Tín nhiệm? Em xứng sao?

Tín nhiệm? Em xứng sao?

Vệ Thừa Anh nở nụ cười, nhưng trong mắt Tô Hình, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả khi anh không cười.

Tim cô run rẩy, từng bước rời khỏi thang máy, đến bên cạnh Vệ Thừa Anh. Anh nắm chặt tay cô, sức mạnh như muốn bóp nát xương.

Tô Hình cắn răng chịu đựng, không hé môi.

“Thang máy đã sửa xong, mọi người giải tán đi.”

Vệ Thừa Anh cố tình lờ đi Nhiếp Vân, kéo tay Tô Hình định bước vào một thang máy khác.

Ở đó, ngoài nhân viên bảo vệ tòa nhà và công nhân bảo trì, còn có vài cư dân: Chử Hòa Sưởng về sớm sau giờ làm, Trần Hoa Thanh ra ngoài mua thuốc lá, Hướng Vũ Đình vừa đi học về, và Mạc Thiến Thiến xuống lấy hàng chuyển phát nhanh.

Tất cả đều muốn lên lầu, nhưng không ai dám đi cùng Vệ Thừa Anh.

Ai cũng thấy rõ “chiếc mũ xanh” trên đầu anh không thể gột rửa. Vì an toàn, chẳng ai muốn dây vào mớ rắc rối này.

Bốn người nhìn theo họ rời đi. Khi cửa thang máy đóng lại, một công nhân bảo trì kinh ngạc thốt lên:

“Ủa, sao camera lại hỏng thế này? Tự rơi xuống à?”

Mọi người quay sang nhìn, thấy Nhiếp Vân chẳng biết từ đâu lấy ra một quả táo bẹp, cắn từng miếng.

---

Bên kia, Tô Hình bất lực như một chú cừu chờ bị làm thịt. Về đến nhà, cô bị Vệ Thừa Anh đẩy mạnh vào phòng tắm.

Không một lời dạo đầu, anh lập tức cởi quần cô.

Tô Hình hoảng loạn, nắm chặt dây quần không buông. Dấu vết từ hành động của Nhiếp Vân vẫn còn, nếu bị phát hiện, dù giữa họ chưa xảy ra chuyện thực chất, anh cũng sẽ cho rằng đã có.

Cô không muốn phá hủy mối quan hệ khó khăn lắm mới vun đắp được.

“Thừa Anh, mình nói chuyện đàng hoàng được không?”

Tô Hình cầu xin, nhưng Vệ Thừa Anh lúc này chẳng nghe lọt gì. Ánh mắt anh u ám, đáng sợ, như mang theo cơn bão tố, muốn xé cô thành từng mảnh.

“Buông tay.”

Giọng anh lạnh như băng, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Tô Hình lắc đầu quầy quậy, mắt phủ một tầng nước mỏng: “Anh tin em đi, em và anh ấy chẳng có gì cả. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy trong thang máy, không phải cố ý đâu.”

“Buông tay.”

Vệ Thừa Anh lạnh lùng như tảng băng, dù cô cố gắng sưởi ấm anh, chỉ khiến bản thân bị tổn thương.

“Em không buông! Em không phải vị hôn thê của anh sao? Sao anh không chịu tin em dù chỉ một chút?”

Tô Hình gầm lên trong tuyệt vọng. Cô không nghĩ mình làm sai gì. Người đáng bị chất vấn mới phải là anh chứ?

“An An, em làm anh thất vọng quá.”

Ôn nhu cuối cùng trong mắt Vệ Thừa Anh biến mất. Anh không cho cô cơ hội nói thêm, trực tiếp bẻ trật khớp hai cánh tay cô.

“A!”

Tô Hình ngửa đầu hét thảm, đau đớn khiến cô toát mồ hôi lạnh, cánh tay mất cảm giác.

Nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cổ áo. Vệ Thừa Anh bất chấp ý nguyện của cô, cởi quần cô, ngón tay luồn vào giữa hai chân.

Mọi thứ kết thúc. Mối quan hệ rạn vỡ, không thể hàn gắn.

Tô Hình nhắm mắt, tủi nhục, uất ức, oán hận trào dâng.

Cô không nên quay về. Thà ở bên Nhiếp Vân còn hơn bị đối xử thế này.

“Tín nhiệm? Em xứng sao?”

Vệ Thừa Anh cười lạnh, rút ngón tay dính chất lỏng trong suốt ra, đưa trước mặt cô.

Tô Hình không muốn đối diện với lời mỉa mai, nghiêng mặt đi, mắt vẫn nhắm chặt.

Sự phản kháng lặng lẽ chỉ càng chọc giận anh. Vệ Thừa Anh nắm tóc cô, kéo đến vòi sen.

Anh mở nước, dòng nước như thác đổ xuống từ đỉnh đầu cô.

“Vệ Thừa Anh! Anh điên rồi sao?!”

Tô Hình hét lên, mắt bị nước lạnh kích thích không mở nổi, quần áo ướt sũng dính chặt vào da.

Trong tình cảnh này, Vệ Thừa Anh cũng chẳng khá hơn, nước bắn tung tóe làm ướt cả người anh. Nhưng anh chẳng màng, cầm vòi sen xối mạnh lên người cô.

“Anh ta làm em sướng lắm đúng không? Còn hôn nhau nữa? Cái miệng đầy dối trá này cũng phải rửa cho sạch!”

Ánh mắt Vệ Thừa Anh ác độc, vòi sen dí sát miệng cô, quét mạnh vào khoang miệng.

“Phụt… Đừng… Phụt… Khụ khụ… Thừa Anh… Khụ khụ… Thả em ra… Khụ khụ…”

Tô Hình giãy giụa lắc đầu, nhưng Vệ Thừa Anh như đã quyết tâm, đè cô vào tường gạch men, xối nước vào miệng cô.

Cảm giác ngạt thở như cận kề cái chết, nước sặc vào khí quản và mũi, Tô Hình ho sặc sụa, giọng nghẹn ngào vô lực.

Cô bỏ cuộc. Nếu đây là điều anh muốn, thì anh sẽ chỉ nhận được một cái xác.

Dòng nước trên mặt dần yếu đi. Tô Hình cảm nhận được nó di chuyển từ ngực, xuống bụng, rồi dừng lại ở hạ thể.

Cô đột nhiên mở mắt, khuôn mặt ướt sũng trắng bệch.

“Thừa Anh… Khụ khụ… Em thật sự không… Khụ khụ… Không có gì với anh ấy… Khụ… Anh ấy không đi vào…”

“Em nghĩ anh còn tin em sao?”

Vệ Thừa Anh xé toạc quần lót cô, ngón tay tách hai cánh môi âm hộ, dùng dòng nước mạnh từ vòi sen xối rửa.

“Ưm…”

Tô Hình kêu lên, động tác thô bạo của anh như thể đang chà xát một miếng giẻ bẩn, chẳng chút dịu dàng.

Trong trí nhớ, ngón tay anh từng thon dài, đẹp đẽ, nhưng giờ đây anh lại dùng đôi tay ấy để tàn phá sự mềm mại của cô.

Tô Hình không thể diễn tả nỗi đau lòng này. Cô đau khổ, phẫn uất, nhưng bất lực. Có lẽ khi anh nguôi giận, anh sẽ trở lại như trước, an ủi cô, nói rằng anh không cố ý.

Nhưng có ích gì đâu?

Tô Hình chìm nổi trong đau đớn, gần như ngất đi. Cô cảm thấy mình càng lúc càng lạnh, như có luồng khí lạnh chui vào cơ thể.

À, hóa ra là ngón tay anh.

Cô run rẩy. Ngón tay Vệ Thừa Anh luồn vào âm đạo, cố moi ra thứ tinh dịch không tồn tại.

Cứ moi đi, dù có moi thế nào, cũng chỉ tìm được chút chất lỏng tron suoốt của cô.

Nhiếp Vân không đi vào, tinh dịch không thể tự nhiên xuất hiện.

Tô Hình chờ khoảnh khắc anh nhận ra sự thật. Quả nhiên, mặt Vệ Thừa Anh tối sầm, nhận ra thứ chất lỏng anh moi ra không có dấu vết của đàn ông.

Không khí lập tức ngưng đọng.

Bàn tay cầm vòi sen từ từ buông xuống. Vệ Thừa Anh tắt nước, lấy một chiếc khăn sạch lau nước trên người cô.

“Xin lỗi, anh tức điên lên mới làm vậy.”

Tô Hình không chút phản ứng, đôi mắt trống rỗng mất đi ánh sáng.

Vệ Thừa Anh tự trách, vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo, trắng bệch của cô, hối hận nói: “An An, anh không thể để em rời xa anh. Nhiếp Vân nguy hiểm lắm, anh ta có cả trăm cách khiến em rơi vào bẫy. Anh ở lại làm việc trong nhà là để bảo vệ em, em biết không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip