Thí Luyện - Trò Chơi Người Sói ( Phần 13)
Thí Luyện – Trò Chơi Người Sói ( Phần 13)
Từ nhỏ, A Hoa đã có thính giác và khứu giác nhạy bén hơn người. Ai đi lại ngoài cửa, ai thì thầm to nhỏ, cô đều nghe rõ mồn một.
Ban đầu, cô chẳng để tâm. Nhưng một lần lén lên núi, cô chạm mặt ba con sói xám và phát hiện mình khác thường. Cô hiểu được tiếng sói.
Sói xám cảnh báo cô không nên sống cùng con người, bảo cô nên theo chúng, rằng chúng mới là đồng loại của cô.
A Hoa chỉ muốn bật cười. Cô là người, không phải thú, sao có thể là đồng loại của chúng được?
Sau đó, cha cô lâm bệnh qua đời. Trong đau buồn, cô chấp nhận thân phận “ đứa trẻ sói”. Hóa ra, lời lũ sói nói là thật. Chúng thực sự là đồng loại của cô.
Cô bắt đầu quấn quýt với chúng, học cách săn mồi, ăn thịt tươi như chúng. Thời gian trôi qua, dân làng đồn đại trên núi có sói. Họ lập đội săn sói, vào rừng và giết chết cả ba con sói xám.
Khi A Hoa nhìn thấy chúng lần nữa, chúng đã nằm trên thớt mổ lợn nhà Thúc Quỷ. Da bị lột, xương bị chặt, dân làng hớn hở vây quanh, chờ chia thịt sói.
Nhìn ba cái đầu sói rơi trên đất, máu trong người A Hoa như đông cứng.
Đêm đó, cô mất ngủ. Hình ảnh da thịt bị lột, xương bị bẻ cứ lặp lại trong đầu. Không chịu nổi cảm giác ngột ngạt, cô quyết định ra ngoài đi dạo.
Chẳng hiểu sao, cô lại đi đến nhà Thúc Quỷ. Vết máu khô vẫn còn trước cửa, mùi máu tanh trong không khí chưa tan. Tim A Hoa quặn thắt. Đột nhiên, cô thấy mặt mình ngứa ngáy. Sờ lên, cô cảm nhận được một lớp lông tơ mịn.
Khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi. Miệng dài ra, răng trở nên sắc nhọn, tóc mềm mại biến mất, thay vào đó là lớp lông sói thô cứng. Cô giống một con sói, nhưng không hoàn toàn là sói.
Hoảng sợ, A Hoa chạy về nhà, nhưng đến ngưỡng cửa, cô khựng lại. Chị cả có còn nhận ra cô không? Liệu chị có gọi dân làng đến trói cô lại?
A Hoa nhớ đến dáng vẻ hung tợn của Thúc Quỷ khi giết sói, nhớ cảnh dân làng vui vẻ ôm thịt sói rời đi. Cô không dám về nhà.
Cô lao ra khỏi làng, trốn vào núi, nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể quay lại. Nhưng trong rừng, cô gặp rất nhiều “người” giống mình – đầu sói, thân người. Họ dạy cô cách trở lại hình dạng cũ, bảo cô là hậu duệ của Vua Sói, sinh ra để dẫn dắt bầy sói, báo thù loài người.
Từ đó, làng xuất hiện nhiều người sói. Họ trà trộn giữa dân làng, hành xử như người thường, nhưng A Hoa biết họ khác biệt. Cô ngửi được mùi của họ, và họ cũng biết cô không phải người.
Trước khi trò chơi bắt đầu, A Hoa cố thuyết phục chị cả tham gia, nhưng chị cương quyết từ chối, thậm chí dùng lời cha dặn trước khi mất để ép cô.
Không muốn nhượng bộ, A Hoa nhân cơ hội đưa bùa bình an, bôi máu mình lên tường nhà họ Sơn. Máu Vua Sói là dấu hiệu để người sói ám sát gia đình đó trong trò chơi.
Người sói có tính cách thù dai. Là Vua sói, A Hoa cũng muốn dân làng phải trả giá máu. Nhưng cô được con người nuôi lớn, chẳng có tình cảm sâu đậm với người sói. Cô vẫn muốn sống bên chị cả, sống như người thường.
Sau hai đợt ám sát, ham muốn trả thù của A Hoa nguôi dần. Giờ cô chỉ muốn tìm ra nhà tiên tri để bảo toàn mạng sống, để không ai biết cô là vua sói.
Tách khỏi chị cả, A Hoa đi một mình trong làng. Chị bảo cô tùy ý đánh dấu vài hộ gia đình. Đang định làm, cô đột nhiên ngửi thấy mùi đồng loại, ngày càng nồng, như đang tiến đến gần.
A Hoa quay phắt lại. Ở ngã tư, cách cô ba mét, là một người sói. Lông trên đầu nó rậm rạp, giữa trán có một chòm lông trắng, ngực để trần lộ vết sẹo dài đáng sợ.
Đó là một con sói đực. Ánh mắt nó nhìn cô đầy xâm lược, như thể chỉ giây sau sẽ lao tới cắn cổ cô.
Lần đầu tiên, A Hoa cảm nhận được sự áp bức từ đồng loại. Bất an, cô muốn tránh xa, nhưng nó di chuyển nhanh hơn nhiều. Trong chớp mắt, anh ta đã đứng trước mặt, chặn đường cô.
“ Vua của ta, ta đã đợi em lâu lắm rồi,” giọng người sói trầm thấp, khí thế áp đảo.
A Hoa chưa từng đối mặt với tình cảnh này, lập tức lùi lại, cảnh giác. “Anh đợi tôi làm gì? Tôi đâu bảo anh đợi.”
Cô nói năng ngây ngô như trẻ con. Người sói dường như không ngờ tân Vuaa Sói lại non nớt thế, ánh mắt thoáng chút thất vọng.
“Số lượng người sói ngày càng giảm. Chúng ta cần sinh sản hậu duệ, và ta đủ tư cách làm bạn lữ của em,” anh ta nói.
A Hoa chưa thành niên, chưa muốn nghĩ đến chuyện sinh con. Cô buột miệng từ chối: “Tôi không hứng thú với chuyện sinh con. Anh tìm sói cái khác mà sinh đi.”
Ánh mắt người sói sắc lạnh, như muốn đâm cô thành nhím. “Ta chỉ muốn em. Những con cái khác, ta chẳng ưa nổi.”
A Hoa rùng mình dưới cái nhìn của anh ta. Linh giác người sói mách bảo cô, anh ta nghiêm túc. Anh ta muốn cô sinh con cho mình.
“Tôi còn nhỏ, chưa thể mang thai. Anh đợi thêm chút được không?” Đối diện con sói đực cao hơn cô cả hai cái đầu, lời cô nói thật yếu ớt, như thể cô chẳng phải Lang Vương, mà anh ta mới là.
“Đợi trò chơi kết thúc? Không, ta không muốn đợi thêm,” anh ta đáp.
Dục vọng chưa được giải tỏa khiến người sói không thể chờ thêm. Anh ta muốn giành quyền giao phối, ép cô nhường vị trí Vua Sói.
Ban đầu, anh ta không có ý định này. Nhưng biểu hiện của cô khiến anh ta thất vọng. Ngoài việc mang dòng máu thuần khiết của Vua Sói đời trước, cô chẳng có chút dã tính nào của người sói. Cô đã bị con người thuần hóa.
Cô không xứng làm Vua sói.
“Vương của ta, hãy chấp nhận ta. Ta sẽ dùng cả đời bảo vệ em, đến ngày ta chết,” người sói nói lời ngọt ngào, nhưng hành động lại bất chấp sự phản đối của A Hoa. Anh ta nhấc bổng mông cô lên, đè cô vào tường rồi lột sạch quần của cô. Sau đó, anh ta thúc mạnh dương vật vào âm hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip