Người chết thứ ba
Người chết thứ ba
Bảy ngày sau, vụ buôn lậu ma túy của Từ Hoa bị phát hiện. Luật sư bào chữa của anh bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, chỉ còn cách khuyên anh nên chủ động nhận tội.
Từ Hoa nghe theo, và nhờ thái độ nhận tội tốt, thẩm phán tuyên án tử hình hoãn thi hành, nghĩa là hai năm sau anh sẽ bị hành quyết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Hoa không thể thoát khỏi cái chết đang chờ đợi. Anh tuyệt vọng tột cùng, thậm chí từng nghĩ đến việc vượt ngục.
Nhưng nhà tù là nơi nào chứ? Làm sao anh muốn trốn là trốn được.
Từ Hoa dần gầy mòn, tinh thần sa sút. Dù chưa đến 35 tuổi, tóc anh đã bạc nhiều, lưng còng không thể thẳng lên được nữa.
Đến ngày thứ ba bị giam, cuối cùng cũng có người đến thăm anh. Đó chính là Mạc Thiến Thiến.
Hai người trò chuyện gần một giờ, và tinh thần của Từ Hoa có phần tốt lên.
Đến giờ ăn tối, các phạm nhân xếp hàng lần lượt nhận phần cơm. Từ Hoa lấy phần của mình, tìm một góc khuất để ngồi.
Anh nuốt từng miếng cơm khô khốc không chút ngon miệng, đôi mắt như sói đói nhìn chằm chằm một gã to con trong hàng.
Gã này là "bá chủ" trong tù. Hễ gã xuất hiện, những người xếp hàng trước sẽ vội tránh ra, nhường vị trí đầu tiên cho gã.
Từ Hoa nhìn gã cầm khay thức ăn, vừa cười vừa nói với đám tùy tùng, rồi hớp một ngụm canh trứng rong biển. Anh đứng dậy, bước về phía gã.
Ngục bá cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay còn to hơn đùi Từ Hoa. Khi Từ Hoa đến gần, chiều cao của anh chỉ vừa tới ngực gã. Ngục bá chẳng thèm để anh vào mắt, tiếp tục trò chuyện với đám người bên cạnh.
“Này, tôi có chuyện muốn nói với anh,” Từ Hoa lên tiếng, giọng run run, mắt nhìn chằm chằm ngục bá, hơi thở dần dồn dập.
“Mày là cái thá gì? Cút đi! Tao không rảnh để ý mày!” Ngục bá gầm lên, tiếng hét làm tai mọi người ù đi.
Từ Hoa nuốt nước bọt, nặn ra nụ cười lấy lòng, nói: “Chuyện tôi muốn nói rất quan trọng. Anh cúi xuống đi, tôi chỉ nói riêng với anh thôi.”
“Cái gì mà quan trọng? Nếu mày nói nhảm, tao đập vỡ đầu mày!” Ngục bá có lẽ bị khơi dậy chút tò mò, nghiêng người về phía Từ Hoa.
Nhanh như chớp, Từ Hoa cắn phập vào tai gã, ngón tay thọc mạnh vào mắt gã. Khi ngục bá gào lên đau đớn, Từ Hoa càng ra sức, bất chấp những cú đấm của đối phương, anh vẫn không buông.
“Aaaa! Mắt tao! Tai tao! Đám ngu chúng mày còn đứng đó làm gì? Kéo nó ra mau!” Ngục bá gào thét thảm thiết.
Đám tùy tùng giật mình, vội lao tới kéo tay Từ Hoa. Nhưng anh như dính chặt vào ngục bá, càng bị kéo mạnh, anh càng cắn chặt hơn.
Chỉ trong chốc lát, cả nhà ăn bùng nổ. Nhiều phạm nhân từng bị ngục bá bắt nạt vỗ tay reo hò. Một số khác còn hò hét, cổ vũ như sợ sự việc chưa đủ lớn.
Cảnh vệ nghe động tĩnh, cầm dùi cui điện chạy vào giữ trật tự. Khi họ chứng kiến Từ Hoa cắn rách tai gã, ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh.
Từ Hoa ngậm một chiếc tai đẫm máu trong miệng, mắt đầy sát khí. Tay trái đầy máu của anh vẫn không ngừng móc vào mắt ngục bá. Bộ dạng anh chẳng khác gì ác quỷ từ địa ngục bước ra.
Đói khát đến tột cùng, anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mọi thứ.
Đám tùy tùng của ngục bá bị cảnh tượng trước mắt dọa lùi lại, chẳng ai còn dám kéo anh nữa. Tự bảo vệ mình lúc này mới là quan trọng.
Nhà ăn rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng móc mắt nghe rợn người – âm thanh của máu tươi trộn lẫn với con ngươi trơn trượt, mỗi tiếng động khiến người ta nổi da gà.
Đột nhiên, trước mắt bao người, Từ Hoa móc được con ngươi của ngục bá ra. Con ngươi rơi xuống đất, còn ngục bá đau đớn giãy giụa rồi ngất đi.
Từ Hoa nhổ chiếc tai trong miệng ra, nhe răng cười, gào lên: “Tôi làm được! Tôi làm được!! Tôi…”
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên. Một lỗ nhỏ xuất hiện trên trán Từ Hoa, máu tươi trào ra, chảy thành dòng. Tầm nhìn của anh nhuộm một màu đỏ ghê rợn.
Tại sao lại thế này… Tại sao…
Đến chết, Từ Hoa vẫn không hiểu vì sao mình vẫn phải chết.
Thi thể Từ Hoa được đưa đến nhà tang lễ. Vì là tội phạm giết người, gia đình anh chỉ tổ chức một lễ tang đơn giản.
Mạc Thiến Thiến, với tư cách bạn gái của anh, đến dự lễ truy điệu. Khi đặt hoa cho anh, cô thì thầm: “Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng được ở bên Chương Dư Nghiên. Anh chắc hẳn rất vui, vì cô ấy mới là người anh thực sự yêu, phải không?”
Lễ tang kết thúc, Mạc Thiến Thiến lau nước mắt, từ biệt gia đình Từ Hoa, rồi trở về chung cư. Tại đó, cô tình cờ gặp Chử Hòa Sưởng ở cổng.
Chử Hòa Sưởng mỉm cười nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Tôi đã làm điều cô yêu cầu. Giờ đến lượt cô báo đáp tôi, đúng không?”
Mạc Thiến Thiến vuốt tóc, vẻ mặt lạnh nhạt, lấy một bao thuốc từ chiếc túi đen đính kim cương. Cô rút một điếu, ngậm vào miệng.
Chử Hòa Sưởng nhanh tay châm lửa. Cô không từ chối, mượn lửa của anh, điếu thuốc được châm.
“Anh muốn tôi báo đáp thế nào? Lên giường với anh à?” Mạc Thiến Thiến rít sâu một hơi, đôi môi đỏ thẫm để lại dấu son trên đầu lọc.
Chử Hòa Sưởng nhìn dấu son ấy, lòng khẽ động. Nhưng so với nữ sắc, nhiệm vụ của anh quan trọng hơn.
“Đương nhiên không phải. Tôi là loại người háo sắc sao? Tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc, giống như…” Anh bất ngờ tiến gần, ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ và hương thơm quyến rũ trên người cô.
“…giống như tôi đã giúp cô.”
Mạc Thiến Thiến cười khẩy, phà một làn khói vào mặt anh. “Đừng giở trò. Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Anh muốn giết ai đó, và muốn tôi giúp anh?”
Chử Hòa Sưởng lùi lại một bước, nheo mắt, cười nhạt: “Cô biết gì rồi? Nói tôi nghe xem, để tôi sửa sai cho cô.”
Mạc Thiến Thiến khẽ run tay cầm điếu thuốc. Cô lập tức hối hận vì đã lỡ lời. “Anh muốn tôi giúp gì? Nói thẳng đi.”
“Chưa đến lúc. Khi tôi cần cô, tôi sẽ nói.”
“Được thôi, không có việc gì thì tôi lên đây.” Mạc Thiến Thiến dập thuốc, vội bước vào trong.
Lúc này, Chử Hòa Sưởng lên tiếng: “Cô nên biết, đã lên thuyền của tôi, trừ phi tôi cho phép, cô sẽ phải ở lại trên thuyền mãi mãi.”
Mạc Thiến Thiến khựng lại, không nói gì, cũng không quay đầu, lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip