Tô Hình! Nhảy qua đây!
Tô Hình! Nhảy qua đây!
“Òm ọp, òm ọp.” Âm thanh nhão nhoẹt, dính nhớp vẫn vang vọng phía sau ba người. Khi tiến gần, cảm giác dính dớp như thể sắp chạm vào cơ thể họ.
“Đừng chần chừ nữa, anh đưa anh ta qua trước đi!” Tô Hình kéo mạnh tay Kim Nhất, đẩy anh về phía Sa Hải Lam.
Sa Hải Lam mặt lạnh, không tình nguyện nhận lấy Kim Nhất, giọng băng giá: “Bám chắc.”
“Hả? Còn tôi thì sao? Không phải cùng qua sao?” Kim Nhất ngơ ngác hỏi, nhưng đã bị Sa Hải Lam túm cổ áo. Hai người đu dây tiến lên, khi đến điểm cao nhất, Sa Hải Lam dùng sức tung người, ném Kim Nhất ra ngoài.
Tô Hình thấy Kim Nhất lăn hai vòng trên đất, bình an vô sự, mới yên tâm chờ Sa Hải Lam quay lại đón mình.
“Tô Hình, đưa tay đây,” Sa Hải Lam hạ thấp trọng tâm, tay phải nắm dây thừng đu ngược lại, tay trái vươn ra để cô nắm.
Tô Hình nhanh chóng chộp lấy, nhưng đầu ngón tay chưa kịp siết chặt đã bị thứ gì đó kéo ngược về. Sa Hải Lam chỉ chạm được đầu ngón tay cô, định nắm lại thì hụt mất.
“Ô ô… Tôi bắt được rồi… Là tôi bắt được… Ô ô… Chạy mau… Tôi không muốn chết… Cứu tôi… Tôi khó chịu quá… Cơ thể tôi đâu rồi… Trả lại cho tôi…” Tiếng rên rỉ thê lương của cả đàn ông lẫn phụ nữ vang lên sát bên tai.
Tô Hình cúi đầu, thấy hai bên hông mỗi bên xuất hiện một bàn tay trắng bệch. Tay trái thanh mảnh, móng tay sơn màu rực rỡ; tay phải thô ráp, móng tay bẩn thỉu bám đầy bùn đen. Rõ ràng là tay của một nam một nữ.
Tô Hình lập tức rút dao, chém đứt hai bàn tay. Không có máu phun ra từ vết cắt, chúng như trái cây thạch, chỉ cần rạch nhẹ là rơi xuống.
“Tô Hình! Nhảy qua đây!” Sa Hải Lam đu thêm một vòng, giọng lộ rõ sự lo lắng.
Tô Hình không thể chờ anh đến gần hơn. Cô cảm nhận được thứ chất lỏng dính nhớp đang bám vào lưng mình. “Sa Hải Lam! Em tới đây!” Ngay khi thứ đó sắp cắn vào vai, cô dồn sức nhảy lên, phó thác mạng sống cho Sa Hải Lam.
Hai người gặp nhau giữa không trung, ánh mắt giao nhau, hiểu rõ ý định của đối phương. Sa Hải Lam vung tay, khi Tô Hình sắp rơi xuống do trọng lực, anh thành công nắm được cổ tay cô.
“Bắt được em rồi.” Sa Hải Lam dùng hết sức kéo cô lên.
Tô Hình thuận thế ôm lấy anh, nghe tim cả hai đập thình thịch, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Ánh đèn pin đung đưa theo sợi dây, chiếu đến chỗ Tô Hình vừa đứng. Một khối thịt đỏ khổng lồ xuất hiện, gần như lấp đầy hang động. Trên đó là vô số khuôn mặt đàn ông, phụ nữ, cùng các bộ phận cơ thể như tay, ngón chân, đầu gối, mông, ngực, cổ…
Nghĩ đến thứ vừa chạm vào mình, Tô Hình cảm thấy buồn nôn, nôn khan vài tiếng, suýt nữa ói ra cả dịch dạ dày.
Kim Nhất sốt ruột chờ bên kia, may mắn thấy Tô Hình bình an. Sa Hải Lam đưa cô đáp đất an toàn. “Chỗ này không thể ở lâu, đi ra ngoài mau!” Kim Nhất theo bản năng định đỡ Tô Hình, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Sa Hải Lam khiến tay anh khựng lại giữa không trung.
“ tôi không sao. Nhân lúc nó chưa lăn tới, đi nhanh thôi,” Tô Hình đón nhận ý tốt của Kim Nhất, khẽ gật đầu với anh.
Sa Hải Lam khó chịu ôm vai cô, kéo cô vào lòng: “Ra ngoài rồi, để anh xem vết thương của em.”
Tô Hình ngạc nhiên nhướng mày: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Móng tay dài nhọn của người phụ nữ đã đâm thủng da cô khi bấu vào hông.
Không ngờ, anh lại để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip