Thoát khỏi miệng hổ 1

Thoát khỏi miệng hổ 1

Năm phút trôi qua, 26 thí sinh đều đã đưa ra lựa chọn của mình. 

- Cửa số 1 – Thoát khỏi miệng hổ: Tô Hình, Bạch Ngân, Diệp Già La, La Sinh 

- Cửa số 2 – Vượt cầu độc mộc: Đỗ Lê, An Quân Kỳ, Trần Tích, Bình Xuân Nhi, Trương Hân Nhã 

- Cửa số 3 – Nhảy cùng rắn: Kỳ Nguyên, Biên Hạo Nhiên, Mạc Hạ 

- Cửa số 4 – Hái táo: Tiêu Cảnh Minh, Mạnh Chỉ Nhụy, Viên Tử Hương, Lý Chính Như, Ấn Tiểu Sương 

- Cửa số 5 – Câu cá: Mâu Chi Hằng, Bạch Tuyết, Giản Phụng, Tần Sở Nhân, Kim Nhất 

- Cửa số 6 – Bị chôn sống: Y Khả Hinh, Boba, Bùi Tiểu Nhã, Lý Màu Muội

Mọi người xếp thành hàng trước các cánh cửa. Giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình bà D, lại vang vọng khắp sảnh chính. 

"Ôi chà, cửa số 2, 4 và 5 đã đủ người rồi nhé! Xem ra một số người sắp phải vào phòng tối rồi đây~~" 

Bà D cười trên sự lo lắng của người khác. Những thí sinh chọn cửa số 2, 4 và 5 cảm thấy da đầu tê dại, bắt đầu tự hỏi liệu lựa chọn của mình có quá vội vàng hay không. 

Những thử thách nhìn qua có vẻ đơn giản có thể ẩn chứa nguy cơ lớn hơn. Nếu đúng như vậy, mười lăm người ở ba cửa này e rằng khó tránh khỏi kết cục thảm bại. 

Đứng đầu các cửa số 2, 4 và 5 lần lượt là Đỗ Lê, Tiêu Cảnh Minh và Mâu Chi Hằng – ba chàng trai có thực lực trung bình, thuộc nhóm mạnh trong số các thí sinh. Nếu cả họ cũng thất bại, những người phía sau chắc chắn sẽ rơi vào hoảng loạn. 

Không thể thua.

Vòng thi đầu tiên này, dù thế nào cũng phải dốc hết sức lực! 

"He he he, xem ra mọi người đều đã sẵn sàng rồi nhỉ? Cánh cửa sẽ được mở khóa sau ba giây nữa. Các bạn có 15 phút để hoàn thành phần biểu diễn theo hướng dẫn. Trong quá trình biểu diễn, các bạn có thể sử dụng đạo cụ. Nhưng nếu ai đó không may bỏ mạng giữa chừng, xin lỗi nhé, tôi không thể kéo một cái xác về được đâu. Vì vậy…" 

Bà D cố ý nói chậm lại, giọng nhẹ nhàng như đang trêu đùa bên tai họ. 

"Để tăng cơ hội sống sót cho các bạn, tôi quyết định cho mỗi người một cơ hội bỏ quyền. Các bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ vòng thi nào. Nếu sử dụng thành công, bạn sẽ bị trừ 500 điểm và bị nhốt vào phòng tối cho đến khi có người đồng ý dùng điểm để chuộc bạn ra. Nhưng hãy nhớ, điểm số là điều kiện tiên quyết để sống sót qua sáu vòng thi. Nếu đến cuối cùng bạn mất hết điểm, bạn sẽ bị loại ngay lập tức!" 

"Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi tuyên bố vòng thi biểu diễn tài năng cá nhân chính thức bắt đầu!" 

Ngay khi giọng bà D vừa dứt, sáu tiếng "cạch" nhỏ vang lên đồng loạt. 

Cả sáu cánh cửa đã được mở khóa. Các thí sinh có thể bước vào. 

Tô Hình nhìn cánh cửa gỗ đen kịt trước mặt, trên đó treo một tấm bảng đỏ rực, mang lại cảm giác bất an khó tả. 

Năm người còn lại cũng cảm nhận được điều tương tự, nhưng dù cơ thể có kháng cự thế nào, họ vẫn phải mở cửa. 

Tô Hình vươn tay xoay nắm cửa. Khi khe cửa dần mở rộng, cảnh tượng tối đen bên trong từ từ hiện ra. 

Cả sáu cánh cửa đều dẫn vào một không gian tối tăm đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Dù cửa đã mở toang, ánh sáng từ sảnh chính cũng không thể xuyên vào. 

"Đừng lo, chỉ cần vượt qua 15 phút, các bạn sẽ sớm được trở lại thôi." 

Không biết ai trong đám đông đã nói câu đó, nhưng nó mang lại hiệu quả trấn an lớn lao. 

Tô Hình bước chân vào bóng tối. Năm người còn lại cũng không do dự, lần lượt tiến vào. 

Sáu cánh cửa mở toang đồng loạt tự động đóng lại, phát ra những tiếng "rầm rầm rầm" vang dội. 

Những người ở lại sảnh chính nín thở, nhìn nhau, không ai còn tâm trạng trò chuyện. 

Lúc này, họ chỉ nghĩ về một điều: 15 phút thôi, những người kia… chắc sẽ sống sót trở về, đúng không? 

---

Phía Tô Hình

Ngay khi bước qua cửa, trước mắt Tô Hình chỉ tối đen trong chớp mắt. Sau đó, khung cảnh chuyển thành một khu rừng rậm xanh mướt. 

Bầu trời trên đầu trong xanh, không một gợn mây. Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo hương cỏ tươi và mùi đất. 

Tô Hình nhìn quanh. Xung quanh cô là những cây đại thụ cao chọc trời, cành khô đan xen nhau, dây leo to như cánh tay quấn chặt. Dưới chân là thảm thực vật lạ lẫm, xanh tốt um tùm. 

Cô đứng giữa thảm thực vật ấy, bất động, như thể bị điểm huyệt. 

Nhưng thực ra, cô không phải không thể cử động, mà bị hàng loạt bình luận trực tuyến nhảy ra trong đầu làm choáng váng. 

“Woa, bắt đầu rồi sao? Tui hồi hộp quá trời!!  ”

"Ngôi Sao Nhỏ chọn thoát khỏi miệng hổ, có phải định đánh nhau với hổ không ta?" 

"Chỗ này là rừng rậm, chắc chắn không chỉ có một con hổ đâu, đúng không?" 

"Yeah! Đánh hổ, đừng sợ! Ngôi Sao Nhỏ có lưỡi hái tử thần, một nhát là hổ chết thẳng cẳng luôn!" 

"Ngôi Sao Nhỏ uy vũ! Ngôi Sao Nhỏ cố lên! Mọi người nhớ bỏ phiếu cho Ngôi Sao Nhỏ nha!!" 

"Mấy người spam lung tung dừng lại đi, Ngôi Sao Nhỏ nhà tui còn chẳng thấy bình luận của tui nữa!" 

"…" 

"…" 

Những bình luận dày đặc khiến Tô Hình hoa mắt. Cô chỉ đọc được vài cái đã không chịu nổi, bởi ngay lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. 

Âm thanh ấy giống tiếng kêu của mèo con, "ngao ô ngao ô", phát ra từ phía sau một cây đại thụ. 

Tô Hình lần theo tiếng động, tìm thấy một hốc cây tự nhiên. Bên trong cuộn tròn bốn chú thú con lông xù. 

Lông chúng màu nâu nhạt, có sọc đen, trông giống mèo nhưng không phải mèo. Chính xác hơn, đó là những chú hổ con vừa mới sinh. 

Tô Hình thầm kêu không ổn. Nơi có hổ con, chắc chắn mẹ chúng ở gần đây. 

Cô chậm rãi lùi lại, định xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm hổ vang vọng khắp khu rừng, khiến vô số chim chóc hoảng loạn tung cánh bay lên. Giọng của D lập tức vang lên bên tai cô: 

"Hãy trộm một chú hổ con và tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của hổ mẹ trong 15 phút. Tính giờ bắt đầu!" 

Tô Hình nhíu mày nhìn bốn chú hổ con trong hốc cây, mắt chúng còn chưa mở. Bốn con trông giống hệt nhau. Cô tùy tiện bế một con lên, ôm vào lòng, rồi chạy nhanh về hướng ngược lại. 

Thời gian để cô chạy trốn không nhiều. Một khi hổ mẹ phát hiện thiếu một đứa con, nó sẽ lần theo mùi mà đuổi theo. 

Con người không thể chạy nhanh hơn hổ. Điều tốt nhất cô có thể làm là tìm cách xóa mùi trên người hổ con. 

Thực ra, nhét nó vào không gian giới chỉ là cách an toàn nhất, nhưng nhìn chú hổ con nhỏ bé, yếu ớt như vậy, Tô Hình sợ nó sẽ chết trong đó, nên bỏ ý định này. 

Chú hổ con nằm trong lòng Tô Hình dần yên tĩnh lại. Nó chép miệng, liếm ngón tay cô, như thể tìm được món ngon mà gặm mãi không buông. 

Tô Hình một lòng chạy sâu vào rừng, không để ý đến nó. 

Nhưng từng giây trôi qua, chú hổ con trong lòng cô ngày càng nặng. Lưỡi đầy gai của nó liếm ngón tay cô càng mạnh hơn. 

Tô Hình cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn. Chú hổ con vốn chưa mở mắt giờ đã lớn hơn gấp đôi, không chỉ to hơn mà mắt nó cũng đã mở, đang tò mò quan sát cô. 

Tô Hình hoảng hốt. Theo lý, nó không thể lớn nhanh như vậy. Mới ba phút trôi qua, nó đã to thế này. Nếu cứ tiếp tục, chưa đến 15 phút, nó có thể to bằng một con hổ trưởng thành. 

Đáng sợ hơn, đây là một chú hổ đực. Sức chiến đấu của nó chắc chắn còn mạnh mẽ và hung tợn hơn cả hổ mẹ. 

Tô Hình không khỏi có chút hối hận. Biết thế này, cô thà chọn một con hổ cái còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip