Thí luyện - Trò Chơi Người Sói (Phần 11)

Thí luyện  – Trò Chơi Người Sói (Phần 11)

Tô Hình đi lâu quá, Lý Màu  Muội sốt ruột như lửa đốt, phân vân không biết có nên tiếp tục đợi hay không.

“Giờ này mà cô ấy vẫn chưa về là sao?”

Không chỉ Lý Màu Muội lo, Bùi Tiểu Nhã cũng thấp thỏm không yên. Cô cảm thấy cả ngôi làng quá tĩnh lặng, như thể mỗi góc tối đều có thể bất chợt nhảy ra một con người sói.

“ Lý Màu Muội  hay là chúng ta đi tìm họ đi?”

“Giờ á?”

Lý Màu Muội ngừng xoa đầu, không phải cô chưa nghĩ đến ý này, chỉ là nhà cửa trong làng giống nhau như đúc, cô thực sự không nhớ nổi nhà trưởng thôn ở đâu.

“Ừ! Biết đâu giữa đường sẽ gặp chị Tô Hình.”

Bùi Tiểu Nhã nghiêm túc đề nghị, nhưng Lý Màu Muội lại không mấy hào hứng.

“Tiểu Nhã, trước khi đi  Tô Hình chẳng phải dặn nếu không đợi được cô ấy thì cứ thẳng đến nhà A Tú sao? Thôi đừng lằng nhằng nữa, cứ làm theo lời cô ấy. Nếu cô ấy quay lại không thấy chúng ta, cũng biết chúng ta đi đâu.”

Lý Màu Muội không muốn chờ thêm. Ở ngoài đây thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm. Thà đến nhà A Tú trước, đảm bảo an toàn cái đã.

Bùi Tiểu Nhã không có chính kiến, thấy Lý Màu Muội đưa ra ý khác, cô tự nhiên làm theo, bỏ luôn đề xuất ban đầu.

“Thôi được, vậy đi nhà A Tú trước. Coi biết đường không?”

“Đương nhiên! Chẳng phải đi thẳng rồi quẹo một cái là tới sao? Tô Hình nói rõ thế, sao mà nhầm được.”

Lý Muội thề thốt, nhưng chẳng bao lâu, cả hai lạc đường.

“Kỳ lạ, chẳng phải bảo quẹo một cái là tới sao? Sao phía trước lại có ngã ba?”

Lý Màu Muội hoảng loạn, Bùi Tiểu Nhã đi cạnh cũng tái mặt. Cả hai chẳng có chút cảm giác phương hướng nào, như ruồi nhặng không đầu xoay mòng mòng trong làng.

“ cô có nghe thấy tiếng gì không?”

Bùi Tiểu Nhã nắm chặt tay Lý Màu  Muội, nép sau lưng chị, sợ hãi chẳng dám nhìn lung tung.

Lý Màu Muội nuốt nước bọt, cố lấy can đảm: “Tiếng gì đâu? Cô có nghe gì đâu.”

Vừa dứt lời, một tiếng sói tru vang lên gần đó, khiến cả hai sợ đến tim như ngừng đập.

“có phải người sói đến rồi không?”

Giọng Bùi Tiểu Nhã run rẩy, Lý Màu Muội cũng sợ muốn chết, nhưng không thể để lộ trước mặt Tiểu Nhã.

“Đến thì đến, chúng ta cứ tránh chúng, đừng để bị phát hiện là được.”

Nói thì hay, nhưng vận may của Lý Màu Muội tệ thật. Dù đã đi đường vòng, họ vẫn chạm mặt một con người sói lẻ loi.

người sói đang đứng tiểu vào góc tường, dương vật mềm nhũn lủng lẳng. Sự xuất hiện bất ngờ của Lý Muội và Bùi Tiểu Nhã khiến cả hai người và một sói sững sờ.

Tiếng nước tiểu tí tách dừng lại, người sói cứng ngắc “ngậm” lại, nhìn hai con người trước mặt, đôi mắt sói dần lóe lên ánh tham lam.

“Trời ơi! Của quý của mày rớt kìa!”

Lý Màu Muội hét lên.

Người sói theo bản năng cúi đầu. Nhân cơ hội, Lý Màu Muội kéo Bùi Tiểu Nhã chạy bán sống bán chết. Nhưng chân người sao sánh nổi tốc độ người sói? Biết mình bị lừa, nó giận dữ đuổi theo, nhanh chóng tóm gọn cả hai.

Hai cô gái bị bóp cổ, chân rời đất, lơ lửng giữa không trung.

Người sói gầm gừ cười, đắc ý: “Để tao xem nào, hai con chuột nhắt này từ đâu chui ra, dám chạy ra đây chịu chết.”

Lý Màu Muội không thốt nổi lời, hai chân đạp loạn, tay đấm đá túi bụi vào móng vuốt trên cổ.

Bùi Tiểu Nhã cũng vùng vẫy, nhưng vì cô xinh xắn, người sói nới lỏng tay chút, để cô nói được.

“Thả chúng tôi ra! Đồ súc sinh!”

Giọng cô ngọt ngào, giòn tan, chẳng có chút uy lực nào, như lông vũ cù vào tai người sói.

Nó hứng chí, thè lưỡi ướt nhẹp liếm qua gương mặt mịn màng của Bùi Tiểu Nhã.

“Không tệ. Tao đúng là súc sinh, lát nữa tao sẽ dùng cách của súc sinh để xử mày.”

Bùi Tiểu Nhã ghê tởm ngoảnh mặt đi, suýt nôn.

Bên cạnh, chẳng biết Lý Màu Muội lấy sức đâu ra, tung cú đá trúng hạ bộ người sói. Nó đau đớn thả tay, cả hai ngã xuống đất.

Khó thở khiến mặt Lý Màu Muội đỏ bừng, mắt đầy tơ máu. Cô ho sặc sụa, nước mắt chảy ra, nhưng vẫn không quên che chở cho Bùi Tiểu Nhã, đẩy cô chạy đi.

Bùi Tiểu Nhã nào chịu bỏ lại Lý Màu Muội, nhất quyết đỡ cô cùng chạy.

Trong lúc hai người giằng co, người sói đã giơ móng vuốt, nhắm thẳng vào Lý Màu Muội.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lạnh lóe lên. Cánh tay người sói rơi xuống, máu phun như suối. Nó gào thét thảm thiết, ôm cánh tay cụt, ngã lăn ra đất.

“ hai người không sao chứ?”

Tô Hình tay cầm lưỡi hái đen, vội vàng chạy đến.

Đúng như cô dự đoán, quay lại chỗ cũ không thấy hai người, cô chạy đến nhà A Tú, nhưng họ cũng không ở đó.

Địa hình trong làng phức tạp, nhà cửa giống hệt nhau, người ngoài dễ lạc đường.

Tô Hình tìm mãi mới thấy họ, may mà cả hai còn sống.

“Chị Tô Hình!”

“Tô Hình!”

Bùi Tiểu Nhã và Lý Muội đồng thanh, quên béng phải gọi cô là trưởng thôn.

Tô Hình liếc nhìn hai người, thấy họ không bị thương, yên tâm quay sang đối phó con người sói.

Tiếng kêu vừa rồi chắc chắn sẽ dẫn thêm người sói đến. Cô phải nhanh tay xử lý, đưa họ rời khỏi đây.

Tô Hình lạnh lùng bước tới, giơ lưỡi hái chém xuống. Con người sói còn đang gào rú đã bị chặt đầu.

Mùi máu tanh xộc vào mũi. Bùi Tiểu Nhã nôn khan, còn Lý Muội ngây người, thầm khen Tô Hình ngầu bá cháy.

“ hai nguười đứng dậy được không?”

Tô Hình cất lưỡi hái, chìa tay ra.

Bùi Tiểu Nhã và Lý Màu Muội nhìn đôi tay trắng mịn, không do dự nắm lấy.

Tô Hình kéo họ đứng dậy, tiếp tục kế hoạch đưa họ đến nhà A Tú. Trên đường, cả hai ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ, Tô Hình nói gì làm nấy. Gặp vài con người sói, họ cũng tránh được an toàn.

Phải công nhận, có Tô Hình bên cạnh, cảm giác an toàn tăng vọt.

Ba người lén lút đi trong làng, khó khăn lắm mới gần đến nhà A Tú, nhưng lại thấy ngoài tường nhà cô ấy chi chít bóng đen.

Đó là… cả bầy sói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip