Chap 12
Nghe lời tỏ tình đầy chân thành của Minnie, Yuqi ngẩn ngơ nhìn chị. Từng dòng kí ức như một thước phim chạy vụt qua trong đầu em.
"Chị yêu em."
Lần đầu tiên Yuqi nghe được câu nói ấy là sau khi chị thẳng thắn bày tỏ tình cảm với em.
"Chị yêu em."
Chị nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em khi em đang mông lung suy nghĩ về tương lai của chính mình.
"Chị yêu em."
Chị vỗ về an ủi, xoa dịu nỗi nhớ gia đình cũng như nỗi cô đơn của em vào những dịp lễ tết mà em không thể về quê gặp bố mẹ.
Không biết từ khi nào, "Chị yêu em" dần dần đã trở thành một thói quen của Minnie. Đôi lúc, chị vô thức thốt ra mỗi khi bản thân trở nên phấn khích vì một câu chuyện vui nào đó muốn kể cùng em. Chị hớn hở hét thật to sau hậu trường mỗi khi cả nhóm nhận được giải thưởng quan trọng, hay những lần chị nhẹ nhàng bày tỏ nỗi nhớ em với chất giọng mộng mơ, trầm ấm mỗi khi hai ta điện thoại video call với nhau vào lúc có lịch trình cá nhân. Dù trước camera hay trong cuộc sống hàng ngày, chị đều thẳng thắn thể hiện tình yêu của mình với em.
Khi Yuqi rực rỡ toả sáng dưới ánh đèn sân khấu ... Khi em được tung hô và khen ngợi bởi hàng ngàn người hâm mộ ... Khi em được các chuyên gia công nhận là một ca sĩ có kĩ năng và giọng hát thu hút. Kim Minnie luôn là người ở phía sau mỉm cười nhìn em với ánh mắt đong đầy tình yêu. Chị luôn bên cạnh em lúc em tươi sáng nhất, lúc em thành công nhất.
Không những thế, chị cũng chứng kiến những phút em tiêu cực và tuyệt vọng nhất. Khi em trở nên thơ thẩn như người mất hồn sau cuộc chia tay không báo trước với người bạn thực tập sinh ... Khi em nghi ngờ về bản thân mình và trở nên tự ti vì những bình luận ác ý của công chúng.
Ngay cả bản thân Yuqi cũng không ít lần cảm thấy chán ghét chính mình. Thế nhưng ... chị vẫn luôn lặng lẽ ở bên em không rời không bỏ. Và quan trọng hơn hết là chị luôn chân thành nói yêu em.
Và lần này ...
"Chị yêu em."
Lần thứ 100.
Chị nói yêu em một cách chân thành và nghiêm túc. Nếu Yuqi nói bản thân không cảm động vì chị thì chính là nói dối. Thật ra, nếu so với Minnie, chỉ mới bị thu hút bởi em từ ánh nhìn đầu tiên, thì với Yuqi, em đã yêu chị từ lần gặp gỡ định mệnh ấy. Tình yêu của Yuqi dành cho chị không hề bồng bột và non nớt như vẻ ngoài của em. Tình yêu của em dành cho chị vô cùng trưởng thành, vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, vì quá yêu nên em mới dè dặt, mới cẩn thận từng li từng tí. Và vì quá yêu nên em càng thêm lo sợ - sợ bản thân không đủ tốt để cùng chị đi đến cuối cùng - sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để che chở và bảo vệ chị - sợ bản thân chưa đủ nỗ lực, chưa đủ thành tựu để cùng chị sánh bước - sợ bản thân chưa đủ khả năng để đảm bảo cho chị lời hứa hẹn cả đời.
Nhắm chặt mắt lại, rồi thở một hơi thật sâu. Yuqi thỏ thẻ nhìn chị :
"Chị ơi ... Cho em thêm thời gian nhé. Xin lỗi Minnie."
Nụ cười trên mặt của Minnie chợt tắt. Thì ra chị vẫn chưa đủ tốt để mang đến cho em ấy sự an toàn. Thì ra chị vẫn chưa đủ nỗ lực để em ấy tin tưởng vào tình yêu của chị. Từ lâu, chị đã nhận ra bé con luôn mạnh miệng nhà chị là người thiếu cảm giác an toàn, và không tin tưởng vào bản thân. Có một lần phỏng vấn, rõ ràng người được hỏi là Soojin nên con bé đương nhiên sẽ chọn sống cùng 10 Shuhua thay vì 10 Yuqi. Nếu người được hỏi là chị, câu trả lời đã khác rồi. Thế mà vẫn có đứa ngốc nào đó khẽ thủ thỉ rằng ngay cả chính bản thân mình cũng ghét sống với 10 Yuqi như vậy. Lúc nào cũng thế, lúc nào em cũng che giấu mọi khó khăn, mọi vất vả, rồi lủi thủi ôm những nỗi buồn ấy một mình, rồi tự ti, rồi mặc cảm. Chị thừa biết em yêu chị. Chị cũng thừa biết những nỗi sợ và do dự của em. Chị đồng ý chờ đợi em, bao lâu cũng được. Nhưng không có nghĩa là chị dung túng, mặc kệ em cứ mãi chìm trong vỏ bọc của chính mình. Có lẽ cần một vài chất xúc tác nào đó nho nhỏ cho tình yêu của chúng ta.
Minnie khẽ nhăn mày nhìn thật sâu vào mắt Yuqi :
"Thời gian của em là bao lâu nữa đây, Song Yuqi ? Từ khi bắt đầu yêu em, chị luôn ở phía sau đợi em quay đầu lại nhìn chị. Đến khi tỏ tình, rồi cùng nhau dây dưa trong một mối quan hệ không rõ ràng, chị cũng luôn ở phía sau ngây ngốc nhìn em, ủng hộ con đường chinh phục ước mơ của em. Suốt hơn ba năm qua, luôn là chị ở phía sau em. Luôn là chị chờ em. Vậy đến khi nào chị mới có cơ hội đứng bên cạnh em, nắm tay em, sánh bước cùng em ? Chị còn phải đợi em bao lâu nữa đây Song Yuqi ?"
Càng nghe Minnie nói, đầu Yuqi càng cúi thấp xuống. Cả người em như bị rút mất toàn bộ sức lực. Em không còn đủ can đảm để nhìn chị Minnie nữa, mà chỉ có thể thỏ thẻ vài tiếng xin lỗi chị.
"Chị cần lời xin lỗi của em sao Song Yuqi ? Cái chị cần là em thẳng thắn đối mặt với tình yêu của mình kìa. Như vậy khó lắm sao em ? ... Mà thôi bỏ đi." Minnie nghĩ mình sẽ tức giận dạy dỗ Yuqi một trận ra trò. Nhưng khi chị nhìn vào đôi mắt rưng rưng sắp khóc kia, chị lại không đành lòng mắng tiếp.
Hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, chị nhẹ giọng :
"Chị mệt rồi Yuqi ah. Chị không còn sức để đuổi theo phía sau em nữa. Người ta nói giữa hai người yêu nhau, nếu một người bước 99 bước, thì người còn lại chỉ cần bước thêm 1 bước nữa là sẽ tạo nên một câu chuyện tình đẹp. Còn giữa chúng ta, chị thậm chí đã cố gắng bước 100 bước, thay cả phần em. Em chỉ cần dang tay ra đón nhận tình yêu này thôi nhưng mà em vẫn không làm vậy. Em biết không, Yuqi ah, đôi lúc chị cảm thấy mình như gánh nặng cứ đeo bám và làm phiền em ấy."
"Không phải ... Chị không phải ... Minnie"
"Thôi được rồi em. Chúng ta dừng lại mối quan hệ dây dưa không rõ này nhé. Chúng ta ... vẫn là ... chị em cùng nhóm ... Như em mong muốn." Vừa nói xong, Minnie dứt khoát quay lưng bỏ ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng lưng chị rời đi, Yuqi lệ rơi đầy mặt. Em siết chặt hai tay muốn níu giữ chị lại. Nhưng khi chị quay về rồi, em lại phải làm gì đây ? Em lại chìm trong thế giới tiêu cực của mình, không quan tâm chị, khiến chị có cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ? Hay em lại tự ti vào bản thân rồi làm những việc ngu ngốc tổn thương đến chị. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi nhỉ ? Có lẽ em không đủ tốt, không xứng với người tốt đẹp và hoàn hảo như chị.
"Mọi người an ủi chị ấy giúp em. Em cảm ơn ạ."
Nói rồi, em vội gạt đi tất cả nước mắt của mình, leo lên giường và trùm kín chăn lại. Giờ em đã biết các thành viên giả vờ bận lịch trình viện cớ không tổ chức sinh nhật là để dành lại không gian riêng cho em và chị. Em cũng biết rằng chắc bây giờ mọi người cũng đang nấp sau cánh cửa kia và nghe thấy tất cả. Hy vọng mọi người có thể an ủi và động viên chị Minnie. Còn về phần em, hôm nay chắc hẳn là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của đời mình.
Kim Minnie, chị, muốn hy sinh tất cả vì người mình yêu, sẵn sàng theo đuổi tình yêu dẫu biết phía trước là chông gai, là ngõ cụt. Song Yuqi, em, một người cầu toàn luôn muốn dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Em không hài lòng về bản thân mình của hiện tại. Em cần thời gian để thay đổi bản thân, để dành tặng cho người mình yêu phiên bản Song Yuqi tốt nhất, tuyệt vời nhất và tự tin nhất.
Hai người, hai suy nghĩ khác nhau đã vô tình lỡ mất nhau giữa dòng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip