Vua của Ác Ma

Vua của Ác Ma

Bóng dáng cao lớn, thon dài bước ra từ bóng tối. Khi Tô Hình nhìn rõ toàn bộ diện mạo của anh ta, trái tim cô như bị đóng băng, cả người lạnh toát.

“Anh… rốt cuộc là Sa Hải Lam… hay là…”

Gương mặt Sa Hải Lam vẫn hoàn mỹ như trước, dù dính chút chất lỏng xanh đậm, vẻ đẹp của anh vẫn không hề suy giảm. Nhưng đôi sừng dê mọc trên trán, như thể được ai đó cố ý gắn lên, hòa hợp hoàn toàn với làn da, không một kẽ hở.

Anh vẫn là Sa Hải Lam sao?

Tô Hình không thể xác định.

“Con cưng của ta, nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.”

Sa Hải Lam nở nụ cười ma mị, bước thẳng về phía Tô Hình.

Tô Hình nhận ra xung quanh cơ thể anh ta lượn lờ một làn khói đen mỏng, đặc biệt ở đôi chân, nơi khói đen tụ lại dày đặc như một đám mây đen, di chuyển chậm rãi theo từng bước chân của anh.

“Lucifer, là ngươi nhập vào anh ấy?”

Trong thế giới này, Lucifer cũng được gọi là Satan – vị vua của ác ma địa ngục, kẻ dùng việc thực hiện nguyện vọng để dụ dỗ linh hồn con người.

Sa Hải Lam đã giao dịch với hắn, nhưng nội dung giao dịch là gì, cô hoàn toàn không biết.

Tô Hình đột nhiên nhận ra mình hiểu về Sa Hải Lam quá ít ỏi, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc xem lại những chương trình thực tế mà anh từng tham gia.

“Đúng vậy, lần trước ta nhập vào chính là em, chỉ là em không nhớ thôi.”

“Sa Hải Lam” chậm rãi bước đến trước mặt Tô Hình. Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác, như thể anh đã trở thành một người khác.

Tô Hình cố tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với hắn, nhưng cơ thể cô đã bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể cử động.

“Ngươi định làm gì với anh ấy?”

“Câu hỏi này của em, ta phải trả lời thế nào đây? Linh hồn của anh ta thuộc về ta, nhưng trước khi anh ta chết, ta thật sự chẳng thể làm gì được.”

“Vậy tại sao ngươi lại nhập vào anh ấy?”

Thấy còn cơ hội thương lượng, giọng Tô Hình trở nên gấp gáp hơn.

“Sa Hải Lam” giả vờ suy nghĩ, rồi bất ngờ tiến sát vào cô khi cô không kịp phòng bị, mặt kề mặt thì thầm: “Là anh ta muốn ta bảo vệ em bình an. Em thấy đấy, đám dây leo ghê tởm này ta đã dọn sạch cho em rồi. Em có vui không, khi không cần tốn sức để tránh nguy hiểm?”

Vừa dứt lời, “Sa Hải Lam” đột nhiên cau mày, nắm cằm cô, xoay trái xoay phải như thể đang kiểm tra điều gì. Nhiệt độ trong đôi mắt hắn lập tức lạnh đi.

“Mùi ác ma trên người em đã phai nhạt. Em đã áp chế cô ta?”

Tô Hình nhận ra “cô ta” mà hắn nhắc đến chính là Tô Tây, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi.

“Ha, ánh sáng và bóng tối, sớm muộn cũng có một bên bị đối phương nuốt chửng. Chỉ là ta không ngờ, ta lại thua thần.”

“Sa Hải Lam” lạnh lùng, vung tay giải phóng sự trói buộc trên người Tô Hình.

Tô Hình nhận ra cơ thể mình đã tự do, lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với hắn.

“Ta không hiểu ý ngươi. Tại sao ta phải nuốt chửng cô ấy? Chẳng phải cô ấy vẫn đang yên ổn trong cơ thể ta sao?”

“Sa Hải Lam” không muốn phí lời. Đúng lúc này, có người bước tới. Hắn lạnh lùng liếc Tô Hình lần cuối.

“Rồi sẽ có ngày, bóng tối cũng nuốt chửng ánh sáng.”

Nói xong, cơ thể Sa Hải Lam mềm nhũn ngã xuống, đôi sừng dê trên trán anh cũng biến mất.

Tô Hình vội lao đến ôm lấy anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng của anh, cô thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, anh không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip