Quý Khải và khoảnh khắc kinh hoàng

“ cô, cô giở trò gì vậy?! Giờ này mà còn tâm trạng làm chuyện đó sao?” Quý Khải hét lên. Anh thừa nhận mình háo sắc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chỉ biết lao vào phụ nữ như ngựa đực bất kể hoàn cảnh.

Ninh Đào làm như không nghe thấy, thản nhiên đưa tay xuống dưới, vạch hai mép âm hộ mũm mĩm, tự mình an ủi ngay trước mặt Quý Khải.

“Ưm… chỗ này của tôi ngứa lắm, anh Khải, mau tới giúp tôi đỡ ngứa đi…” Ninh Đào rên rỉ. Ngón tay cô ngắn và mũm mĩm, chẳng thể đút sâu vào trong, chỉ có thể ra sức thọc loạn xạ, càng nhanh càng dường như càng khiến cô thoải mái.

Quý Khải miệng thì bảo không có tâm trạng, nhưng cơ thể lại thành thật phản ứng. Dù sao anh cũng là đàn ông. Dù người phụ nữ trước mặt mũm mĩm hay bình thường đến đâu, khi cô ta chủ động khiêu khích, anh chẳng khác gì con ruồi ngửi thấy mùi thịt, dương vật cương cứng lên ngay tức khắc.

“Chết tiệt, đồ lẳng lơ! Ngày thường trông cô yên tĩnh thế, mà giờ nổi cơn dâm đãng làm tôi không chịu nổi. Muốn tôi giúp cô đỡ ngứa đúng không? Được, tôi đây đại phát từ bi, cho cô sướng một phen!” Quý Khải máu dồn lên não, cởi phăng quần, để lộ dương vật cương cứng chẳng to hơn ngón tay trỏ là bao.

Anh hưng phấn vuốt vài cái, phần quy đầu giấu trong bao quy rốt cuộc lộ ra, đỏ tím như quả trứng gà, từ mã mắt còn rỉ ra chút dịch. Quý Khải giương dương vật cứng ngắc, quỳ trước mặt Ninh Đào, banh chân cô ra, nhắm thẳng âm hộ mà đâm.

Ninh Đào rên lên một tiếng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười méo mó. Đáng tiếc, Quý Khải mải mê “làm việc”, chẳng buồn ngẩng lên nhìn mặt cô.

“Anh Khải, đâm sâu thêm chút đi, trong âm hộ tôi ngứa lắm…” Ninh Đào rên rỉ.

“Mẹ kiếp, âm hộ của cô sao như cái động không đáy thế? Tôi đã đâm gần hết cả trứng vào rồi mà vẫn chưa tới đáy!” Quý Khải hổn hển, khiêng chân Ninh Đào lên, ra sức thúc mạnh vào âm hộ cô.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh ngửi thấy một mùi hôi từ âm hộ cô. Dù vậy, dương vật đã cắm sâu bên trong, hôi hay thơm gì cũng mặc, cứ bắn trước rồi tính.

Trong những nhịp thúc bản năng, Quý Khải “làm” Ninh Đào khoảng ba phút thì đến lúc xuất tinh.

“Chết tiệt, tôi sắp bắn rồi!” Quý Khải gầm lên, tốc độ ra vào tăng nhanh, cả thân hình mũm mĩm đè lên người Ninh Đào.

Đột nhiên, Ninh Đào dùng chân kẹp chặt lấy anh, gào lên đầy kích động: “Mau! Bắn vào trong đi, tôi muốn tinh dịch của anh! Tôi muốn tinh dịch của anh!”

“Đồ dâm đãng, tôi bắn hết cho cô đây!” Quý Khải thúc mạnh mấy cái, một dòng nhiệt phun ra từ mã mắt.

Bắn xong, dương vật Quý Khải lập tức xìu xuống. Anh lắc mông định rút ra để lau sạch tinh dịch còn sót lại, nhưng phát hiện chân Ninh Đào kẹp chặt lấy eo anh, không thể nhúc nhích.

“Đồ lẳng lơ, tôi bắn xong rồi mà cô còn không cho tôi rút ra, cô khát đến mức nào hả?” Quý Khải vừa sướng vừa đắc ý, ngẩng lên định nhìn gương mặt chẳng mấy xinh đẹp của Ninh Đào.

Nhưng vừa nhìn, anh suýt nữa hồn bay phách lạc.

Miệng Ninh Đào nứt đến tận mang tai, đôi mắt đầy những chất lỏng xanh lè chuyển động, và kinh hoàng nhất là chiếc lưỡi của cô mọc ra một cái dây leo.

“Chết tiệt!” Quý Khải hoảng loạn muốn chạy, nhưng chân Ninh Đào như dính chặt vào eo anh, kéo thế nào cũng không ra.

“Cô nãi nãi, chính cô bảo tôi giúp cô đỡ ngứa, tôi đã làm theo rồi, sao cô lại trở mặt thế này?!” Quý Khải mồ hôi túa ra, quay đầu nhìn đống lửa gần đó, với tay định lấy miếng băng vệ sinh cháy dở. Nhưng ngón tay anh chưa kịp chạm tới, đã cảm thấy thứ gì đó từ trong cơ thể Ninh Đào bò ra, quấn lấy dương vật anh mà xoắn chặt.

“Đừng! Đừng làm gì tôi! Tôi không muốn chết—á á á á!” Quý Khải đau đớn, mã mắt như bị xé toạc, thứ đó chui vào trong.

Anh đau đến mặt mày trắng bệch, ngửa cổ gào lên như lợn bị chọc tiết. Nhưng tiếng gào chẳng kéo dài được bao lâu, vì sợi dây leo từ miệng Ninh Đào đã vươn ra, chặn đứng cổ họng anh.

Quý Khải giãy giụa trong vô vọng, thân hình mũm mĩm dần xẹp xuống, cho đến khi mọi hơi nước trong cơ thể bị hút cạn, chỉ còn lại một cái xác khô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip