Số đặc biệt Thất Tịch - Bạn Trai Trong Một Giờ (Phần 2)

Số đặc biệt Thất Tịch –  Bạn Trai Trong Một Giờ (Phần 2)

Vào dịp lễ Thất Tịch, trung tâm thương mại luôn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Tầng một được trang trí thành con đường Cầu Hỉ Thước rực rỡ, hai bên treo cao những chiếc đèn lồng đỏ, hoa tươi rực rỡ, và hình ảnh những chú chim hỉ thước – biểu tượng của Thất Tịch – bay lượn giữa những bông hoa trắng, tạo nên một khung cảnh sống động. Dù chỉ là mô hình, hiệu ứng thị giác khiến chúng trông như thật.

Tô Hình ôm hai con thú bông, vừa đi vừa ngắm nhìn những gian hàng thủ công được dựng tạm hai bên lối đi. Mỗi gian đều mang phong cách cổ xưa, bày bán các món trang sức dành cho nữ như trâm cài, vòng tay, nhẫn, hoa tai, hay túi thơm.

Cô dừng lại trước một gian chuyên bán trâm cài, cầm thử một chiếc trâm có tua hoa mai. Không phải vì hoa mai được chạm khắc tinh xảo, mà chỉ đơn giản là cô thấy nó thanh nhã, tiện tay cầm lên xem.

“Thích không? Để anh thử cài cho em nhé?”

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tô Hình giật mình quay lại, bắt gặp một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, ánh mắt lấp lánh nụ cười nhìn cô.

“Anh… là ai?”

Tô Hình tròn mắt. Hai người trước vừa đi, giờ lại xuất hiện thêm một người. Lẽ nào cũng là “bạn trai trong một giờ”?

Người đàn ông chỉ cười, không đáp. Anh bước ra sau cô, mượn chiếc lược gỗ từ chủ gian hàng và thuần thục búi tóc cho cô. Chiếc trâm hoa mai được cài lên, tua trâm buông nhẹ bên tai, leng keng khẽ rung, làm nổi bật vẻ dịu dàng, uyển chuyển của Tô Hình.

Anh gật đầu hài lòng, nụ cười càng rạng rỡ.

“Anh tên Chu Tử Úc. Em có thể gọi anh là Chu công tử, nhưng anh là bạn trai của em bây giờ, nên anh mong em gọi anh là Tử Úc hơn.”

Chu công tử… Tô Hình khẽ nheo mắt. Sao cô lại thấy cái tên này quen thuộc đến lạ, như thể từng gọi rất nhiều lần.

“Vậy… anh cũng là bạn trai trong một giờ sao?” cô hỏi.

Chu Tử Úc lấy điện thoại, quét mã QR, thanh toán tiền trâm trong nháy mắt. Tô Hình chưa kịp từ chối ý tốt của anh, đã bị anh khoác vai, dẫn đi tiếp.

“Đúng vậy, nhưng một giờ thì ngắn quá, nhiều thứ không kịp làm.”

Tô Hình bất giác đỏ mặt. Anh nói vậy không phải ý như cô đang nghĩ chứ?

Chu Tử Úc nhìn cô, mọi tâm tư đều hiện rõ trên mặt. Anh thấy Tô Hình mất trí nhớ thật sự quá đáng yêu, từng cử chỉ, ánh mắt đều khiến anh xao xuyến.

“Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ không kìm lòng được.”

“Hả?”

Tô Hình ngây người, rồi mặt đỏ rực như sắp bốc cháy. Tay Chu Tử Úc từ vai trượt xuống eo cô, khiến cô gần như tựa vào ngực anh, tạo cảm giác như đang ngã vào lòng.

“Thích gì cứ nói, anh sẽ mua hết cho em.”

Chu Tử Úc thích tiêu tiền cho cô, thấy cô vui, anh còn vui hơn.

“Không cần đâu, em không muốn mua gì cả.”

Tô Hình vốn chỉ ngắm cho vui, không định mua chiếc trâm, nhưng anh ra tay quá nhanh, cô chưa kịp ngăn đã thanh toán xong.

“Vậy à? Thế có muốn uống trà sữa không? Phía trước có tiệm trà sữa nổi tiếng, đáng thử đấy.”

Chu Tử Úc đã nắm rõ địa hình tầng một từ trước. Quán trà sữa kia đông nghịt khách, chủ yếu là nữ, chứng tỏ rất được ưa chuộng. Anh chắc chắn Tô Hình sẽ thích.

Anh muốn làm cô vui, không chỉ để tăng điểm thiện cảm, mà còn muốn cô thích anh nhiều hơn một chút. Tô Hình hiện tại như tờ giấy trắng, không có ký ức về Tiểu Thế Giới. Chu Tử Úc âm thầm so sánh với Giang Lưu – người dẫn cô vào Tiểu Thế Giới. Nếu không phải Giang Lưu, có lẽ bất kỳ ai cũng tạo được ấn tượng tương tự. Anh muốn thử xem, khi Tô Hình không bị ký ức chi phối, giữa anh và Giang Lưu, cô sẽ nghiêng về ai?

“Ừ, được thôi.”

Một ly trà sữa thì có gì đâu, từ chối thêm lại thành vô duyên. Tô Hình ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ khiến Chu Tử Úc nhớ đến Tô Diêu trong Khanh Khanh Nhập Lòng Ta. Những ký ức cũ ùa về, khiến trái tim anh tràn ngập tình cảm.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng đến quán trà sữa đông đúc. Chu Tử Úc không xếp hàng mà dùng chút “thủ đoạn” để chủ quán tự tay làm hai ly trà sữa đặc biệt. Với ngoại hình nổi bật và khí chất cuốn hút, dù bị người xếp hàng chỉ trỏ, anh chỉ cần mỉm cười, giải thích vài câu là mọi chuyện êm xuôi.

Đúng là đặc quyền của trai đẹp.

Tô Hình đứng xa xa, nhìn anh tự tin chen ngang mà vẫn được mọi người chấp nhận, thậm chí còn bị một nhóm nữ sinh xin số điện thoại. Cô biết ngay tài ăn nói của anh không phải dạng vừa.

Đang mải nhìn, một cậu bé bảy tám tuổi ôm bó hoa hồng đến trước mặt cô, giọng non nớt: “Chị ơi, có chú bảo em đưa hoa này cho chị.”

Tô Hình ngẩn ra, định nhận hoa, nhưng tay còn ôm hai con thú bông, lại sắp cầm trà sữa, quả thật không tiện.

“Chị ơi, chú đó nói chị có thể đưa hai con thú bông này cho em, để chị cầm hoa được.”

Cậu bé nhìn chằm chằm hai con thú bông, ánh mắt như thể nếu cô không cho thì cô đang bắt nạt trẻ con.

“Thôi được, nhưng em phải hứa với chị là chăm sóc chúng cẩn thận, không được vứt lung tung nhé.”

Tô Hình đành đưa hai con thú bông mà Minh Thiên và La Sinh gắp cho cô. Dù hơi tiếc, nhưng đổi được nụ cười hồn nhiên của cậu bé cũng đáng.

“Vâng, em sẽ chăm sóc chúng tốt!” Cậu bé cười tít mắt, vui vẻ chạy về phía bố mẹ.

Tô Hình cầm bó hoa hồng, thấy trong đó có một tấm thiệp nhỏ: Đi tiếp 50 mét nữa, em sẽ tìm thấy anh.

Cô liếc nhìn Chu Tử Úc đang đợi trà sữa. 50 mét không xa, đi một chút chắc không mất bao nhiêu thời gian. Ôm bó hoa hồng đỏ rực, cô bước đi, nhận ra xung quanh ngày càng nhiều người mặc Hán phục, đeo đủ loại mặt nạ.

Hóa ra gần đó có gian hàng cho thuê Hán phục và bán mặt nạ. Làm sao cô tìm được người kia đây?

Tô Hình hơi nản, nếu đối phương đeo mặt nạ mà cô chưa từng gặp anh ta, có cho cô cả ngày cũng khó mà tìm ra. Nhưng nhìn bó hoa hồng, cô lại lấy hết tinh thần. Chẳng qua là tìm người thôi, tìm kỹ một chút là được.

Đi được 50 mét, cô thấy một cây cầu vòm – Cầu Hỉ Thước – trung tâm của con đường này, nơi mọi người đều phải đi qua. Nhìn dòng người tấp nập trên cầu, Tô Hình chẳng muốn bước lên chút nào.

Cô đứng ngây ra ôm bó hoa, bỗng có người vỗ vai. Quay lại, cô thấy một người đàn ông mặc bạch y, đội kim quan, đeo mặt nạ hung tợn đứng sau lưng. So với những mặt nạ hình thú dễ thương xung quanh, mặt nạ của anh ta thật sự hơi đáng sợ.

“Cô nương, em làm rơi một thứ.”

Giọng anh ấm áp, như dòng nước róc rách chảy vào lòng Tô Hình. Không hiểu sao, cô nhìn anh không chớp mắt, rất muốn gỡ mặt nạ để thấy rõ khuôn mặt.

“Cô nương, em làm rơi một thứ,” anh kiên nhẫn nhắc lại.

Tô Hình giật mình, ngượng ngùng vì mải nhìn một người lạ. Cô cúi xuống giả vờ kiểm tra xung quanh, nhưng chẳng thấy gì.

“Em không làm rơi gì cả.”

Vừa nói xong, cô nghe anh tiếp lời: “Không, em làm rơi một thứ ở chỗ anh. Giúp anh gỡ mặt nạ, anh sẽ nói em làm rơi gì.”

Lời anh khơi gợi sự tò mò. Tô Hình vươn tay, ngón tay nắm một góc mặt nạ, nhẹ nhàng gỡ xuống. Ánh sáng đỏ từ đèn lồng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ ôn hòa, thâm tình nơi đuôi mắt.

Tô Hình nhìn anh, nước mắt bất giác rơi. Cô không biết tại sao mình khóc, chỉ cảm thấy khoảnh khắc thấy anh như tìm được tình yêu định mệnh.

“Em làm rơi gì vậy?” cô hỏi, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, nơi phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô.

Anh dịu dàng đáp: “Em làm rơi anh, may mà em đã tìm lại được.”

Tim Tô Hình đập thình thịch, xúc động vì lời anh nói. Cô vội lau nước mắt, ngượng ngùng cúi xuống.

“Vậy… anh tên gì?”

“Anh là Giang Lưu, bạn trai trong một giờ của em.”

Giang Lưu liếc thấy Chu Tử Úc đang tiến lại gần, nhanh chóng đổi chủ đề: “Chiếc trâm trên đầu em đẹp lắm. Anh cũng mua một chiếc giống vậy, định tặng em làm quà gặp mặt.”

Ý anh là, em đã có một chiếc, tặng thêm cái giống vậy thì không hay, nên thôi.

“Không, em… em có thể đổi cài. Em rất thích kiểu trâm này…” Tô Hình nói dối. Bình thường cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa cho tiện, nếu không có Chu Tử Úc cài giúp, cô chẳng bao giờ đụng đến trâm.

“Vậy thì chiếc trâm này tặng em nhé.” Giang Lưu lấy từ tay áo một chiếc trâm hoa mai, được bọc cẩn thận để phân biệt với chiếc cô đang cài.

“Thì ra em ở đây.”

Chu Tử Úc lên tiếng đúng lúc, thấy Tô Hình giấu chiếc trâm Giang Lưu tặng, trong lòng không khỏi thất vọng. Anh nghe hết cuộc trò chuyện và thấy chiếc trâm Giang Lưu tặng cô.

Có lẽ dù có ký ức Tiểu Thế Giới hay không, Tô Hình vẫn sẽ nghiêng về Giang Lưu nhiều hơn. Chu Tử Úc âm thầm nuốt xuống cảm giác chua xót, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đưa ly trà sữa cho cô.

Thời gian còn lại, ba người cùng nhau đi qua Cầu Hỉ Thước, vừa đi vừa ăn vặt, trò chuyện vui vẻ. Khi họ đi hết con đường, đúng một giờ trôi qua.

【Kết thúc ván 2:  Bạn Trai Trong Một Giờ. Kết quả giá trị thiện cảm: Chu Tử Úc: 80; Giang Lưu: 95. Ván 3: Cuộc tấn công của bá vương sắp bắt đầu.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip