Sinh bệnh

Sinh bệnh

Không! Cô không biết! Cũng chẳng muốn biết!

Tô Hình chỉ muốn hất bàn tay đang lướt trên mặt mình. Anh không tin cô, vậy cô cũng chẳng cần tin bất kỳ lời nào anh nói.

Tín nhiệm và tôn trọng giữa người với người đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc vừa rồi.

“Anh có thể nối lại cánh tay cho em không?”

Tô Hình đờ đẫn đưa ra yêu cầu.

Vệ Thừa Anh lúc này mới nhớ ra, hai cánh tay cô vẫn còn trật khớp, mà chính anh là người gây ra.

“Được.”

Vệ Thừa Anh “xoạch xoạch” hai tiếng, xương nhanh chóng trở về vị trí, chưa đầy một giây.

Tô Hình khẽ cử động cánh tay, thấy không còn đau đớn, liền nảy sinh ý định chạy trốn.

Nhưng Vệ Thừa Anh đứng chắn trước mặt, chặn lối ra duy nhất. Cô không thể thoát, chỉ đành co ro trong không gian chật hẹp, cả người ướt lạnh.

Cuối cùng, cô không chịu nổi, hắt xì một cái. Thấy vậy, Vệ Thừa Anh lập tức lấy khăn tắm, quấn cô như cái kén, bế vào phòng ngủ.

Tô Hình tưởng anh lại định làm gì, ra sức giãy giụa, suýt ngã khỏi vòng tay anh.

“Đừng động, anh đưa em vào phòng thay quần áo.”

Vệ Thừa Anh đau lòng trước phản ứng sợ hãi của cô. Anh đáng lẽ phải kiểm soát cảm xúc, dù có tức giận thế nào cũng không nên làm tổn thương cô.

Lần này, chắc chắn đã để lại bóng đen lớn trong lòng cô. Có lẽ cô đã bắt đầu oán hận anh.

Anh ôm cô chặt hơn, đôi mắt đong đầy tự trách và áy náy.

Từ phòng tắm đến phòng ngủ chỉ vài bước, nhưng với Vệ Thừa Anh, như đi qua cả một đời, tâm trạng thay đổi muôn vàn.

Tô Hình cũng vậy.

Cô vùi mặt vào ngực anh, mắt cụp xuống, không chút cảm xúc.

Nhiếp Vân từng nói chỉ có anh mới bảo vệ được cô. Giờ Vệ Thừa Anh cũng nói điều tương tự.

Cô nên tin ai?

Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Tô Hình nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác thiếp đi.

Đêm đó, cô sốt cao, liên tục dao động ở mức 40 độ, miệng lẩm bẩm kêu lạnh.

Vệ Thừa Anh thức trắng đêm chăm sóc, liên tục đắp thêm chăn, đo nhiệt độ, cho cô uống thuốc hạ sốt.

Trong cơn mê sảng, Tô Hình gọi tên anh 58 lần, nhưng gọi Nhiếp Vân đến 101 lần.

Ai nặng ai nhẹ, lúc này đã rõ.

Vệ Thừa Anh nhiều lần muốn đánh thức cô, hỏi liệu Nhiếp Vân có quan trọng hơn anh trong lòng cô không?

Nhưng khi thấy giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt cô, anh không nỡ làm phiền.

Cơn bệnh đến đột ngột. Tô Hình sốt hai ngày hai đêm mới hạ, người gầy đi trông thấy, tinh thần cũng không tốt.

Vệ Thừa Anh không rời nửa bước, tự tay nấu ba bữa mỗi ngày, đút cô ăn.

Dần dần, mối quan hệ căng thẳng giữa hai người dịu đi đôi chút.

Vệ Thừa Anh tưởng rằng cô sẽ xem như chẳng có gì xảy ra, rằng khi cô khỏe lại, mọi thứ sẽ như xưa.

Nhưng thực tế tát anh một cái đau điếng. Tô Hình khăng khăng hoãn hôn ước, nói cần thời gian bình tĩnh.

Sợ cô rời đi, Vệ Thừa Anh dỗ dành, mỗi ngày đưa cô ra công viên gần khu nhà đi dạo.

Hôm nay, trên đường đi dạo, họ gặp hai người quen.

Hai người này tưởng chừng chẳng liên quan, giờ lại đi cùng nhau, thật khiến người ta ngạc nhiên.

Tô Hình nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp phía trước, rõ ràng là Trần Hoa Thanh và Hướng Vũ Đình, kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng.

Phải biết, Trần Hoa Thanh lớn hơn Hướng Vũ Đình cả chục tuổi. Tuy anh ta trông trẻ, nhưng làm nghề nhạy cảm, lại qua lại với một nữ sinh cấp ba, chẳng phải đang gây họa sao?

Tô Hình thấy Trần Hoa Thanh tự nhiên ôm vai Hướng Vũ Đình, cúi đầu nói đùa với cô bé, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Họ trở thành kiểu quan hệ này từ khi nào?

Tô Hình không biết rằng, trong thời gian cô bệnh, Trần Hoa Thanh đã trở thành “hiệp sĩ” của Hướng Vũ Đình. Những nữ sinh từng bắt nạt cô bé đều bị anh ta dạy cho bài học. Có anh ta, họ phải tránh xa, không dám bắt nạt nữa.

Hướng Vũ Đình vì thế cởi mở hơn, phần lớn thời gian ở bên Trần Hoa Thanh, như một thiếu nữ tuổi dậy thì bình thường, quấn quýt bên người mình thích.

Tô Hình không biết đây là tốt hay xấu. Trần Hoa Thanh có quá nhiều điểm đáng ngờ, cái chết của Chương Dư Nghiên anh ta vẫn chưa gột sạch hiềm nghi.

“Nhìn gì thế?”

Vệ Thừa Anh bất ngờ chắn tầm nhìn của cô. Đối diện ánh hoàng hôn, gương mặt tuấn tú của anh như được mạ vàng, trong khoảnh khắc, cô ngỡ mình thấy thần linh.

“Không có gì, mình đi mua đồ ăn thôi. Tối nay uống canh gà nhé?”

Tô Hình không nhắc đến Trần Hoa Thanh và Hướng Vũ Đình. Cô chưa quên mối quan hệ không rõ ràng giữa Vệ Thừa Anh và kẻ đứng sau vụ án.

Nếu Trần Hoa Thanh là hung thủ… tốt nhất không nên đánh động.

Vệ Thừa Anh đứng bên cô, ôm eo cô, như vô tình liếc về phía xa.

“Bệnh em vừa khỏi, nên uống canh gà bồi bổ.”

Bóng dáng một cao một thấp đã khuất sau góc đường.

Vệ Thừa Anh tiếp tục trò chuyện với Tô Hình, cùng đi chợ mua thức ăn, như một cặp đôi mới cưới. Bà bán hàng khen họ trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Lúc này, tâm trạng Vệ Thừa Anh khá tốt, mua nhiều đồ hơn bình thường.

Về nhà, Tô Hình vào bếp, bận rộn hơn một tiếng, hầm một nồi canh gà, xào hai món rau và làm một đĩa salad dưa chuột.

Hai người ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, trông như đã trở lại ngày xưa.

Nhưng thực tế, cả hai chỉ trò chuyện bề mặt, trong lòng mỗi người đều mang tâm tư riêng.

Tô Hình nghĩ về việc tại sao Trần Hoa Thanh lại thân thiết với Hướng Vũ Đình, liệu anh ta có mục đích gì? Hướng Vũ Đình dường như chẳng liên quan đến vụ án, chỉ là nhân vật phụ, nhưng cô tin rằng, trong thế giới này, chẳng ai có tâm tư đơn giản.

Nhiệm vụ của cô là gì?

Ăn xong, Tô Hình như thường lệ dọn bát đĩa. Vệ Thừa Anh vào thư phòng làm việc.

Mỗi người một việc, thời gian trôi qua, đến giờ đi ngủ.

Tô Hình tắm xong, ngồi trên giường đọc tiểu thuyết. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô liếc đồng hồ: 11:38 tối. Muộn thế này, ai chứ?

Tô Hình xuống giường định mở cửa. Vệ Thừa Anh cũng vừa từ thư phòng bước ra. Hai người nhìn nhau, cùng đi ra cửa.

Ngoài cửa, Mạc Thiến Thiến với gương mặt trang điểm tinh xảo đã hơi lem luốc, hoảng loạn hét lên: “Không xong rồi! Trần Hoa Thanh, anh ấy chết rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip