Thí luyện- Trò Chơi Người Sói (Phần 6)
Ấn Tiểu Sương sở hữu vóc dáng không hề thua kém, nếu đặt giữa đám con gái, cô vẫn có thể thu hút ánh nhìn từ cả những người cùng giới, huống chi là đám người sói đang trong cơn động dục.
Người sói tràn đầy dục vọng, vừa nhìn thấy cơ thể tươi trẻ mọng nước của cô liền không kìm được mà bộc phát phản ứng sinh lý. Chúng xé toạc chiếc quần lót duy nhất trên người, để lộ thứ dương vật vừa dài vừa thô, đen nhánh, rồi tiến lại gần Ấn Tiểu Sương.
Ấn Tiểu Sương co vai lại, sợ hãi nhắm chặt mắt. Một móng vuốt sắc nhọn lướt qua làn da cô, trượt xuống ngực, một đầu vú bị kẹp chặt, rồi đầu vú còn lại bị một chiếc lưỡi to lớn, ấm nóng liếm qua.
Cô rất muốn tránh né những đụng chạm khiến người ta khó chịu này, nhưng nếu muốn sống sót, cô biết mình cần tỏ ra nhiệt tình hơn. “Ưm ~” Ấn Tiểu Sương cắn răng phát ra tiếng rên, đôi tay khẽ nâng lên vuốt ve cơ thể người sói.
Cách làm của cô quả nhiên hiệu quả. Dưới sự dịu dàng của cô, một vài con người sói như những chú chó lớn, thoải mái rên ư ử, một số khác giảm bớt lực bóp ngực, thay vào đó là liếm láp khắp cơ thể cô.
Nhưng chiêu này chỉ hữu hiệu lúc đầu. Người sói chẳng có nhiều kiên nhẫn, khi dục vọng dâng trào, chúng đè Ấn Tiểu Sương xuống, nâng cao mông cô, đầu dương vật chạm vào cửa huyệt, rồi hung hăng đâm vào.
“A!” Ấn Tiểu Sương không kìm được mà lao người về phía trước. Một con người sói đứng trước mặt bắt lấy cô, tiện tay xoa nắn ngực cô vài cái, rồi nhét thứ dương vật hôi hám vào miệng cô.
Cùng lúc đó, Trương Hân Nhã cũng chịu chung số phận, thậm chí còn tệ hơn. Con người sói vừa phóng tinh trong cơ thể cô rút ra, lập tức hai con khác thế chỗ, một con đâm vào tiểu huyệt, một con vào hậu huyệt. Trong miệng cô còn ngậm một cây dương vật khác, toàn thân từ trên xuống dưới, mọi lỗ có thể chứa đều bị lấp đầy. Cô muốn kêu cũng không kêu nổi, chỉ có thể cam chịu sự nhục nhã từ đám người sói.
“Ư ư ư ——”
“Ô ô ô ——”
Hai cô gái còn có thể dùng cơ thể để tranh thủ cơ hội sống sót, nhưng gã ngốc kia thì sao? Những con người sói không giành được quyền giao phối trút giận lên hắn ta. Hắn ta chết thê thảm hơn cả cha mình, thân thể bị xé nát thành một đống thịt vụn, đến việc giữ xác nguyên vẹn cũng không thể.
Trong căn phòng, hơi thở dâm dục hòa lẫn với mùi máu tanh nồng. Đám người sói với giác quan nhạy bén, từng con thè lưỡi, vẫy đuôi, hưng phấn như thể có thể sống sờ sờ làm chết hai cô gái.
Trương Hân Nhã đã bị hành đến trợn trắng mắt, tứ chi rũ xuống vô lực. Mặt và tóc cô dính đầy tinh dịch trắng đục, trông như chỉ còn nửa cái mạng.
Ấn Tiểu Sương thì khá hơn một chút. Cô cố gắng đáp ứng nhu cầu của đám người sói, phối hợp với đủ tư thế và góc độ khác nhau. Dù bản thân liên tục lên đỉnh, cô cũng không dám chậm trễ.
Phải công nhận, thể chất của Ấn Tiểu Sương vượt trội hơn Trương Hân Nhã. Khi Trương Hân Nhã ngất đi, đám người sói chán nản với cô ta. Một con trong cơn tức giận rạch bụng cô ta, máu tuôn xối xả, ruột non ruột già trào ra, cô ta tắt thở ngay lập tức.
Nhìn thấy cái chết của Trương Hân Nhã, Ấn Tiểu Sương khóc đến rối bời. Cô khóc không phải vì tình cảm sâu đậm với Trương Hân Nhã, mà vì nhận ra người sói có thể giết cô ta không chút thương tiếc, và cũng sẽ không ngần ngại giết cô.
Với chúng, các cô chỉ là công cụ tiết dục. Dù cô có ngoan ngoãn đến đâu, cũng chẳng nhận được chút xót thương nào.
“Van xin các anh, đừng giết em! Em rất nghe lời, các anh muốn em làm gì, em cũng sẽ làm. Em còn có thể đi theo các anh, rời khỏi đây, sống chung với các anh!” Ấn Tiểu Sương cầu xin.
Lời khẩn cầu của cô không nhận được phản hồi. Thay vào đó, cây dương vật trong cơ thể cô đâm vào càng sâu, càng mạnh.
Bỗng, từ một góc phòng vang lên giọng nói lạnh lùng: “Đi theo chúng ta? Để sinh tiểu người sói sao?”
Ấn Tiểu Sương như vớ được cọng rơm cứu mạng, gật đầu lia lịa: “Em có thể! Em có thể sinh tiểu người sói cho các anh! Các anh muốn bao nhiêu, em sẽ sinh bấy nhiêu!”
Giọng nói kia bật cười, nhưng tiếng cười khiến Ấn Tiểu Sương lạnh gáy. “Hừ, đáng tiếc, chúng ta không cần.”
Trong lúc nói, một con người sói gầy gò bước ra từ góc tối. Làn da nó tái nhợt, ngực có vết sẹo dài như con rết, kéo dài qua vị trí trái tim. Bộ lông xám đen trên đầu giống hệt những con khác, nhưng giữa trán nó có một chỏm lông trắng.
Trong khi Ấn Tiểu Sương quan sát nó, nó cũng nhìn cô chằm chằm – nhìn hạ thể cô bị giày vò đến lật cả thịt ra ngoài, nơi cây dương vật to như cánh tay trẻ con ra vào liên tục, đẩy cả tinh dịch bên trong trào ra, chảy xuống theo háng cô.
Cảnh tượng dâm loạn như vậy đáng lẽ khiến bất kỳ con đực nào cũng cương cứng, nhưng nó lại chẳng hề có chút hứng thú. Có lẽ, thứ duy nhất khiến nó hứng thú chỉ là “vương” của chúng.
“Thời gian không còn nhiều, chơi đủ thì dọn dẹp sạch sẽ, đừng để sót người sống.” Con người sói lông trắng vỗ vỗ cây dương vật không nghe lời, ánh mắt rời khỏi Ấn Tiểu Sương, dẫn một nhóm người sói rời đi.
Mấy con người sói còn lại chưa đã thèm, chỉ biết tăng tốc để giải quyết nhanh hơn.
Ấn Tiểu Sương biết mình không còn cơ hội sống sót. Không đợi con người sói phóng tinh, cô nắm lấy móng vuốt của nó, tự đâm vào yết hầu mình. Máu tươi phun ra từ cổ họng, cô mỉm cười tự giễu, thều thào: “Sớm biết thế này, tôi đã chẳng tham gia thí luyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip