tầm quan trọng của khen thưởng
tầm quan trọng của khen thưởng
Kim Nhất tập trung nhìn hai lá bài trong tay Naoto Yagyu. Mặt sau lá bài có hoa văn giống nhau, nhưng nhìn kỹ, lá bài bên phải có dấu vết uốn cong ở mép, còn lá bài bên trái thì không. Điều này xuất phát từ thói quen cầm bài của mỗi người. Có người kẹp bài trong lòng bàn tay, áp lực từ ngón tay khiến bài hơi biến dạng.
Nhìn cách Naoto Yagyu cầm bài, rõ ràng anh không thể làm bài cong. Vậy nghĩa là lá bài bên phải không phải của anh ta.
Kim Nhất tự tin, chọn: “Lá đó.”
Naoto Yagyu lật lá bài, hiện lên hình một con voi.
“Nhãn lực của anh khá đấy, nhưng tiếc là dù chọn lá nào, anh cũng thua.”
Naoto Yagyu lật tiếp lá bài còn lại. Kim Nhất thấy một con chuột, sắc mặt lập tức tái mét.
“Anh nghĩ tôi là voi, nhưng thật ra, tôi là chuột.”
Tim Kim Nhất đập thình thịch. Cầm lá bài nhỏ nhất mà còn dám thách đấu, Naoto tự tin từ đâu ra? Nếu Kim Nhất không cầm voi, chẳng phải anh ta tự chui đầu vào lưới?
Không đúng. Naoto chắc chắn mình sẽ thắng, nghĩa là từ đầu anh ta đã biết lá bài của mình. Sao có thể chứ? Không lẽ tất cả đều là voi?
Kim Nhất cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng. Tại sao lại không thể đều là voi? Người dẫn chương trình chưa từng nói rõ có bao nhiêu loại động vật trong cuộc thi.
“Amh thua. Giao bài và mạng ra đây.” Naoto Yagyu định rút kiếm.
Bùi Tiểu Nhã sợ hãi che mắt, không nỡ nhìn cảnh Kim Nhất chết.
“Khoan! Tôi có phiếu miễn tử!” Kim Nhất trong lúc nguy cấp, trước khi lưỡi kiếm rời vỏ, vội lấy tấm phiếu miễn tử từ trận đầu ném cùng lá bài cho Naoto Yagyu.
Naoto Yagyu thu lại sát khí, nhìn tấm giấy đỏ dưới chân, xác nhận không giả, mới cất kiếm, nhặt lá bài.
Phiếu miễn tử sau mười giây hóa thành tro, hòa lẫn với bùn đất và cỏ dại.
“Tiểu Nhã, đi thôi.” Thu bài xong, Naoto Yagyu không ham chiến, nắm tay Bùi Tiểu Nhã, lướt qua Kim Nhất.
Kim Nhất thoát chết trong gang tấc, đâu dám đi cùng. Chờ họ khuất bóng, anh mới ngồi bệt xuống đất, kiệt sức.
Mất lá bài, anh không còn tư cách thi đấu. Ai thắng ai thua chẳng còn liên quan, chỉ cần chờ cuộc thi kết thúc.
Kim Nhất nằm ngửa, nhìn tán lá xanh đan xen trên đầu, suy nghĩ mãi vẫn thấy nghẹn khuất. Nếu đúng như anh nghĩ, cuộc thi này còn ý nghĩa gì? Ba tuyển thủ đá quán đều là chuột, còn họ là voi. Chuột ăn voi, vậy voi ăn ai? Ai ăn chuột?
Chuỗi thức ăn không thành lập, đi ngược quy tắc cơ bản của đấu thú bài.
Khoan đã!
Kim Nhất bật dậy, mắt sáng rực nhìn về xa. Nếu giữa chuột và voi còn một loài động vật khác thì sao? Anh chưa gặp, nên không biết nó là gì.
Nhưng anh không biết không có nghĩa Naoto Yagyu không biết. Anh ta dựa vào đâu để chắc chắn Kim Nhất cầm voi, chứ không phải loài động vật kia?
Chắc chắn có manh mối.
Kim Nhất chìm vào suy tư. Đột nhiên, một cô gái xuất hiện trong tầm nhìn, nhìn quanh quẩn trong rừng. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, anh giật mình.
Anh dường như hiểu ra Naoto Yagyu dựa vào tiêu chuẩn gì để phán đoán lá bài của anh.
Đỗ Lê và anh đều là đàn ông, đàn ông đều cầm voi. Còn phụ nữ… chắc chắn có người cầm loài động vật kia!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip