Chap 2
"Tí tách ... Tí tách ..."
Mưa rồi. Người ta thường nói người buồn cảnh cũng chẳng vui. Quả thật là như vậy, tâm trạng Yuqi hôm nay dường như cũng nhuốm màu u buồn như cơn mưa ngoài kia. Ngồi dưới mái hiên của trạm xe buýt, Yuqi lẳng lặng nhìn dòng người vội vã lướt đi. Từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, em luôn kiên định với ước mơ của mình. Em chưa bao giờ sợ hãi những thách thức khó khăn. Em luôn nghĩ bản thân vô cùng mạnh mẽ có thể chịu nổi mọi điều gian nan phía trước. Nhưng hôm nay, em đã bị lung lay. Hôm nay, bỗng nhiên em không còn thấy rõ được ánh sáng trên con đường tương lai phía trước nữa. Em thấy mình giống như một đứa trẻ đang lạc lối trong sương mù. Em như một con thuyền đang chơi vơi giữa dòng sông rộng lớn này. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình cô đơn và nhỏ bé đến thế.
Em đã cố chịu đựng cả ngày để không phải khóc trước mặt mọi người. Cơn mưa này đến cũng thật đúng lúc. Thôi thì em cứ dùng nó trở thành cái cớ chính đáng để che giấu, để ngụy trang cho một Song Yuqi yếu đuối đáng ghét này. Dù gì ngày mai em cũng không phải đến công ty để tập luyện.
Vừa chuẩn bị xông thẳng vào màn mưa ngoài kia, bỗng có một bàn tay níu em lại.
"Này định làm gì đấy? Không mang theo ô à?"
Thì ra là chị Minnie : "Dạ... Không ạ." Đây là lần đầu tiên Yuqi nói dối. Không ngờ em lại có thể không chớp mắt mà nói dối với chị ấy. Nhưng cũng không thể nói với chị rằng em vừa có suy nghĩ ấu trĩ muốn chạy vào màn mưa để che giấu nước mắt giống trong các bộ phim thần tượng em hay xem được. Thật sự rất ... mất mặt.
Này là xem Minnie đây như trẻ lên ba sao ? Định lừa chị trắng trợn như vậy à ? Thế chiếc ô màu hồng treo lủng lẳng bên hông balo kia là của ai ? Treo trang trí thôi à ? Thoáng nghĩ vậy nhưng Minnie cũng không nói ra để trêu đùa Yuqi. Thật ra, chị đã thấy em từ một tiếng trước. Trời đã tối mà em chưa về nhà nên chị mới đi tìm. Không ngờ chị lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt. Từ khi Yuqi dọn đến kí túc xá sống cùng mọi người, ngôi nhà chung trở nên nhộn nhịp và đầy tiếng cười hẳn. Suốt thời gian 2 tháng qua, chị thấy một Song Yuqi lúc nào cũng vui vẻ, mỉm cười, thích chạy nhảy xung quanh chọc phá các chị. Chị thấy một Song Yuqi luôn đáng yêu, hồn nhiên và bày đủ trò nghịch ngợm cùng Shuhua. Minnie cứ nghĩ mình đã đủ hiểu rõ em. Nhưng hôm nay Minnie lại vô tình bắt gặp một mặt khác của Yuqi - một Song Yuqi tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường kìm chế không để những giọt nước mắt rơi. Giây phút ấy, có gì đó cứ bóp chặt lấy trái tim của chị. Chị chợt nhận ra thì ra Yuqi cũng có thể bị tổn thương, cũng có thể trở nên u buồn và trầm lắng. Thì ra trong lòng em cũng chất chứa nhiều nỗi niềm trăn trở và nỗi sợ cô đơn như bao người.
Minnie dang tay ôm chặt Yuqi vào lòng, khẽ xoa nhẹ đầu em : "Về nhà thôi em. Còn có các chị ở nhà đợi em."
Giọng nói ấm áp của Minnie thành công thức tỉnh em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Phải rồi, em quên mất mình còn có một gia đình nhỏ luôn phía sau ủng hộ em. Một cô chị cả Miyeon ngờ nghệch, một Seo Soojin ấm áp và quan tâm, một Jeon Soyeon tài giỏi luôn là hình tượng mà em hướng đến, một Yeh Shuhua còn ngang ngược hơn cả em. Và em có cả chị : Kim Minnie. Nghĩ thế, Yuqi nhẹ mỉm cười rồi im lặng theo Minnie về nhà. Suốt quãng đường đi, cả hai chẳng nói với nhau gì cả. Có lẽ mỗi người đều bận đuổi theo suy nghĩ riêng của mình nhưng hai bàn tay của họ vẫn nắm chặt nhau không rời. Một tia cảm giác khó tả đang le lói chớm nở trong lòng cả hai. "Thì ra cơn mưa hôm nay cũng không lạnh lẽo như mình nghĩ."
Vừa vào đến nhà, chào đón em là hàng loại âm thanh pháo nổ.
"Đùng... đùng... đùng"
Yeh Shuhua : "Yoooo, chúc mừng bài đánh giá tháng này được hạng nhì nha Yuqi. Cũng giỏi đó. Cứ cố gắng phát huy như này thì khoảng tỉ năm nữa chị sẽ theo kịp được em đó ahhh. Chúc mừng chúc mừng."
Aish. Con bé cà chớn này. Có ai chúc mừng mà thái độ giống nó không chứ. Kể ra cũng từ lúc gặp nhau đến giờ, con bé cứ gọi em là Yuqi mặc dù em lớn hơn cả 1 tuổi lận cơ. Mỗi lần nhắc nhở, bé cứ đổ thừa do bé không rành tiếng Hàn. "Ờ cảm ơn Shuhua. Cũng chúc mừng em vừa đủ điểm đậu bài kiểm tra Tiếng Hàn hôm qua nha. Chúc mừng em tiến được thêm một bước nhỏ xíu để đuổi kịp thiên tài ngôn ngữ như chị đây ah."
Cho Miyeon nhanh chóng cầm bánh kem chen vào giữa hai đứa em thích cà khịa này để ngăn cản chiến tranh xảy ra : "Thôi cho xin, mau thổi nến đi em. Rồi vô cắt bánh ăn lẹ lẹ nè. Chị đói quá trời."
"Yah, chị chỉ đợi được ăn thôi sao. Chúc mừng em Song Yuqi. Cố lên." Soyeon tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Yuqi.
Kế đến là Soojin : "Chúc mừng nha. Em vất vả rồi." Trước khi đi, chị ấy còn vỗ nhẹ lưng em. Hình như chị ấy hiểu được những thứ mà em đang trải qua thì phải.
Có tiệc tùng thì đương nhiên sẽ có nhậu nhẹt. Cả nhóm quây quần trong phòng khách với đồ ăn, vài chai rượu soju và một bình nước trái cây của Shuhua vì bé chưa đủ tuổi. Nhưng hôm nay Yuqi cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Tuy là bình thường tửu lượng của cả đám không cao, nhưng cũng không tệ tới nổi chưa xong nửa chai đã gục hết như vậy. Chị Soojin nằm xụi lơ trong nhà vệ sinh. Chị Miyeon thì treo nửa người vắt vẻo trên sofa phòng khách, miệng thì cứ lảm nha lảm nhảm đủ điều. Còn chị Minnie thì hai má ửng đỏ, giọng cứ nhè nhè kèm theo những cử chỉ vô cùng dễ thương nữa. Sao trên đời lại có người xỉn cũng đáng yêu vậy chứ. Thật là ... chị ấy cứ nũng nịu vậy, trái tim bé nhỏ của Yuqi sao chịu nổi đây. Thêm nữa là Yeh Shuhua, rõ ràng chỉ uống nước cam mà bé nó ngủ như chết là thế nào. Chỉ còn mỗi chị Soyeon là còn tỉnh táo ngồi cạnh Yuqi. Haizz ... mấy cái người này. Không lẽ danh hiệu học sinh của trường top 1 Bắc Kinh chỉ là hư danh thôi hả. Khẽ thở dài, Yuqi ra hiệu với chị Soyeon cùng nhau dọn dẹp rồi đưa 4 con người "say xỉn" này vào phòng. Thật ra, Yuqi đã nhìn ra được tất cả từ đầu rồi. Chỉ là Yuqi không muốn nói ra thôi. Yuqi sợ khi nói ra sẽ cảm động mà bật khóc mất. Vậy thì quê chết !
Đúng như Yuqi nghĩ ......
Chuyện là trước đó, cả nhóm đã biết được Yuqi có tâm sự. Sự trầm lặng bất chợt của Yuqi cùng nụ cười gượng gạo hoàn toàn khác mọi ngày làm các chị vô cùng lo lắng. Vì vậy, mọi người đã họp lại để bàn bạc, chọn ra ứng cử viên danh dự để tâm sự cùng Yuqi. Không phải là mọi người sợ phiền mà trốn tránh, chuyện này phải tìm người thích hợp mới được nha. Có trời mới biết Song Yuqi nhìn bề ngoài hướng ngoại vậy thôi, chứ Yuqi là kiểu người vô cùng trung thành. Đã là chuyện Yuqi không muốn nói, có moi móc thế nào cũng chẳng được. Cuối cùng, với tư cách là leader của nhóm kiêm thần tượng trong lòng của Yuqi, Jeon Soyeon là người được chọn.
Soojin : "Em là kiểu lắng nghe. Nếu em ấy im lặng, em không thể gợi cho em ấy kể được."
Miyeon : "Đùa sao ? Chị với Yuqi sáp lại là đánh nhau đấy."
Shuhua : "Em cũng không được. Em với Yuqi toàn làm trò con bò thôi. Chọc chị ấy cười thì được chứ tâm sự thì chịu. Với lại chút nhậu xong, em còn phải chăm sóc JinJin nữa ah."
"Còn chị ?"
Nghe Soyeon gọi, Minnie trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên : "Chị không có ý kiến. Nhưng mà ... Yuqi ... thích em hơn. Em đi là tốt nhất." Đúng vậy, ai cũng biết Yuqi mến mộ Soyeon thế nào. Thêm nữa, đã 2 tháng ở cùng nhau, nhưng Yuqi hình như vẫn ngại khi nói chuyện với Minnie. Mỗi lần thấy Minnie, Yuqi luôn thu lại vẻ mặt dễ thương và nghịch ngợm của mình. Thay vào đó, Yuqi cứ thẹn thùng cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Minnie. Minnie cũng chả biết em sợ chị vì điều gì. Bởi vậy, Minnie dù có lòng, nhưng chị đành phải cam chịu và nhường cơ hội này cho trưởng nhóm.
Yeh Shuhua nhanh nhảu lên tiếng rồi chạy vọt vào phòng : "Yeah! Vậy là chốt kèo chị Soyeon nha. Chị phải moi được tin từ Yuqi đó. Lần nào điện thoại cha mẹ Song cũng gửi gắm Yuqi cho em. Chị mà để Yuqi cứ nín nhịn rồi buồn mà nghẹn chết, em không có sinh kịp đứa khác đền cho cha mẹ Song đâu nhe. Trông cậy vô chị đó."
"Yahh ! Đồ cà chớn ! Có giỏi thì em làm đi !"
Quay trở lại hiện tại, Soyeon và Yuqi im lặng ngồi cùng nhau ở ban công.
Soyeon : "Em nhìn ra được rồi phải không ?"
Quả nhiên là Soyeon, lúc nào cũng bắt thóp được em : "Uh. Nét diễn của mọi người ... vụng về quá."
"Được rồi, mau khai đi em. Nhìn mày cứ xụ mặt, chị không quen chút nào. Mất hết cảm hứng sáng tác của chị đây."
Đây là người mà cả nhóm gửi gắm để tâm sự với em đây hả ? Có chọn lộn người không vậy ? Nhẹ nhàng an ủi, dịu dàng vuốt ve như em tưởng tượng biến đâu rồi ? Bà chị này là đang ghẹo em tức lên thì có : "Chị còn nhớ Wenn* không ? Em không thể gặp lại cậu ấy nữa. Lần trước đang tập nhảy cùng nhau, cậu ấy bị chị quản lý gọi đi. Hôm nay có rất nhiều thực tập sinh mới vào công ty. Chắc ... cậu ấy rời đi rồi. Thậm chí tụi em còn chưa có cơ hội tạm biệt nhau đàng hoàng."
(*tên tự tưởng tượng. Yuqi cũng không nhắc rõ về người bạn này nên mình chỉ đặt đại tên thôi. Mọi người thông cảm.)
"Cảm giác hụt hẫng đúng không ? Một người cùng chung chí hướng, cùng động viên nhau luyện tập bỗng biến mất. Chia ly mà không một lời từ biệt."
Yuqi khẽ dựa đầu vào vai Soyeon. Thì ra cảm giác có một người chị cả là như thế này : "Uh. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng em vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cảm giác mông lung lắm ạ. Em không biết nữa. Giống như tương lai của mình nằm trong tay người khác ấy."
Soyeon : "Yuqi ah. Em có biết tại sao con chim đậu trên cành cây mà không sợ hãi chút nào không ? Không phải bởi vì nó tin cành cây sẽ không gãy, mà nó tin vào chính đôi cánh của mình. Có những điều rất khó chấp nhận, nhưng sẽ không ai có thể đồng hành cùng chúng ta trong suốt hành trình được. Chuyện tương lai không đoán được. Dù sau này có ai khác rời đi, hay thậm chí là chị phải rời đi chăng nữa, chị hy vọng Yuqi của chị sẽ là một nhà thám hiểm dũng cảm. Một chiến binh kiên định đi về phía trước, cố gắng viết tiếp ước mơ của những người đã rời đi. Nếu họ thật sự yêu em, chắc chắn họ sẽ luôn dõi theo và tự hào về em."
"Yahh, nói bậy bạ gì đó. Chị mà rời công ty là em đi theo luôn đó. Chiến binh gì chứ. Ai cần. Trong số các chị, thiếu bất kì ai cũng không được, một người cũng không." Vừa nói, nước mắt Yuqi vừa rơi lã chã. Các chị là điểm tựa duy nhất của em tại đất nước xa lạ này. Cho dù là giả thuyết thôi nhưng Yuqi cũng không muốn.
Soyeon mỉm cười xoa đầu em : "Được rồi được rồi. Vậy thì không ai được đi hết. Cùng nhau cố gắng, cùng debut trong một nhóm rồi cùng nhau thành công. Chịu không ?"
"Haha. Được rồi. Móc méo nha. Không được nuốt lời. Chị phải sáng tác cho nhóm bài hát thật hay nha, với lại cho em làm nàng thơ của chị nữa."
Soyeon : "... Tới giờ ngủ rồi em. Ban công gió lớn. Vô phòng nằm mơ cho dễ."
Yuqi : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip