngứa cả tai.
Bà D liếc họ với góc nhìn 360 độ không điểm mù, cười lạnh đầy ẩn ý.
“[Nếu các bạn đã sốt ruột thế, tôi sẽ không cho thêm thời gian suy nghĩ.]”
Crắc—
Một âm thanh nhỏ thu hút ánh mắt mọi người.
Hóa ra cửa phòng tối đã mở khóa, và một bức tường trắng dần trở nên trong suốt. Từ bên ngoài, mọi người có thể thấy rõ những dãy ghế kiểu cầu thang bên trong cùng các chàng trai, cô gái đang ngồi.
An Quân Kỳ không kìm được, tiến lại gần vài bước. Cô vừa được người dẫn chương trình kể về mọi chuyện trong phòng tối. Họ đã trải qua một thử thách để thăng cấp, và ba người đã chết, không thể trở về. Lúc đó, cô lo lắng Đỗ Lê là một trong số họ. Giờ thấy anh ngồi yên lành trên ghế, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng hạ xuống.
“Họ không thấy chúng ta sao?”
Viên Tử Hương cố vẫy tay với Lý Chính Như, nhưng Lý Chính Như dường như không thấy, lặng lẽ ngồi trên ghế, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Những gì nói trong phòng tối, người ở đại sảnh không nghe được. Tương tự, những gì người ở đại sảnh nói, người trong phòng tối cũng không hay biết.
Boba nhìn thấy Tô Hình và Tiểu Nhã, vui mừng nở nụ cười toe toét. Anh áp cả mặt vào bức tường trong suốt, hai tay đập liên hồi, cố thu hút sự chú ý của họ.
Đáng tiếc, chẳng ai để ý đến anh.
“[Các bạn chỉ có một lần chọn lựa. Chọn xong là không thể đổi ý.]”
Giọng bà D vang vọng trong tai mọi người. Giây tiếp theo, họ thấy trên bức tường trong suốt hiện lên mười ba cái tên.
“[Nghĩ kỹ rồi thì nhấn dấu tay lên tên nhé.]”
Cùng lúc, cuộc lựa chọn trong phòng tối cũng khép lại.
Tô Hình đã chọn được người. Không phải Tần Sở Nhân, cũng không phải Bạch Tuyết, mà là Biên Hạo Nhiên – người dễ bị lãng quên nhất.
Cô chọn anh ta không vì tình cảm cá nhân, mà thuần túy vì anh có ít điểm tích lũy hơn cả Bạch Tuyết.
Nói về Biên Hạo Nhiên, từ khi vào phòng tối, anh ít nói, kể cả khi Tô Hình gọi tên muốn đưa anh ra ngoài, anh cũng chẳng phản ứng nhiều. Ngược lại, Kỳ Nguyên còn vui mừng hơn cả chính mình được chọn, những nếp nhăn giữa lông mày cũng giãn ra.
Năm phút trôi qua nhanh như chớp. Bà D bận xong việc chủ trì ở đại sảnh, lại xuất hiện trong phòng tối.
“[Mọi người bàn xong chưa? Tôi sắp bắt đầu dọn dẹp rồi đấy.]”
Mỗi gương mặt trong phòng đều lộ vẻ kiên quyết. Họ đã sẵn sàng rời đi.
“[Khí thế không tệ. Vậy bắt đầu từ hàng đầu tiên nhé. Hãy nói tôi nghe lựa chọn của các bạn.]”
Hàng đầu không có ai. Hàng thứ hai là Bùi Tiểu Nhã, Bạch Tuyết và Biên Hạo Nhiên.
Bùi Tiểu Nhã đứng dậy, mắt nhìn thẳng phía trước: “ tôi tin Boba, anh ấy chắc chắn sẽ đến cứu tôi.”
“[Ồ? Cô không sợ anh ta chọn người khác sao?]”
Bùi Tiểu Nhã không dao động, đáp đầy kiên định và tự tin: “Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn cứu anh ấy. Đây là sự ăn ý giữa bọn tôi.”
Trong đại sảnh, Boba đang căng thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Nhã. Anh không nghe được cô nói gì, nhưng tin chắc cô sẽ rời khỏi phòng tối.
Chờ một lát, tên Bùi Tiểu Nhã trên bức tường dần biến mất. Boba thấy Tiểu Nhã bước xuống ghế, lập tức chạy đến cửa phòng tối đón cô.
“[Thấy chưa, dễ mà, đúng không? Chỉ cần chọn đúng, các bạn sẽ rời khỏi đây thuận lợi như Bùi Tiểu Nhã.]”
Bùi Tiểu Nhã đi rồi, đến lượt Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không còn lựa chọn nào khác, cô nói: “Ta chọn tự cứu.”
“[ bạn có 1300 điểm, trừ 80% còn 260. Bạn chắc chắn chứ?]”
Bạch Tuyết do dự, ngoảnh lại nhìn Mâu Chi Hằng. Anh khẽ gật đầu với cô. Cô cười khổ, bất đắc dĩ.
“ tôi chắc chắn.”
“[Tốt. Nhưng trước khi đi, tôi phải nhắc bạn: trong các vòng thi sau, nếu dùng hết điểm, bạn sẽ bị loại theo luật – tức là bị xóa sổ trong phạm vi nhận thức của bạn.]”
Bạch Tuyết khựng lại một chút, rồi dứt khoát bước xuống.
“Đã rõ.”
“[Tốt lắm. Điểm đã trừ, bạn có thể rời đi.]”
Bạch Tuyết là người thứ hai rời phòng tối sau Bùi Tiểu Nhã.
Tiếp theo là Biên Hạo Nhiên.
Biên Hạo Nhiên tỏ ra lạnh nhạt, chỉ tay về phía sau, giọng trầm không chút gợn sóng: “ tôi đi với cô ấy.”
Tô Hình phối hợp đáp: “ tôi chọn đưa anh ta rời đi.”
“[ bạn chọn anh ta à… Thôi được, vậy hai người phải đợi đến cuối mới đi được.]”
Bà D hơi thất vọng. Cô tưởng Tô Hình sẽ chọn người có lợi cho mình, ai ngờ lại là một gã chẳng có gì nổi bật.
Biên Hạo Nhiên vẫn ngồi yên trên ghế. Người bên ngoài không hiểu chuyện gì, mãi đến khi Bùi Tiểu Nhã và Bạch Tuyết giải thích, họ mới rõ.
“Cái gì? Anh ta được ra cùng Tô Hình? Họ có quan hệ gì? Sao Tô Hình lại giúp anh ta?”
La Sinh, với gương mặt đen nhánh nhưng xinh đẹp, cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bùi Tiểu Nhã chẳng ưa gì người khu số 1, nhưng để tránh La Sinh hiểu lầm Tô Hình, cô vẫn lên tiếng giải thích: “Họ không có quan hệ gì. Tô Hình giúp anh ta vì anh ta có ít điểm nhất.”
La Sinh câm nín.
Bạch Ngân đứng cạnh, nhìn thấu tâm tư La Sinh, trêu: “ cậu quan tâm Tô Hình thế, đừng nói là thích cô ấy rồi nhé?”
Mặt La Sinh đỏ bừng: “Đùa à, sao tôi có thể thích cô ấy?”
Bạch Ngân chậm rãi thu ánh mắt, nhìn lại vào phòng tối: “Không thích thì tốt. Dù sao anh cậu cũng thích cô ấy.”
“…”
La Sinh như bị dội gáo nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân.
Anh không chú ý đến chữ “cũng”, mà chỉ tập trung vào từ “thích”.
Minh Thiên thích Tô Hình? Trước đây anh đã lờ mờ cảm nhận được, lại thêm số lần họ hợp tác nhiều, khó tránh khỏi việc bị thu hút lẫn nhau…
Nhưng không đúng, Minh Thiên lẽ ra thích kiểu phụ nữ phong vận, sao tự nhiên lại đổi gu?
La Sinh nhíu mày rối rắm. Bạch Ngân thì cẩn thận quan sát người tên Biên Hạo Nhiên.
Ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, nhưng so với anh, rõ ràng kém xa. Thị hiếu của Tô Hình đúng là tụt dốc không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip