Thuyết phục mọi người
Thuyết phục mọi người
Tô Hình nói một hơi dài như vậy, nhưng mỗi người tiếp thu theo cách khác nhau.
Nghiêm Trung là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là người có suy nghĩ chín chắn nhất. Anh đứng ra đầu tiên ủng hộ quyết định của Tô Hình, bởi lẽ ở lại đây chỉ có con đường chết. Thay vào đó, cả nhóm cùng nhau liều một phen để tìm đường sống.
Có Nghiêm Trung dẫn đầu, Mạnh Linh Linh, Giải Mộng An và Kim Nhất đều giơ tay tán thành. Cuối cùng, chỉ còn Quý Khải và Ninh Đào chưa bày tỏ thái độ.
Ninh Đào từ đầu đã ở trong trạng thái không ổn, chẳng ai nói chuyện với cô, cô cứ như người mất hồn, đứng im không nhúc nhích. Mãi đến khi Tô Hình chủ động hỏi, cô mới ậm ừ đáp lại, trên mặt không chút biểu cảm.
“Thôi được, được rồi! Tôi sẽ đi cùng mọi người!” Quý Khải không muốn bị bỏ lại một mình, đành gật đầu đồng ý mạo hiểm cùng cả nhóm.
Tô Hình thuyết phục được mọi người, bảo họ mang theo đồ đạc để nhóm lửa.
Bên ngoài hang, sương mù vẫn dày đặc, mưa lớn không ngừng trút xuống. Tô Hình cầm ô, nhìn cả nhóm chen chúc dưới tán ô, bất giác đau đầu.
Giải Mộng An và Mạnh Linh Linh dáng người nhỏ nhắn, đứng sát bên Tô Hình, chiếm vị trí tốt nhất dưới ô. Kim Nhất và Nghiêm Trung chọn đứng phía sau ba người họ, nhưng vị trí này không che được hết, lưng và vai họ vẫn bị mưa xối ướt. Vậy nên, Quý Khải và Ninh Đào chỉ còn cách đội mưa đi bên ngoài.
“Như thế này không công bằng! Sao các người được đứng dưới ô, còn tôi với Ninh Đào phải đi ngoài mưa?” Quý Khải lên tiếng, đúng như nỗi lo của anh.
Với thân hình mũm mĩm, Quý Khải không thể chen chung ô với bất kỳ ai, và đó cũng là lý do anh ban đầu không muốn đi cùng.
“Quý Khải, lại gần bọn tôi chút, như vậy bọn tôi còn che giúp được phần nào,” Nghiêm Trung nói, không muốn vì anh mà mất thời gian. Anh nghĩ cứ dụ Quý Khải ra ngoài trước, đến nơi rồi sẽ không còn đường lui.
“Trung ca, anh tốt bụng thế, hay nhường chỗ cho tôi đi, anh ra ngoài chịu mưa!” Quý Khải đáp lại, giọng đầy mỉa mai.
Mọi người đều là những kẻ lăn lộn trong thế giới nhỏ bé này, đến lúc nguy cấp, ai cũng chỉ lo cho bản thân, chẳng ai quan tâm Quý Khải sống chết ra sao.
Nghiêm Trung sa sầm mặt, không đời nào anh nhường chỗ. Anh vờ như không nghe thấy lời châm chọc của Quý Khải.
“Ninh Đào, cô qua đây, đứng trước tôi. Chen chúc một chút chắc cũng được,” Tô Hình vừa nói vừa tính toán thời gian, trong lòng sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Nếu cứ chần chừ, năm phút nữa sẽ quá muộn.
“Thôi, tôi thích mưa. Mọi người đi trước đi, tôi với anh Khải lát nữa sẽ đuổi theo,” Ninh Đào bỗng nở nụ cười với Tô Hình. Nhưng nụ cười ấy méo mó, như thể có ai kéo khóe miệng cô lên, nhìn mà thấy rợn người.
Những người dưới ô đều nhận ra Ninh Đào có gì đó bất thường, nhưng chẳng ai nói ra. Tô Hình cũng làm lơ, chỉ liếc Quý Khải một cái như muốn nói “tự cầu phúc đi”, rồi dẫn cả nhóm rời khỏi hang.
Quý Khải sững sờ, không tin nổi họ cứ thế bỏ anh lại.
“Mẹ kiếp! Sao cô tự ý quyết định thay tôi? Giờ thì hay rồi, cả hai chúng ta sẽ chết ở đây!” Quý Khải tức điên, đá mạnh vào vách đá. Nhưng chân anh chẳng đau chút nào, chỉ dính phải thứ gì đó đỏ đỏ, sền sệt, khiến anh kinh tởm.
“Tôi có thể dẫn anh ra ngoài, nhưng đổi lại, anh phải làm tình với tôi,” Ninh Đào bất ngờ cởi bỏ bikini, nằm trần truồng trên đất, dạng chân về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip