Mọi người đều phải ở lại đến cuối cùng

Mọi người đều phải ở lại đến cuối cùng

Phòng 310 là phòng của Giang Lưu. Chu công tử đã vào đó được một tiếng rưỡi mà vẫn chưa ra.

Năm người đứng canh ngoài cửa sốt ruột đi qua đi lại. Bạch Kim là một trong số đó, cô cắn móng tay, cứ như con ruồi mất đầu, bước chân đảo tới đảo lui, miệng lẩm bẩm: “Sao lại thế này chứ? Không thể nào! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, cái đầu óc heo của mình!”

“Kim Kim, cô có thể yên lặng một chút được không?” 

Vưu Sĩ Kỳ nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi. Anh vừa từ một show thực tế trở về, nghe tin họ đã về, lập tức chạy đến đây không ngừng nghỉ. Kết quả, Tô Hình vừa đến nơi nghỉ đã ngất xỉu. Giang Lưu bế cô về phòng, rồi Chu công tử tìm đến, nói muốn nói chuyện rõ ràng với anh. 

Cuộc nói chuyện ấy kéo dài đến tận bây giờ. Trời biết anh mệt đến mức mí mắt sắp không mở nổi, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Bạch Kim dừng bước, hiếm hoi không cãi lại Vưu Sĩ Kỳ. “Nếu mệt thì về phòng nghỉ một lát đi.” 

Vưu Sĩ Kỳ lắc đầu từ chối: “Không được, tôi phải đợi họ ra đã.” 

Quý Du lấy từ túi ra một bao thuốc, đưa về phía anh: “Hút một điếu không?” 

Vưu Sĩ Kỳ vừa định nhận thì từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn, như thể vật nặng rơi xuống đất, khiến cả nhóm giật mình. 

Bạch Kim lập tức lo lắng hỏi: “Họ không đánh nhau đấy chứ?” 

Vưu Sĩ Kỳ khựng lại, rồi bất lực vẫy tay với Quý Du: “Ai mà biết được. Chu công tử thông minh như vậy mà cũng có lúc hồ đồ.” 

Mọi người đa phần im lặng, chỉ có Boba, người chẳng hiểu gì, vẫn tiếp tục nói: “Chẳng lẽ Chu công tử thích Tô Hình thật sao? Họ tính là yêu nhau lâu ngày sinh tình à?” 

Bốn người còn lại đồng loạt nhìn anh ta với vẻ mặt câm nín. Có cần nói trắng ra thế không? 

“Thật ra, tôi thấy cũng bình thường thôi. Chu công tử đâu phải khúc gỗ. Ở show thực tế đầu tiên, anh ta và Tô Hình đã đóng vai vợ chồng mà, đúng không? Ở chung lâu như vậy, ai mà chẳng động lòng.” 

Boba tính cách đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, nói một câu đã vạch trần mọi chuyện mà người khác không dám nói ra. 

Bạch Kim, Quý Du và Bùi Tiểu Nhã đồng loạt nhìn về phía Vưu Sĩ Kỳ. Ở đây, không chỉ Giang Lưu và Chu công tử từng đóng vai vợ chồng với Tô Hình, mà Vưu Sĩ Kỳ cũng đã làm điều đó, ngay từ show thực tế đầu tiên của cô. 

Bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, Vưu Sĩ Kỳ nổi da gà, bật dậy như lò xo: “Nhìn tôi làm gì? Tôi không có ý đó đâu!” 

Mọi người thấy anh giật mình như có tật, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt “hóa ra là thế”. 

“ tôi nói thật! Đừng nghĩ lung tung!” 

Vưu Sĩ Kỳ gấp đến mức đỏ mặt, nhưng càng giải thích càng giống “lạy ông tôi ở bụi này”. 

“Thôi nào, trong show đó, anh và Tô Hình đóng vợ chồng nhưng còn cắm sừng lẫn nhau nữa kìa. Làm sao có chuyện động lòng được.” 

Boba đúng là người tỉnh táo nhất, vừa giúp Vưu Sĩ Kỳ giải oan, vừa vô tình gieo vào lòng anh cả một đồng cỏ xanh mướt. 

Bạch Kim cười không khép miệng: “Boba nói đúng! Anh với Tô Hình thì làm sao có chuyện đó được, haha!” 

Bùi Tiểu Nhã che miệng cười trộm, đôi mắt cong như vầng trăng, trông như cô em gái nhà bên, ngây thơ đáng yêu. 

“Thôi, thôi, mọi người chỉ đùa thôi, đừng để tâm.” 

Quý Du vỗ vai Vưu Sĩ Kỳ, định lướt qua chủ đề này. 

Nhưng Vưu Sĩ Kỳ lại cảm thấy hốc mắt nóng lên. Lời Boba vô tình chạm vào nỗi đau của anh. Tại sao show của anh với Tô Hình lại không thể ngọt ngào như của Giang Lưu hay Chu công tử? Tại sao người ta cứ muốn ghép anh với người con gái khác, diễn cái trò ngoại tình vớ vẩn? 

Rõ ràng anh là người đầu tiên hợp tác với Tô Hình, cũng là người đầu tiên đóng vai chồng cô. 

Nhưng tại sao, cuối cùng, anh lại không đủ can đảm để nói ra hai chữ “thích em”? 

Nói cho cùng, anh không có dũng khí như Chu công tử, không dám đối mặt, không dám tranh đấu. 

Anh chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ cô với tư cách một người bạn, giấu kín tình cảm ấy sâu trong lòng. 

Như vậy, cũng đủ rồi. 

“Cười thì cười đi, giả vờ làm anh trai tri kỷ cái gì!” 

Vưu Sĩ Kỳ đẩy Quý Du ra, giả vờ giận dữ đuổi theo Bạch Kim. 

Bạch Kim hét lên, chạy khắp nơi trốn. Hai người lại như thường lệ, chơi trò đuổi bắt. 

Trong tiếng cười đùa, cánh cửa phòng 310 bật mở. 

Giang Lưu bước ra đầu tiên, nhìn mọi người đứng ngây ra, hỏi: “Sao mọi người đứng ngoài này hết vậy? Còn ồn ào thế nữa?” 

Bạch Kim kiễng chân, lén nhìn sau lưng Giang Lưu. Trong sự chờ đợi của cô, Chu công tử cũng bước ra. 

Khóe miệng anh bị rách, mắt trái gần huyệt Thái Dương bầm tím. Quả nhiên họ đã đánh nhau. 

Bạch Kim im thin thít, đẩy Vưu Sĩ Kỳ đang đứng như người gỗ ra trước mặt Giang Lưu. 

Vưu Sĩ Kỳ bất ngờ bị đẩy, theo bản năng đáp: “Hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Bọn tôi đợi đến mức hoa cũng tàn rồi.” 

Giang Lưu nghe vậy, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Chu công tử. Chu công tử lau vết máu ở khóe miệng, nở nụ cười thoải mái, như thể gút mắc trong lòng anh đã được tháo gỡ, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, nhìn ai cũng thấy thuận mắt. 

“Chắc mọi người đều nhìn ra rồi, tôi thích Tô Hình và không có ý định từ bỏ cô ấy. Vì thế, tôi đã nói chuyện với Giang Lưu, và bọn tôi quyết định cùng làm người đàn ông của Tô Hình.” 

Lời Chu công tử vừa dứt, như một quả bom nổ tung trong lòng mọi người, khiến tất cả sững sờ. 

“Quý Du, véo tôi cái đi.” Bạch Kim ngây ngốc đưa tay về phía Quý Du. 

Quý Du không phụ kỳ vọng, véo mạnh một cái, đau đến mức Bạch Kim nhe răng. 

“Trời ơi, anh mạnh tay thế làm gì! Đau chết mất!” 

Bạch Kim ôm cánh tay đỏ ửng, biết đây không phải mơ, nhưng vẫn không thể tin Giang Lưu lại đồng ý chia sẻ Tô Hình với Chu công tử. 

Đàn ông bình thường chẳng phải sẽ đánh tình địch một trận, rồi cảnh cáo không được lại gần người phụ nữ của mình sao? 

Nhưng sao đến lượt Giang Lưu lại… 

Bạch Kim liếc nhìn vết thương trên mặt Chu công tử, ngẩn ra. Ồ, hóa ra Giang Lưu đã đánh anh ta rồi. Vậy là… họ đã đạt được sự đồng thuận? 

Không khí trở nên kỳ lạ, không ai dám lên tiếng, ngay cả Boba lắm mồm cũng ngậm miệng. 

Chuyện chia sẻ người yêu không phải hiếm ở thế giới này, họ không phải không chấp nhận được, chỉ là quá bất ngờ, cần thời gian để tiêu hóa. 

Vưu Sĩ Kỳ là người bình tĩnh lại đầu tiên, nghiêm túc nói với Giang Lưu: “ tôi không quan tâm hai người nghĩ gì, chuyện này phải được Tô Hình đồng ý mới tính.” 

“Đương nhiên, khi cô ấy tỉnh, tôi sẽ nói với cô ấy.” 

Giang Lưu ôn hòa đáp, ánh mắt lướt qua những người khác, chậm rãi bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất: 

“ tôi không phải thánh nhân, chẳng có lòng dạ rộng rãi gì. Tôi cũng muốn cùng Tô Hình một đời một kiếp, chỉ hai người. Nhưng sống ở thế giới này, tôi không có tư cách đó. Tôi đã ở đây lâu lắm, chứng kiến bao lần sinh ly tử biệt, cũng sớm chuẩn bị tâm lý rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Tôi biết mình không nên bi quan thế, nhưng con người phải đối mặt với hiện thực. Nếu một ngày tôi không thể trở về, tôi hy vọng sẽ có người thay tôi ở bên Tô Hình, lau nước mắt cho cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, và bảo cô ấy phải mạnh mẽ sống tiếp. Khi Chu công tử tìm tôi, tôi biết người đó chính là cậu ấy. Tôi quá hiểu cậu ấy . Một khi đã quyết định, mười con trâu cũng không kéo lại được. Cậu ấy thẳng thắn nói thích Tô Hình và hy vọng tôi chấp nhận. Là anh em kề vai chiến đấu, tôi không kìm được đánh cậu ấy một trận. Cậu ấy không kêu ca, chịu đựng hết. Tôi thấy được sự nghiêm túc trong mắt cậu ấy, nên đồng ý. Thêm một người yêu thương Tô Hình thì có gì không tốt? Con người không thể quá ích kỷ, vì ích kỷ sẽ dễ dàng mất tất cả.” 

“Vậy đây là câu trả lời của anh sao?” 

Tô Hình không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, đôi mắt long lanh ngấn nước, như đang kìm nén xúc động. 

Giang Lưu nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, nói ra lời mà chính anh cũng cảm thấy đau lòng: “Phải, em sẽ chấp nhận chứ?” 

Tô Hình mím môi, cuối cùng không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Khuôn mặt của hai người đàn ông dần rõ ràng trong mắt cô. Họ đều đang nhìn cô, chờ câu trả lời. 

“Hai anh phải hứa với em, cả hai đều phải ở lại đến cuối cùng. Nếu không, em sẽ đi tìm người đàn ông khác, làm hai anh tức chết!” 

Giang Lưu và Chu công tử đồng thời bật cười, cùng đáp: 

“Anh hứa với em.” 

“Anh hứa với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip