Nghỉ ngơi ba giờ

Nghỉ ngơi ba giờ

Tần Sở Nhân đang nghĩ gì, Tô Hình sao có thể không biết.

Thay vì chờ cô ta mở lời, Tô Hình quyết định chủ động vào đề.

“ cô còn thiếu bao nhiêu tích phân?”

Tần Sở Nhân đang gắp thức ăn thì khựng lại, trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng: “Còn thiếu 200.”

200 không phải con số lớn, giúp cũng không khó. Nhưng Tô Hình không phải người làm từ thiện, cô không giúp ai miễn phí.

“Ồ, 200 à.”

Tô Hình đáp nhàn nhạt, không nói thêm gì.

Tần Sở Nhân bị câu nói làm hồi hộp, không ăn nữa, ngồi thẳng người, cẩn thận hỏi: “ cô có thể cho tôi mượn không? Tôi hứa sẽ trả lại.”

Tô Hình ăn no, đặt đũa xuống, nhìn cô ta bằng ánh mắt trong trẻo: “200 ít quá, ai biết trận đấu tiếp theo sẽ tốn bao nhiêu tích phân. Thế này đi, tôi cho cô 500, không cần trả, nhưng cô phải giúp tôi làm một việc.”

Tần Sở Nhân bất ngờ nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, kích động nuốt nước bọt: “Được, cô nói đi, tôi chắc chắn làm được.”

Tô Hình định nói tiếp thì nhà ăn đột nhiên im phăng phắc. Mọi người như bị nhấn nút tạm dừng, bất động, không một tiếng động.

“Chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với cô. Cô ăn đi đã.”

Câu nói của cô phá vỡ không khí tĩnh lặng. Mọi người lại bắt đầu hoạt động, lấy cơm, gắp thức ăn, như thể vài giây im lặng vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc bất ngờ.

Tô Hình giữ lời, lập tức chuyển 500 tích phân cho Tần Sở Nhân. Cô ta nhận ngay, trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng yên tâm hơn.

Ăn xong, cơn buồn ngủ kéo đến. Tô Hình không nán lại nhà ăn, tự tìm một phòng khách để nghỉ ngơi.

Cô vừa rời đi, mọi người trong nhà ăn như bật máy hát, nói chuyện rôm rả.

Những người chưa đủ 500 tích phân cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để vay mượn.

Mọi người đoán già đoán non về nội dung trận đấu tiếp theo, có thể kéo dài thêm hai trận nữa, hoặc là một cuộc trốn chạy kiểu khác.

Lúc này, La Sinh lặng lẽ đứng dậy. Khi anh sắp rời nhà ăn, một bàn tay nặng nề vỗ lên vai.

“Đi đâu thế?”

Bạch Ngân mỉm cười.

La Sinh bực bội hất tay ra: “Đi WC.”

“Trùng hợp thế, tôi cũng đi WC. Cùng đi nhé.”

La Sinh trừng anh như gặp ma: “Đầu óc anh có vấn đề à? Hai thằng con trai mà cùng đi WC, người ta nhìn vào chẳng hiểu lầm à?”

Bạch Ngân tỏ ra không quan tâm, bước ra khỏi nhà ăn, cố ý nói: “Còn hơn hai tiếng nữa mới đến trận thứ ba. Anh nên để cô ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền.”

Bị đoán trúng tâm tư, mặt La Sinh dù dày cũng đỏ lên.

“Anh nói gì thế? Tôi chỉ đi WC thôi.”

“Ồ? Thật không? Hy vọng là tôi nghĩ nhiều.”

Hai người ngầm đấu khẩu, không hề để ý rằng có một người chưa từng xuất hiện ở nhà ăn. Anh ta đã chọn một phòng khách từ trước, nhắm mắt nghỉ ngơi. Và Tô Hình, tình cờ, lại bước vào đúng căn phòng đó.

Trong phòng không bật đèn. Người đàn ông nằm trên giường mở mắt ngay khi nghe tiếng cửa mở.

Trong bóng tối, anh thoáng thấy dáng người yểu điệu của một cô gái.

Cô cởi áo khoác, ném lên sofa. Mái tóc dài tung bay, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Anh nhìn mà không dời mắt được. Dù biết cô không phải người anh muốn tìm, anh vẫn bị vẻ ngoài ấy thu hút.

Giống như những kẻ nghiện ma túy, đã nếm được niềm vui tột đỉnh thì ngày nào cũng khao khát. Nhưng niềm vui của anh không đến từ chất kích thích, mà từ cô.

Cô đang ngủ say trong lớp vỏ ấy. Anh phải làm gì để đánh thức cô?

Người đàn ông chìm vào suy tư. Lúc này, cô gái dường như nhận ra sự hiện diện của anh, bật đèn phòng lên.

Ánh sáng trắng chói lóa xua tan màn tối. Cả hai đều chớp mắt, chưa quen với ánh sáng.

Khi nhìn rõ đối phương, cô gái lộ vẻ kinh ngạc, vội lấy áo khoác mặc lại.

“Sao anh lại ở đây?”

Diệp Già La mặt không cảm xúc nhìn cô. Câu hỏi này chẳng phải anh mới là người nên hỏi sao? Anh vào phòng trước mà.

Cô gái dường như cũng nhận ra điều đó, mỉm cười ngượng ngùng: “Nếu anh ở đây, tôi đổi phòng vậy.”

Cô định quay đi, nhưng Diệp Già La gọi lại.

“Tô Hình, cô có thể để cô ấy ra ngoài vài phút không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Tô Hình khựng lại, không hiểu sao anh lại ám ảnh với Tô Tây như vậy. Trong chương trình thực tế Thiên Sứ Ác Ma , họ chỉ lợi dụng lẫn nhau. Có cần thiết phải nhớ mãi không quên sau khi kết thúc không?

“Nếu anh muốn đòi lại thần quyến của thần Quang Minh từ cô ấy, tôi có thể thay cô ấy trả lại ngay bây giờ.” Tô Hình ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Dù sao nó vốn thuộc về anh.”

Tô Tây từng hứa sẽ trả anh một  tấm thần quyến sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy chưa làm được, nhưng Tô Hình có thể thay cô ấy thực hiện.

Không ngờ, Diệp Già La mặt lạnh như băng, bước xuống giường, từng chữ nói rõ: “Chuyện giữa tôi và cô ấy không liên quan đến cô. Cô không có quyền quyết định thay cô ấy.”

Lời này khiến Tô Hình tức giận, ánh mắt nhìn anh cũng lạnh đi: “Được, chuyện giữa anh và cô ấy, tôi không có hứng thú quản.”

Nói xong, cô quay người định đi, nhưng bị Diệp Già La nắm chặt tay.

“Để cô ấy ra ngoài vài phút thôi, chỉ vài phút.”

Tô Hình tức đến bật cười: “Anh vẫn chưa hiểu sao? Trừ phi cô ấy tự nguyện ra gặp anh, còn không thì tôi không có cách nào ép cô ấy xuất hiện.”

Diệp Già La siết chặt tay cô, rồi từ từ buông ra.

“Ý cô là… cô ấy không muốn gặp tôi?”

Tô Hình thấy sự cô đơn trong mắt anh, không nỡ đả kích thêm, vội vàng rút tay lại, quay đi: “Tôi không biết.”

Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Diệp Già La ngồi lại mép giường, cúi đầu, biểu cảm chìm trong bóng tối.

“Nếu cô có cơ hội nói chuyện với cô ấy, hãy nhắn lại rằng, thứ cô ấy nợ tôi, có bản lĩnh thì tự mình trả.”

Tô Hình cuối cùng không nói gì thêm. Cô biết mọi điều mình làm, Tô Tây đều cảm nhận được như chính bản thân cô ấy. Chắc chắn giờ đây Tô Tây đã nghe những lời này, chỉ không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Rời khỏi phòng, Tô Hình vào căn phòng bên cạnh, hít sâu một hơi: “Tô Tây, cô có muốn gặp anh ta không? Nếu muốn, tôi có thể nhường trận đấu tiếp theo cho cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip