Thoát khỏi miệng hổ 2

Thoát khỏi miệng hổ 2

Cứ mỗi phút trôi qua, chú hổ con lại lớn thêm một chút. Chỉ sau năm phút, Tô Hình đã không còn đủ sức ôm nó nữa.

Nó như một ngọn núi nhỏ nặng trĩu đè lên vòng tay cô. Từ chạy nhanh, cô chuyển sang chạy chậm, rồi từ chạy chậm thành bước đi chậm chạp.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng bị hổ mẹ đuổi kịp.

Tô Hình thử đặt hổ con xuống, nhưng nó lập tức gầm gừ "ô ô ô", hàm răng sắc nhọn thay thế chiếc lưỡi mềm mại, ngậm chặt cả tay phải của cô trong miệng.

Dường như chỉ cần cô buông nó ra, nó sẽ cắn đứt cổ tay cô ngay tức khắc.

Tô Hình dồn hết sức bình sinh để tiếp tục ôm nó, lảo đảo bước đi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ, cố tìm cách rút tay ra khỏi miệng hổ con.

Những dòng bình luận vẫn cuộn liên tục trong đầu cô, khán giả trực tuyến cũng sốt ruột chẳng kém gì cô.

【Trời ơi, đây chẳng phải đúng nghĩa là Thoát khỏi miệng hổ sao? Hóa ra nguy hiểm nhất không phải hổ mẹ, mà là con hổ con này!】

【Một con hổ đực trưởng thành có thể nặng tới 600 cân, làm sao Tô Hình ôm nổi mãi được?】

【Vậy phải làm sao đây? Tay cô ấy vẫn còn trong miệng hổ, chẳng lẽ cứ rút mạnh ra?】

【Mọi người quên mất một chuyện quan trọng rồi, hổ con đến giờ vẫn chưa được ăn gì…】

【…】

【…】

Tô Hình đương nhiên hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm của mình. Khi hổ con lớn thành hổ trưởng thành, có lẽ cô không giữ nổi cánh tay nữa.

Cách tốt nhất hiện tại là đánh lạc hướng sự chú ý của hổ con. Tô Hình âm thầm kiểm tra không gian lưu trữ, may mắn thay, cô tìm được một thứ có thể dùng.

Đó là một con gà trống tung tăng nhảy nhót, vốn được chuẩn bị cho chương trình Nữ Giáo Quái Đàm nhưng chưa dùng tới, nên được thả nuôi trong không gian lưu trữ đến giờ.

Tô Hình nhanh chóng quyết định, lấy con gà trống ra và nói với hổ con trong lòng: “Ngoan nào, chị có món ngon đây, em có muốn ăn không?”

Vừa thấy sinh vật sống động giãy giụa, đôi mắt hổ con lóe lên ánh sáng tham lam và hung tợn.

Tô Hình chậm bước lại, cầm cánh gà trống vẫy vẫy trước mặt hổ con, chắc chắn rằng ánh mắt nó đang dõi theo con gà. Rồi cô hít một hơi, dồn sức ném con gà ra xa.

Được tự do, con gà trống dang cánh định chui vào bụi cỏ. Nhưng hổ con đâu dễ để nó thoát, lập tức nhảy vọt lên, há to miệng ngoạm lấy chân sau của con gà.

Con gà kêu quang quác, vùng vẫy vài cái rồi bị hổ con đập một phát ngất xỉu. Ngay sau đó, nó bị hổ con ăn sạch cả lông lẫn thịt.

Tô Hình không đứng đó ngó, cô lấy nước hoa tàng hình ra, xịt từ đầu đến chân mấy lần. Khi hổ con ăn xong con gà trong vài miếng, kích thước của nó đã tăng gấp đôi với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường.

Lúc này, hổ con đứng thẳng lên còn cao hơn cả Tô Hình, đúng là một con hổ trưởng thành.

Con hổ lớn liếm sạch móng vuốt, vẫn còn thòm thèm. Một con gà trống bé tí làm sao đủ no cho nó.

Tô Hình thấy con hổ lớn đi qua đi lại ở chỗ cô vừa đứng, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Không thấy gì, nó bắt đầu gầm gừ khe khẽ và quật đuôi loạn xạ.

Còn nửa thời gian, cô phải dẫn con hổ lớn đi nơi khác, tách khỏi hổ mẹ.

Tô Hình lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với con hổ lớn, rồi lên tiếng: “Chị ở đây này!”

Tai con hổ lớn giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, nhưng chỉ thấy cây cối, không có bóng người.

Ánh mắt nghi ngờ lướt qua Tô Hình, nhưng vì không thấy cô, nó cũng chẳng buồn tiến tới.

Tô Hình thấy nó không phản ứng, định gọi thêm lần nữa thì bị một tiếng gầm hổ cắt ngang. Một con hổ cỡ trung từ phía sau con hổ lớn lao ra.

Hai con hổ lập tức lao vào nhau, cắn xé kịch liệt.

Con hổ xuất hiện sau cắn hung dữ hơn cả, dù kích thước nhỏ hơn, nhưng sức tấn công cực mạnh. Nó cắn xé không màng sống chết, khiến con hổ lớn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu liên tục lùi bước, không kịp cầu xin tha thứ, chỉ trong chốc lát đã đầy máu me.

Tô Hình ngây người nhìn cảnh tượng. Đây chắc là hổ mẹ, đúng không? Chẳng lẽ nó không nhận ra con hổ lớn là con của mình sao?

Khán giả cũng hoang mang không kém, họ điên cuồng gửi bình luận thảo luận.

【Chẳng phải nói hổ không ăn thịt con sao? Đây là gì vậy?!】

【Giải thích chút nhé, một số hổ mẹ thật sự sẽ giết con mình. Lý do thì nhiều, như con non yếu ớt khó nuôi, hoặc bị nhiễm mùi lạ.】

【Hiểu rồi, Tô Hình ôm hổ con, khiến nó nhiễm mùi của cô, nên hổ mẹ không nhận ra nữa.】

【Trời ơi, phiên bản thực tế của thế giới động vật à, giờ thấy hổ con có chút đáng thương.】

【Đáng thương gì chứ, hổ là động vật ăn thịt lớn. Nếu Tô Hình không có đạo cụ tàng hình, giờ chắc phải đối mặt cả hai con hổ!】

【…】

Nhìn con hổ lớn bị cắn đến thoi thóp, Tô Hình cảm thấy sự việc không đơn giản như bình luận nói.

Cô cẩn thận quan sát hổ mẹ, nhận ra bụng nó to bất thường. Trong lúc xâu xé với hổ lớn, nó còn cố ý bảo vệ bụng mình.

Những dấu hiệu này khiến cô nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Lẽ nào… hổ mẹ đang mang thai?

Nhưng lứa hổ con rõ ràng vừa mới sinh, hổ mẹ có thể mang thai lại nhanh thế sao?

Câu hỏi này được giải đáp khi con hổ thứ ba xuất hiện.

Vì con hổ thứ ba cũng là hổ cái.

Nó khập khiễng bước tới con hổ mẹ mang thai, nhe nanh hung dữ lao vào.

【Thật đáng tiếc, bạn không bảo vệ được hổ con. Xin hãy trở về đại sảnh nhận hình phạt.】

Ván đầu tiên kết thúc như vậy.

Tô Hình tối sầm mắt, trở về bóng tối. Trước mặt cô là một cánh cửa gỗ trơ trọi.

Cô mở cửa bước vào, bên trong là đại sảnh sáng rực như ban ngày, với những gương mặt quen thuộc.

“Ủa? Tô Hình chưa về sao?”

La Sinh đứng ngoài đội, nhón chân nhìn cánh cửa đầy mong đợi.

Cửa mở, nhưng không thấy bóng dáng Tô Hình.

“em ở đây.” Tô Hình bất ngờ lên tiếng, khiến La Sinh giật bắn mình.

“Mọi người có nghe thấy tiếng Tô Hình không? Tôi không bị ảo giác chứ?”

La Sinh không nhát gan, chỉ là anh không ngờ ngay ván đầu Tô Hình đã phải dùng đạo cụ.

“em dùng nước hoa tàng hình, vài phút nữa sẽ hết tác dụng,” Tô Hình giải thích, mắt liếc sang năm cánh cửa lớn bên cạnh. May quá, mọi người đều đã trở lại, chỉ là có người đầy máu me, có người tay chân vẫn run lẩy bẩy.

【Thật bất ngờ, nhóm biểu diễn đầu tiên lại thất bại hoàn toàn. Theo luật cuộc chơi, các bạn không thể nhận phiếu bầu từ khán giả và sẽ bị nhốt trong phòng tối cho đến khi ván đầu kết thúc.

Bây giờ, sáu người hãy tự bước vào cánh cửa trắng, tìm chỗ ngồi của mình và kiên nhẫn chờ đợi.】

Giọng bà D, người dẫn chương trình, vang lên đều đều. Mọi người tại đó kinh hoàng, ngay cả Bạch Ngân cũng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Anh quay sang nhìn Y Khả Hinh, thấy cô đứng thất thần trước mặt Boba. Dù Boba ra sức vung tay múa chân nói chuyện, cô vẫn không chút phản ứng.

Điều này không bình thường.

Bạch Ngân nhíu mày, nghe Diệp Già La phía sau nói với giọng lạnh lùng: “Người đầu tiên ăn cua, dù can đảm và tinh thần đáng nể, nhưng nếu trước mặt là con cua chết, không chết cũng coi như mạng lớn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip