Phiên ngoại Vệ Thừa Anh - Phần đầu

Phiên ngoại Vệ Thừa Anh - Phần đầu

Anh mười sáu tuổi gia nhập Ám Võng, và người đầu tiên anh giết là cô chủ nhiệm lớp.

Tại sao lại giết cô ta ư? Vì ánh mắt cô ta nhìn anh khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Anh không thích bị người khác chạm vào, thế nhưng cô ta, lợi dụng danh nghĩa chủ nhiệm lớp, thường xuyên sờ soạng anh, cố tình quyến rũ anh.

Chỉ là một người phụ nữ già nua, nhan sắc tàn tạ, anh đương nhiên chẳng thèm để mắt. Ai ngờ cô ta lại cả gan bỏ thuốc anh.

Sau đó, anh phát hiện ra. Cô ta quỳ xuống khóc lóc, thổ lộ tình cảm, nói rằng yêu anh, sẵn sàng móc trái tim ra cho anh xem.

Nếu cô đã nói vậy, anh sẽ toại nguyện cho cô.

Anh moi trái tim cô ta ra, quả nhiên, nó xấu xí y như con người cô.

Giết người xong, phải xử lý thi thể. Mười sáu tuổi, anh còn quá non nớt, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là tìm một chỗ chôn cô ta.

Nếu không nhờ một người bất ngờ xuất hiện, giúp anh vận chuyển thi thể, có lẽ đã chẳng có anh của sau này.

Người đàn ông tự xưng là L, một thành viên thuộc tầng quản lý trung gian của Ám Võng, nói rằng anh đã giết người của họ, và từ nay anh phải thay cô ta làm việc cho họ. Nếu không, hắn sẽ giết anh ngay tại chỗ.

Để sống sót, anh gia nhập Ám Võng. Mỗi năm, L ném cho anh một danh sách, yêu cầu anh ghi lại quá trình giết người bằng video để gửi cho hắn.

Dần dần, anh giết càng nhiều người, trái tim càng ngày càng lạnh giá.

Đến năm anh hai mươi lăm tuổi, vị trí của anh trong Ám Võng chỉ đứng sau L. Hắn rất hài lòng với anh, trả thù lao đủ để anh sống cả đời không hết.

Anh từng nghĩ mình sẽ mãi đi theo L. Nhưng vài năm sau, một người tên K thay thế hắn, trở thành cấp trên mới của anh.

L còn sống hay đã chết, chẳng ai quan tâm. Hắn như bốc hơi khỏi thế gian, anh không thể tìm ra tung tích.

Đó là cách sinh tồn của Ám Võng. Anh mãi chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Khi mất đi giá trị, anh sẽ bị xóa sổ.

K, người mới nhậm chức, vô cùng bí ẩn. Anh không biết K là nam hay nữ, diện mạo ra sao. Lần đầu liên lạc, K giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt.

Nhiệm vụ này không phải giết người, mà là tiếp cận một cô gái – cô ấy tên Trần Tĩnh An.

Trần Tĩnh An, hai mươi sáu tuổi, một tác giả ký hợp đồng với một trang web văn học mạng, sống lay lắt nhờ chút tiền nhuận bút ít ỏi mỗi tháng.

Khi nhận được thông tin cá nhân của cô, ban đầu anh chẳng hứng thú. Mãi đến khi K gửi một email, anh tải xuống tệp đính kèm, giải nén và thấy hàng trăm video ngắn cùng một bức ảnh.

Anh tùy tiện mở một video, thấy ngay mục tiêu – Trần Tĩnh An. Nhưng cô trong video dường như trẻ hơn nhiều, có lẽ được quay vài năm trước.

Chán nản, anh châm điếu thuốc, mắt dán vào video. Anh nhìn Trần Tĩnh An, ngượng ngùng tuân theo mệnh lệnh của một người đàn ông, cởi bỏ quần áo, nằm ngửa trên sofa, cong chân lên, để lộ nơi riêng tư trắng ngần, mềm mại như đậu hũ.

Đây không phải lần đầu anh thấy nơi kín đáo của phụ nữ, nhưng phải thừa nhận, nơi đó của cô thật đẹp.

Không có lông mọc rậm rạp, sạch sẽ, như của của một trinh nữ, khiến anh không khỏi trầm trồ.

Tò mò, anh xem tiếp, muốn biết cô tự xử ra sao.

Trần Tĩnh An rất ngượng, ngón tay chỉ đưa vào một đốt là dừng, không dám đi sâu hơn. Người đàn ông không ép buộc, chỉ lặng lẽ kéo gần ống kính, khiến cả màn hình tràn ngập hình ảnh nơi riêng tư của cô.

Nhờ thao tác của người đàn ông, anh thấy rõ từng động tác nhẹ nhàng của ngón tay cô, cùng cách vách động hồng hào co bóp, như muốn nuốt lấy ngón tay ấy.

Trần Tĩnh An bắt đầu rên rỉ, từng tiếng khe khẽ vương vấn bên tai anh, như thể cô đang nằm ngay trước mặt, chờ anh chiếm lấy.

Anh không kiềm chế được, cơ thể phản ứng.

Đúng vậy, anh cương.

Video chưa tới năm phút, mà anh đã muốn thay thế người đàn ông trong đó, hung hăng xuyên qua cô, khiến cô rên rỉ dưới thân anh.

Anh chắc chắn là do lâu rồi không gần gũi phụ nữ, nên mới có ý nghĩ hoang đường này.

Lý trí buộc anh tắt video, mở bức ảnh duy nhất trong thư mục.

Không ngoài dự đoán, ảnh chụp Trần Tĩnh An cùng một người đàn ông. Anh ta có ngũ quan nổi bật, đến mức anh nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhiếp Vân.

Một người đàn ông có thực lực ngang ngửa anh.

Anh ta cũng là thành viên Ám Võng, hai năm trước nghe nói muốn rời tổ chức, nhưng chạy ra nước ngoài và bị bán đứng.

Lúc đó, một lượng lớn danh sách bị rò rỉ, gây hoang mang. Giờ nghĩ lại, trong số những người trong danh sách, ngoài Nhiếp Vân có chút trọng lượng, còn lại chỉ là tôm tép, dù bị bắt cũng chẳng khai được gì.

Anh bỗng hiểu ra tại sao K muốn anh tiếp cận Trần Tĩnh An. Có lẽ đây là kế hoạch thả dây dài, câu cá lớn.

Trần Tĩnh An chỉ là mồi câu.

Một tháng sau, anh thành công tiếp cận cô. Cô dễ lừa hơn anh tưởng, mọi tâm tư đều hiện rõ trên mặt, anh nói gì cô cũng tin, không chút đề phòng. Có phải Nhiếp Vân cũng từng lừa cô như thế?

Ba tháng sau, anh càng chắc chắn ý nghĩ này. Cô đồng ý ở bên anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, từ hôn môi, ôm ấp, đến lên giường.

Nhờ mối quan hệ thân mật ấy, ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập yêu thương. Biết anh ăn uống thất thường, cô chủ động chăm sóc anh ba bữa mỗi ngày.

Cứ thế, hai người bên nhau ba năm. Cô yêu anh một lòng một dạ, còn anh dần dần sa lầy, nảy sinh tình cảm không thể kiềm chế với cô.

Anh quyết định bỏ nhiệm vụ, cầu hôn cô. Một khi cô trở thành vợ anh, người của Ám Võng sẽ vì kiêng dè anh mà không dám động đến cô.

Còn phía K… anh cũng có cách xử lý.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố. Khi anh nhận được tin nhắn mới từ K, yêu cầu anh đưa Trần Tĩnh An đến sống ở chung cư số 6 9.

Tòa chung cư đó dùng để làm gì, anh – một kẻ thiết kế giả mạo – hiểu rõ hơn ai hết.

Ám Võng muốn tăng độ gắn bó của khách hàng, dự định dùng một loạt chung cư để theo dõi 24/7 đời sống riêng tư của các hộ gia đình, rồi bán những video đó cho khách hàng có sở thích rình mò.

Ám Võng luôn làm những việc bẩn thỉu thế này. Nhu cầu của loại khách hàng này chiếm phần lớn, nên kế hoạch đó ra đời.

Đối mặt với yêu cầu mạnh mẽ của K, anh suy nghĩ, rồi đồng ý.

Thay vì đối đầu trực tiếp, chi bằng giữ cô bên cạnh, có anh tự mình trông chừng, sẽ không để xảy ra chuyện lớn.

Anh vài lần đề nghị sống chung với Trần Tĩnh An. Ban đầu cô không muốn, nhưng sau khi anh viện cớ  sống thử , cô miễn cưỡng đồng ý.

Đêm đầu tiên cô chuyển đến, chung cư đã xảy ra án mạng. Người chết là Chương Dư Nghiên, ở tầng bốn, hung thủ là Trần Hoa Thanh – gã trai bao cô ta bao dưỡng.

Hai người cãi vã, đánh nhau, Chương Dư Nghiên nổi sát tâm, nhưng bị Trần Hoa Thanh phản giết.

Camera giấu trong nhà Chương Dư Nghiên ghi lại toàn bộ, sau đó được tung lên Ám Võng, thu về lợi nhuận cực cao.

Kế hoạch ban đầu bị hủy, thay bằng kế hoạch mới.

Đó là thứ K gọi là – trò chơi giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip