Trên đời này, trừ bản thân mình, không ai đáng tin
Trên đời này, trừ bản thân mình, không ai đáng tin
Mười phút mà Vệ Thừa Anh quy định đã trôi qua từ lâu.
Tô Hình thử dùng nút gọi khẩn cấp trong thang máy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhiễu trắng, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.
Cô lo lắng đến quay cuồng, tâm trạng chìm xuống đáy vực.
Vệ Thừa Anh chắc chắn sẽ tức giận khi không thấy cô trở về. Nếu anh biết cô đang bị kẹt trong thang máy cùng Nhiếp Vân…
Cô không dám nghĩ đến hậu quả.
Không tìm được cách mở thang máy, Tô Hình ngồi thụp xuống góc, ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân, như một con đà điểu trốn tránh thực tại.
Nhưng thang máy chỉ có chút không gian, mọi cử động của cô đều không thoát khỏi ánh mắt Nhiếp Vân.
Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tự mình nói: “Em biết mấy năm qua anh sống thế nào không? Nhà tù ở nước ngoài có những bức tường cao ngất, bên ngoài là biển cả. Mỗi ngày, anh nghe tiếng sóng vỗ vào đá ngầm. Ở đó, thời gian như ngừng trôi, mọi cảm xúc đều dần lắng xuống. Anh nghĩ mình có thể buông bỏ quá khứ, nhưng tôi không làm được. Em cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh, khóc gọi tên anh, nói rằng em không tìm thấy anh, rằng em rất nhớ anh. Mỗi lần tỉnh mộng, nỗi đau không thể chạm tới em khiến anh nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Anh tự nhủ, khi ra ngoài, anh sẽ bù đắp tất cả thời gian đã mất, sẽ đối tốt với em gấp bội.”
Giọng Nhiếp Vân trầm thấp, dịu dàng vang bên tai. Tim Tô Hình như bị chạm vào, khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn.
Anh tiếp tục: “Tiểu An, em có cuộc sống vô tư như bây giờ, tất cả là nhờ anh. Anh đã hy sinh bao nhiêu cho em, vậy mà em nhanh chóng tìm được bạn trai mới, còn nói thẳng với anh rằng em và anh ta thân thiết ra sao. Em biết khi nghe những lời đó, anh phát điên thế nào không? Anh không muốn dùng thủ đoạn thấp hèn để ép buộc em. Anh muốn em tự nguyện ở bên anh. Nhưng trái tim em đã không còn thuộc về anh. Nếu anh không làm gì, em sẽ hoàn toàn quên anh mất.
Lần trước, khi em nắm tay anh ta nói muốn về nhà, anh nhớ em từng đùa với anh rằng em muốn một mái ấm chỉ thuộc về hai ta. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đó là lời nói đùa. Giờ anh mới nhận ra, hóa ra anh mới là trò đùa.
Tiểu An, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Em muốn gì, anh cũng có thể cho em.”
Nước mắt Tô Hình ướt đẫm mi. Những lời này từng là điều cô khao khát được nghe, nhưng giờ chúng còn ý nghĩa gì nữa?
“Không thể nào. Em đã có Thừa Anh. Chúng em sắp đăng ký kết hôn rồi,” cô đáp.
Nhiếp Vân lập tức đổi giọng, lạnh băng: “Vệ Thừa Anh? Em biết thân phận thật của anh ta không? Gần đây, anh đã dùng mọi mối quan hệ để tra được một số thông tin về anh ta. Anh ta không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Tô Hình đương nhiên biết anh ta không đơn giản. Anh ta quen biết hung thủ, thậm chí có thể đã tham gia vào một vụ mưu sát… Những điều này, cô nghĩ chỉ mình cô biết. Nhưng nhìn phản ứng của Nhiếp Vân, có lẽ anh còn biết nhiều hơn.
“em tin anh ấy sẽ không hại em,” cô thẳng người, nhìn Nhiếp Vân với ánh mắt kiên định.
Trong mắt cô không còn nước mắt. Nếu không vì giọng nói còn chút nghẹn ngào, không ai nghĩ cô vừa khóc.
Nhiếp Vân cảm thấy hụt hẫng. Anh đã nói bao nhiêu, vậy mà cô vẫn bênh vực gã đàn ông kia. Cô có hiểu ý anh không?
“Tiểu An, nếu anh nói cuộc gặp gỡ giữa em và anh ta không phải ngẫu nhiên, rằng anh ta tiếp cận em với mục đích rõ ràng, em còn chấp nhận anh ta không?”
Tô Hình sững sờ. Gặp gỡ không ngẫu nhiên? Cô có gì đáng để anh ta mưu tính?
Thấy cô dao động, Nhiếp Vân quyết định nói hết: “Em biết về dark web không? Trước đây, anh là một phần của nó. Để thoát khỏi tổ chức đó, anh đồng ý hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ đó là giữa em và Tần Ngải, chỉ một người được sống. Anh không do dự chọn em, và giết Tần Ngải.”
Môi Tô Hình run rẩy, mãi mới thốt lên: “Anh… anh giết Tần Ngải?”
“Nếu anh không làm, người chết sẽ là em. Giờ em hiểu tại sao anh rời đi không lời từ biệt chưa? Chỉ khi anh không ở bên, em mới an toàn.”
Những lời này anh định giữ kín cả đời, vì anh tự tin có thể giành lại cô mà không cần dựa vào chúng. Nhưng Vệ Thừa Anh xuất hiện ngoài kế hoạch, và anh sớm nhận ra, họ là cùng một loại người.
“e.… em luôn nghĩ anh…” Tô Hình không nói tiếp được. Đầu óc cô rối loạn, không thể nghĩ rõ ràng.
“Em nghĩ qnh và Tần Ngải ở bên nhau? Em nghĩ vậy, người khác cũng sẽ nghĩ vậy, và họ sẽ không nhắm vào em. Nhưng anh không ngờ, dù anh đã giết Tần Ngải, em vẫn bị theo dõi.”
Tô Hình rùng mình, đột nhiên hiểu ra mọi thứ. “Ý anh là Thừa Anh… anh ấy cũng…”
“Tiểu An,” Nhiếp Vân ngắt lời, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cô. “anh ta không thật lòng thích em. Anh ta ở bên em chỉ để lấy mạng em.”
Mặt Tô Hình trắng bệch, mắt cô mờ đi vì hơi nước. “Không đâu, Thừa Anh rất tốt với em. Anh ấy còn chuẩn bị hôn lễ, nói sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng. Anh ấy không có lý do để làm vậy!”
Nhiếp Vân tức giận, nắm cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình. “Vậy anh sẽ nói cho em một sự thật tàn khốc. Hệ thống giám sát của dark web có mặt khắp nơi. Có thể cả đời sống riêng tư của em và anh ta đã bị tung lên mạng, một video nhạy cảm ở Lục Thành được bán với giá cao…”
“Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!” Tô Hình bịt tai, vùng vẫy định đứng dậy.
Nhiếp Vân tức đến nghiến răng, túm chặt tay cô, kéo cô lại gần, gầm nhẹ: “Em thích anh ta đến vậy sao? Dù anh ta làm bao nhiêu chuyện tổn thương em, em vẫn tha thứ? Còn anh thì sao? Những gì anh làm cho em thì tính là gì?”
Tô Hình sững sờ. Anh tính là gì? Cô cũng không biết. Cô chỉ biết, trên đời này, trừ bản thân mình, không ai đáng tin.
“Cho em thời gian. Nếu… anh ấy thật sự như anh nói, không cần anh khuyên, em cũng sẽ rời xa anh ấy.”
Tô Hình cúi đầu, như con rối mất hồn, toàn thân kiệt sức.
Nhiếp Vân không nỡ thấy cô như vậy, ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô, an ủi: “Có anh ở đây, tôi sẽ không để ai làm hại em. Còn Vệ Thừa Anh, anh sẽ tìm cách xử lý anh ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip