Thí luyện - Trò Chơi Người Sói ( Phần 12)

Thí luyện  –  Trò Chơi Người Sói ( Phần 12)

Nhà A Tú bị Vua Sói đánh dấu sao?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Hình, nhưng cô nhanh chóng gạt đi.

Cô đã nói với A Hoa rằng họ sẽ đến nhà A Tú, không đời nào A Hoa lại dẫn người sói đến đây, trừ phi chúng không tìm được mục tiêu được chỉ định và bắt đầu giết chóc ngẫu nhiên.

Xui xẻo thay, nhà A Tú lại là một trong những nơi chúng chọn.

“Tô Hình, giờ chúng ta làm gì?”

Lý Màu Muội nhìn đám người sói đông đúc, da đầu tê dại. Nếu không có Tô Hình bên cạnh, chắc cô đã mềm nhũn như con tôm.

“Chờ.”

Tô Hình chỉ đáp một chữ, nhưng với trí óc của Lý Muội, cô chẳng hiểu gì.

“Chờ? Chờ cái gì?”

Tô Hình chăm chú quan sát đám người sói. Chúng nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, đục một lỗ lớn rồi nhảy xuống, con này nối tiếp con kia, nhanh đến mức chưa đầy một phút đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Chờ chúng đi khỏi, chúng ta sẽ vào.”

“Hả? Không đổi chỗ khác sao?”

Lý Màu Muội từng chứng kiến sức mạnh của người sói, trong lòng đầy sợ hãi, chẳng muốn mạo hiểm chút nào.

Tô Hình đáp: “Trong nhà không có ai, chúng sẽ rời đi nhanh thôi. Khi đó, đó sẽ là nơi an toàn nhất.”

Sự thật chứng minh cô đúng. Chẳng bao lâu, đám người sói đá tung cửa chính, mặt mày cau có bước ra.

Ba người núp trong bóng tối, đợi chúng đi xa, khuất dạng, mới dám tiến vào nhà A Tú.

Bên trong nhà A Tú hỗn loạn. Tô Hình nhặt được một lá bùa bình an giữa đống gỗ vụn. Lá bùa vàng nhăn nhúm, rõ ràng đã bị mở ra. Nhìn kỹ, trên đó viết ba chữ nhỏ: “Nhà tiên tri.”

“Cô ấy thật sự là nhà tiên tri sao?”

Bùi Tiểu Nhã tròn mắt kinh ngạc.

Lý Muội ghé đầu nhìn, chép miệng: “Trời, Tô Hình chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? A Tú đúng là nhà tiên tri.”

Tô Hình nghe vậy, ánh mắt lóe lên ý cười: “ cô tin tôi thế à? Không sợ tôi lừa sao?”

“ cô cứu tôi bao nhiêu lần rồi, tôi không tin cô thì tin ai? Dù cô có lừa, tôi tin cô cũng có lý do.”

Tính Lý Màu Muội thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, so với những kẻ hai mặt thì đáng để kết thân hơn.

Tô Hình mỉm cười, xé lá bùa thành mảnh vụn, để rơi xuống đất.

“Cảm ơn cô đã tin. Tôi phải ra ngoài tìm A Hoa. Hai người cứ yên tâm ở đây.”

“Ơ, cô lại đi nữa à?”

Lý Màu Muội nắm chặt tay Tô Hình, ra vẻ không muốn thả.

Tô Hình gỡ tay cô ấy ra, trấn an: “Yên tâm, người sói đã kiểm tra nơi này rồi, chúng sẽ không quay lại. Ha nguười rất an toàn.”

“Nhưng… cô về khi nào?”

Lý Muội lúc này trông như cô vợ nhỏ, biểu cảm lưu luyến khiến Bùi Tiểu Nhã bên cạnh bật cười.

“ sớm thôi.”

Tô Hình bất đắc dĩ nháy mắt với Tiểu Nhã.

Bùi Tiểu Nhã tiến tới kéo Lý Muội sang một bên, giả vờ kinh ngạc: “Trờ, cổ cô hình như chảy máu kìa, để tôi xem nào!”

“Đâu? Chỗ nào chảy máu? Sao tôi chẳng thấy gì.”

Lý Màu Muội hốt hoảng sờ cổ, kêu la om sòm. Tô Hình nhân cơ hội chuồn ra ngoài.

Đến khi Lý Màu Muội nhận ra, trong phòng chỉ còn cô và Bùi Tiểu Nhã.

“Tiểu Nhã, cô đúng là… Sao lại để Tô Hình đi? Coi ấy đi rồi, ai biết bao giờ mới về.”

Lý Màu Muội càu nhàu, nhưng trong lời nói đầy lo lắng cho Tô Hình.

Đối mặt một con người sói khác với cả bầy. Nguy hiểm của cái sau cao hơn nhiều.

“Chị Tô Hình đã quyết làm gì, mười con bò cũng không kéo lại được. Chúng ta cứ ngoan ngoãn đợi chị ấy ở đây đi.”

Bùi Tiểu Nhã ngồi xuống sàn, nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ ngoài cửa sổ, bất giác nghĩ đến Bạch Tuyết.

Không biết cô ấy thế nào rồi?

---

Ở một nơi khác, Bạch Tuyết và Đỗ Lê đang cùng nhau, núp trong nhà Thúc Quỷ.

Họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: tứ chi rách nát vương vãi trên sàn, cùng với thi thể thê thảm của Ấn Tiểu Sương và Trương Hân Nhã.

Hai cô gái bị lột trần, trước khi chết chịu sự nhục nhã tột cùng, trên người còn dính đầy chất nhầy trắng đục.

Bạch Tuyết và Đỗ Lê chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng đến vậy. Họ nép sát vào nhau, cố gắng tiếp thêm dũng khí cho đối phương.

“Bạch Tuyết, chúng ta… tìm chỗ ngồi đi.”

Giọng Đỗ Lê run rẩy, mắt không biết nên nhìn đâu.

Thi thể của Ấn Tiểu Sương và Trương Hân Nhã như đang nhìn họ, như muốn kể lại nỗi bất công và oán hận.

Bạch Tuyết cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, nhưng cô từng trải qua nhiều show thực tế hơn Đỗ Lê, đủ để kìm nén nỗi sợ. Cô chỉ vào chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng: “Ngồi đó đi.”

Hai người tựa lưng vào nhau, ngồi lên bàn. Không ai nói gì, khiến căn phòng càng thêm âm u.

“Bạch Tuyết, cô nghĩ chúng ta có tìm được Vua Sói không?”

Đỗ Lê phá vỡ sự tĩnh lặng, muốn dùng trò chuyện để giảm áp lực.

Bạch Tuyết phối hợp trả lời: “ tôi không biết. Tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Kỳ Nguyên nói.”

“ cô nói người sói không có Vua Sói?”

Đỗ Lê phản ứng nhanh, lập tức hiểu ý Bạch Tuyết.

“Ừ, Vua Sói chắc chắn ẩn mình kỹ hơn, hoặc giả dạng thân phận khác để đánh lừa chúng ta.”

“Khoan, cô không định nói đến Tô Hình đấy chứ?”

Đỗ Lê đột nhiên quay người, động tác mạnh đến suýt ngã khỏi bàn.

Bạch Tuyết kéo anh ta lại, đợi anh ta ngồi vững, không phủ nhận: “Đúng vậy anh không thấy cô  ấy đáng nghi sao? Cô ấy nói mình là nhà tiên tri, nhưng đợt ám sát thứ hai, người sói chẳng đến nhà cô ấy. Điều này chứng minh gì?”

Đỗ Lê không dám nghĩ sâu, nhưng nghe Bạch Tuyết nói,  thấy có lý.

“Chứng minh gì?”

Bạch Tuyết lắc đầu, không nói tiếp.

Nói nửa vời khiến Đỗ Lê sốt ruột: “ cô nói đi, chứng minh điều gì?”

“Chứng minh cô ấy có thể là Vua Sói, hoặc là người thân cận với Vua Sói.”

“Trời đất, cô nói mà tôi nổi da gà luôn.”

Đỗ Lê xoa cánh tay, rùng mình.

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ đoán thôi. Nếu Tô Hình là Vua Sói, cả nhóm chúng ta chắc đã bị đoàn diệt rồi. Người dẫn chương trình không tàn nhẫn thế đâu, nên khả năng col ấy là Vua Sói không cao. Tôi nghiêng về việc cô ấy quen biết Vua Sói, và rất thân.”

“Bạch Tuyết, không ngờ cô nghĩ được nhiều thế. Vậy cô thấy cô ấy thân với ai nhất?”

Bạch Tuyết chẳng cần suy nghĩ: “Còn ai nữa, đương nhiên là A Hoa, em gái cô ấy.”

Khoảnh khắc nói ra kết luận, cả Bạch Tuyết và Đỗ Lê đều giật mình. Họ đồng thời nghĩ đến một chuyện.

Sau hai đợt ám sát, A Hoa đều không xuất hiện.

Lẽ nào, cô ta chính là Vua Sói?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip