Thí luyện - Trò Chơi Người Sói (Phần 2)

Thí luyện  – Trò Chơi Người Sói (Phần 2)

Tô Hình lần đầu đảm nhận vai NPC, vốn tưởng sẽ là một công việc nhàn nhã, ai ngờ vẫn bị người chủ trì giao cho một kịch bản. Cô ngồi bất động trên chiếc giường gỗ đơn sơ, nghĩ về nhiệm vụ trò chơi vừa nhận được, chìm vào trầm tư.

“Chị cả!”

Một cô gái trẻ bước đi nhẹ nhàng, nhảy đến trước mặt Tô Hình.

Tô Hình khẽ nhướng mắt, liếc nhìn chiếc giỏ mây trống rỗng trên tay cô gái, bình thản hỏi: “Xong hết rồi à?”

“Ừ, chị đoán xem em vừa thấy ai ở cổng làng?”

Cô gái hơi tiếc nuối vì không làm Tô Hình giật mình, nhưng nhớ ra ngoài cổng còn cả đám người đang chờ, cô liền nhích mông ngồi sát bên Tô Hình.

Tô Hình đại khái đoán được là nhóm người kia đến, giả vờ chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của cô gái: “Làng mình chỉ có hơn trăm người, thấy ai cũng chẳng có gì lạ.”

“Ôi, em nói đâu phải người trong làng!” Cô gái hào hứng nắm lấy cổ tay Tô Hình, ghé sát tai cô thì thào: “Là một nhóm khách du lịch, em đếm rồi, tổng cộng mười lăm người! Em đã mời họ tham gia trò Người Sói tối nay. Giờ họ đang đứng ngoài cổng chờ chị sắp xếp chỗ ở đấy.”

“Mười lăm người? Nhiều vậy sao?” Tô Hình cố ý tỏ ra do dự.

Thấy thế, cô gái không bỏ cuộc, lắc lắc tay Tô Hình: “Chị cả, cho họ tham gia đi. Nếu không có người ngoài, chẳng phải người trong làng sẽ chết sao? Có họ, mình có thể dùng họ làm kẻ thế mạng!”

“A Hoa, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa. Em quên cha dặn gì trước khi mất rồi sao?”

Tô Hình nghiêm mặt, ân cần dạy bảo cô gái tên A Hoa.

A Hoa còn nhỏ, không chịu nghe, bĩu môi ngả người sang một bên: “Chị lúc nào cũng lấy lời cha ra dọa em, em không phục.”

Tô Hình thở dài: “Thôi được, tối nay em ở yên trong phòng, không được đi đâu cả.”

A Hoa mắt hoe đỏ, cắn môi đầy tủi thân, nhưng không khóc thành tiếng.

Tô Hình thấy vai cô run run, biết cô đang khóc, nhưng đành cứng lòng làm ngơ.

“Thôi, chị ra ngoài tiếp khách đây, lát nữa về.”

Tô Hình không ngoảnh lại, bước ra khỏi cửa. A Hoa nghe tiếng cửa đóng, tức giận đá đổ chiếc giỏ mây trên sàn.

Bên ngoài, mười lăm người lạ mặt cuối cùng cũng gặp được trưởng làng. Ai nấy đều câm lặng.

Tô Hình giữ thái độ xa cách, như thể lần đầu gặp họ, không chút ngạc nhiên: “Chào mừng các bạn đến với Làng Người Sói. Trời sắp tối rồi, tôi sẽ nói nhanh quy tắc trò chơi và sắp xếp chỗ ở cho các bạn.”

Mọi người vừa mừng vừa lo. Một số người lộ rõ vẻ phấn khởi, nghĩ rằng có Tô Hình, chắc chắn sẽ được nương tay. Nhưng thực tế lại như dội một gáo nước lạnh lên họ.

“Chúng ta sẽ chơi trò Người Sói. Trong trò chơi có bốn vai: Thôn dân, Người Sói, Nhà Tiên Tri, và Vua Sói. Các bạn là thôn dân. Sau khi trời tối, Người Sói sẽ xuất hiện, nhận lệnh từ Vua Sói để ám sát một hộ gia đình. Nếu ám sát thành công, sẽ có một giờ an toàn. Lúc này, Nhà Tiên Tri có thể công bố kết quả kiểm tra. Sau đó, các thôn dân sẽ bỏ phiếu chọn ra Vua Sói. Nếu chọn sai, đợt ám sát thứ hai sẽ tăng từ một hộ lên hai hộ, cứ thế cho đến khi giết hết thôn dân, Vua Sói thắng. Ngược lại, nếu chọn đúng Vua Sói, Người Sói không thể gây hại thêm, và thôn dân thắng.”

Tô Hình nói xong luật chơi, đợi một lúc không thấy ai hỏi, liền chuẩn bị sắp xếp chỗ ở.

“Làng có mười ba hộ gia đình. Mười lăm người các bạn có thể chia theo nhóm 1-3 người một hộ. Càng phân tán, khả năng bị Vua Sói chọn sẽ càng thấp.”

“Ơ… tôi ở nhà cô được không?”

Lý Màu Muội đột nhiên giơ tay, thu hút mọi ánh nhìn.

Tô Hình nhìn chị, thoáng khựng lại, rồi trở lại tự nhiên: “Được chứ, nhưng nhà tôi nhỏ, chỉ chứa được tối đa hai người nữa thôi.”

“Vậy tôi với Tiểu Nhã!”  Lý  Màu Muội kéo Bùi Tiểu Nhã lên phía trước, đứng ngay trước cửa nhà trưởng làng.

Hành động nhanh gọn này không cho người khác cơ hội tranh giành.

Tô Hình bắt gặp ánh mắt của Bùi Tiểu Nhã, trong lòng đã quyết định.

“Được rồi, A Hoa đang giận dỗi trong phòng. Hai người vào trò chuyện với nó cũng tốt.”

“Chốt luôn! Dỗ người là sở trường của tôi. Dù là A Hoa hay A Thảo, tôi cũng khiến cô ấy vui vẻ ngay!”

Lý Màu Muội thành công vào “vùng an toàn”, như nhặt được món hời lớn, khiến những người khác đỏ mắt ghen tị.

“Thôn trưởng, nếu cô ấy được tự chọn chỗ ở, bọn tôi cũng muốn tự chọn, được không?”

Kỳ Nguyên không muốn giao mạng sống cho người khác, dù đó là Tô Hình – người đứng thứ ba.

Tô Hình không quen biết Kỳ Nguyên, nên chẳng có lý do gì từ chối: “Được. Dân làng rất hiếu khách. Các bạn gõ cửa, nói rõ ý định, họ sẽ cho ở.”

“Cảm ơn.” Kỳ Nguyên khẽ gật đầu, cùng Biên Hạo Nhiên chọn nhà bên cạnh nhà trưởng làng.

Những người còn lại học theo Kỳ Nguyên, tự lập nhóm ba năm người, gõ cửa từng nhà trong làng.

Khi mọi người đã đi hết, Tô Hình ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trăng tròn sáng rực, như một viên ngọc trai lớn. Xa xa, mọi thứ trông thật đẹp đẽ, nhưng dưới vẻ đẹp ấy, nguy cơ đang rình rập…

Mười lăm người cuối cùng chia thành bảy hộ: 

-  Lý Màu Muội, Bùi Tiểu Nhã một hộ; 

- Kỳ Nguyên, Biên Hạo Nhiên một hộ; 

- Tiêu Cảnh Minh, Mạnh Chỉ Nhụy một hộ; 

- Mâu Chi Hằng, Bạch Tuyết, Đỗ Lê một hộ; 

- Trương Hân Nhã, Ấn Tiểu Sương một hộ; 

- Y Khả Hinh, Tần Sở Nhân, Lý Chính Như một hộ; 

- Trần Tích một hộ.

Tất cả đều an toàn vào ở. Lúc này, trời hoàn toàn tối đen.

Đêm xuống, một nhóm “khách không mời” lao đến cổng làng, ngửi mùi máu trên tường đất, để lộ hai hàm răng nanh trắng nhởn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip