Tôi Không Quen Hôn Môi Với Phụ Nữ

Làn da người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi nóng, đó là cảm giác đầu tiên của Kim Nhất khi chạm vào cô. Mạnh Linh Linh chẳng nói gì, chỉ dùng bộ ngực mềm mại cọ vào lòng anh, rồi vươn tay nắm lấy dương vật của anh.

Như thể đang đánh giá kích thước, ngón tay cô trượt từ quy đầu xuống tinh hoàn, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi lại từ tinh hoàn vuốt ngược lên. Kim Nhất bị cô kích thích đến mức gân xanh trên dương vật nổi lên, cả cây thịt căng đến cực hạn.

“Cô nên đi tìm Nghiêm Trung.” Kim Nhất thở hổn hển, tốt bụng nhắc nhở, sợ cô nhầm người.

Nhưng Mạnh Linh Linh vẫn kiên quyết vuốt ve mệnh căn của anh, bộ ngực cọ trái cọ phải vào ngực anh. “Tôi tìm chính là anh.”

Nói xong, cô ngửa đầu hôn lên hầu kết anh, đầu lưỡi liếm mút vòng quanh, khiến Kim Nhất nuốt nước bọt cái ực.

“Tôi không thua gì Giải Mộng An, anh thử sẽ biết.”

Mạnh Linh Linh nâng một chân quấn lên hông anh, tay điều chỉnh góc độ dương vật, đặt quy đầu ngay cửa huyệt. Dâm thủy tràn ra, chỉ một tiếng phụt, nửa quy đầu đã cắm vào.

Hành động này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi, huống chi là Kim Nhất đang bị dục vọng thiêu đốt. Quy đầu đã vào một nửa, chỉ cần anh chủ động tiến tới, sẽ được đâm vào huyệt mềm mại, ướt át.

Lần này, Kim Nhất hầu như không do dự, theo ý muốn cơ thể mà đâm vào. Khi huyệt ướt át bao bọc dương vật, anh nghe tiếng thở dài thỏa mãn phát ra từ cổ họng mình.

Cùng lúc, dương vật thô to của Nghiêm Trung vẫn ra vào nhanh chóng trong cơ thể Giải Mộng An, tốc độ mạnh đến mức vùng quanh huyệt khẩu căng trắng. Giải Mộng An gào lên, ôm cổ Nghiêm Trung, cặp mông run rẩy.

Kim Nhất và Mạnh Linh Linh không thể thấy cảnh đó, nhưng từ âm thanh, dễ dàng đoán được cả hai đang gần cao trào.

“Đừng để ý họ, chúng ta làm việc của mình.” Mạnh Linh Linh oán hận trong lòng, nâng mặt Kim Nhất định hôn môi anh.

Cảm nhận hơi nóng phả tới, Kim Nhất khó chịu quay đầu tránh đi. “Tôi không quen hôn môi với phụ nữ.”

Môi Mạnh Linh Linh khẽ lướt qua má anh, cuối cùng dừng lại bên tai. Cô xấu hổ, nét mặt méo mó, viện cớ để tự tìm lối thoát: “Tôi chỉ nhất thời không kìm được, anh không thích thì thôi.”

Hôn môi mà cũng không thích? Kim Nhất nói vậy chắc chỉ sợ miệng cô vừa rồi đã liếm cho Nghiêm Trung. Mạnh Linh Linh càng bực bội, ngay cả khả năng làm tình của Kim Nhất cũng khiến cô bất mãn.

Chậm chạp, dây dưa, anh ta có phải đàn ông không? Đã đâm vào rồi, lẽ ra phải đè cô lên tường mà làm mạnh chứ?

Mạnh Linh Linh thầm chê bai Kim Nhất đủ điều. Thấy anh chậm như rùa, cô không chịu nổi, bực bội đẩy ngã anh, cưỡi lên người, coi anh như một cây gậy mát-xa, tự mình chơi.

Kim Nhất có cảm giác như bị cưỡng bức, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến dưới khoái cảm dâng trào. Mạnh Linh Linh rất biết cách tìm đúng điểm, kỹ thuật phong phú, khác hẳn cảm giác khi làm với Giải Mộng An. Giải Mộng An tuy chủ động dụ dỗ, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn cần anh dẫn dắt. Còn Mạnh Linh Linh mạnh mẽ hơn nhiều.

Có lẽ vì cô lớn hơn Giải Mộng An vài tuổi, kinh nghiệm tình dục phong phú hơn. Kim Nhất còn đủ tỉnh táo để nghĩ vậy, thấy dáng vẻ phóng túng của Mạnh Linh Linh hơi buồn cười. Cô tự chơi một lúc thì nhận ra người đàn ông bên dưới đang lơ đãng, không khỏi hờn dỗi.

“Kim Nhất, rốt cuộc anh có phải đàn ông không!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip