lx.

Sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng Ba năm 2022, lớp 12A của Trần Chính Quốc chụp kỷ yếu.

Sau khi chụp tập thể với lớp và giáo viên, học sinh có hai tiếng để chụp riêng với người thân và gia đình trước khi đến giờ nghỉ trưa. Anh thợ ảnh vừa hạ ống kính xuống, hô một tiếng "Ok", Chính Quốc ngẩng lên đã thấy gia đình mình đi đến.

Mẹ Hạnh bước những bước thật dài và nhanh trên đôi giày cao gót, cười cong cả mắt ôm hai vai cậu con trai út:

- Quốc của mẹ đẹp trai quá đi mất !!

- Chuyện ! Con là con trai mẹ Hạnh mà.

Bố và anh trai cậu hôm nay trông bảnh bao ghê gớm. Anh Chính Huy tặng bó hoa hồng xanh to rực rỡ trên tay cho em trai, không quên xoa đầu cậu:

- Thi đỗ nguyện vọng 1 nhé. Nếu sau đấy mà em lấy được bằng lái luôn thì anh mua ô tô cho em.

- Ù uây em yêu anh !

Quốc cười toe toét, ôm bó hoa vào lòng, quay sang mẹ Hạnh nháy mắt, nhắc nhở một cách lém lỉnh:

- Mà mẹ phải trông bố cho kỹ nhé. Con thấy ở đây có không dưói năm cô vừa liếc bố thèm thuồng ác liệt đấy.

- Gớm ! Anh không phải lo thay phần mẹ. - Mẹ cậu cười khẩy, rồi cầm tay bố cậu giơ lên - Thấy gì chưa ?

Cậu tròn mắt, sau đó bật cười khi trông thấy năm đầu ngón tay được sơn đỏ của bố, trùng khớp với màu son môi của mẹ. Vẻ mặt anh bố cam chịu lắm, trái lại, chị mẹ hả hê ra trò.

- Ô kìa Thúy ! Bé Long !

Bỗng nhiên mẹ của Quốc reo lên, vẫy vẫy tay. Vũ Hoàng Long cùng mẹ cậu ta nhận ra họ, nhanh chóng sải bước đến. Long Vũ ôm một bó hoa sao cũng to chẳng kém bó hồng cậu cầm, vai rộng, chân dài mặc vest cực kỳ tiêu sái.

- Chúc mừng con trai út của mẹ Hạnh nhé ! - Cô Thúy tươi cười nắm tay cậu.

- Đây. - Hoàng Long chìa bó hoa - Em trai khác cha khác mẹ của tôi làm người lớn rồi. Kỷ yếu lớp tao mày cũng phải đi đấy nhá.

- Biết rồi "anh zai".

- Quốc càng lớn càng đẹp ra. Đôi mắt giống y mẹ, sau này đào hoa lắm.

Cô Thúy thật thà nhận xét. Long Vũ cười cười chen vào:

- Cần gì tính đến sau này. Ngay bây giờ đây đã đào hoa ác rồi.

Long dứt câu, nhếch miệng hướng mắt ra phía cổng. Lê Đông Minh trong bộ blazer và quần âu đang bước tới, tay trái đeo Cartier, tay phải ôm bó hồng 99 bông dát vàng to bằng cả thân người. Bộ dạng này thu hút rất nhiều ảnh nhìn của những ai có mặt trong khuôn viên trường. 

- Ôi, chú rể nhà ai đây ?

Mẹ Hạnh che miệng thốt lên, nhận ra đây là thằng bé đã từng đến ăn cơm nhà mình. Long Vũ quay sang khúc khích:

- Còn những ba chú rể nữa cơ mẹ ơi.

- Ôi thế á ?!

Vừa xác định xong mục tiêu, Đông Minh lập tức đi thật nhanh về phía này. Vũ Hoàng Long mở mồm nhưng chưa kịp nói gì thì người nọ đã cướp trước:

- Cháu chào cô Thúy, chào hai cô chú ạ. Em chào anh.

Lê Đông Minh cúi người nghiêm chỉnh, tông giọng lịch sự dễ nghe chào hỏi người lớn. Trần Chính Quốc nhất thời bị dáng vẻ đạo mạo ngoan ngoãn này của cậu ta làm cho bất ngờ, đứng ngây ra. Trông thấy phản ứng của cậu, Đông Minh khẽ nhếch môi đầy tự mãn:

- Sao ? Thấy mê rồi chứ gì ?

Quốc không phủ nhận mà bình luận:

- Lúc nào mà mày cũng ngoan thế này thì có phải là tao đỡ mệt rồi không.

- Tao làm gì mà mày mệt ? Mày có cho tao làm gì mày đâu.

Cậu sít mày, tính phản bác thì cậu ta đã dúi bó hoa khổng lồ kia vào tay cậu, cong môi đẹp điên đảo lòng người:

- Tặng em. 

- ? Ai em ún gì của mày ?

Trước cái điệu khinh khỉnh của cậu, Đông Minh thản nhiên so vai:

- Anh sinh tháng Ba, em tháng Chín. Anh đủ tuổi đi tù rồi, em thì chưa.

-...

Nói thế thì ai cãi được.

- Thôi lượn ra kia đê. Chụp với gia đình xong rồi tao chụp với mày.

Quốc đẩy Minh Lê đi, sợ cậu ta đứng đây thêm vài phút nữa lại phun ra mấy câu nghe mất trong sáng. Đông Minh nghe lời, ngoan ngoãn ôm hộ cậu bó hoa ra ghế đá ngồi chờ, thi thoảng đi ra chụp ảnh cho cậu với người thân. Đến khi chụp xong, Lê Đông Minh vừa hớn hở chạy lại thì những quả tạ ngáng đường xuất hiện.

- Quốc ơi !!!

- Anh Quốc ơi !!!

Kim Thế Hưng cùng Kim Minh Khôi vẫy gọi từ đằng xa, nét mặt hớn hở, và khỏi phải nói thì cả hai bảnh bao chẳng kém cạnh gì Lê Đông Minh. Hưng Kim đầu tư ác liệt, lôi cả con xe Maserati Quattroporte kéo băng rôn chúc mừng. Còn Kim Minh Khôi cũng đâu chịu thua, cu cậu thuê cả một đội thả chùm bóng bay, cho motor chở hoa và quà đến. Nói chung là, phô trương và nổi bật nhất nhì cái đất Hà Thành.

Phụ huynh và học sinh đứng nhìn lác cả mắt.

- Bé Long. - Mẹ Hạnh khẽ giật tay áo Long Vũ tò mò - Nhóc Hưng thì mẹ biết rồi, nhưng thằng bé cao gióng kia là ai vậy ? Chu choa đẹp trai quá !

Long Vũ khẽ cười:

- Rể tương lai của mẹ Hạnh đấy. 

- Ái chà...! - Mẹ Chính Quốc che miệng thốt lên - Thằng Quốc quả nhiên đào hoa y như thằng bố nó.

Trần Chính Quốc ôm hai bó hoa to tướng đã chật cả tay, tất nhiên chẳng thể vơ nổi những món quà khổng lồ kia nên chỉ bước đến chỗ hai người cảm ơn. Lê Đông Minh nhanh nhảu đi theo, vừa gặp mặt đã không nhịn được mồm móc mỉa:

- Ai khiến mà đến ? 

- Ô hay ! - Thế Hưng trợn mắt, chống nạnh - Đất nhà mày à ? Tao đến vì Quốc mà.

- Gặp rồi thì phắn giùm, bọn này chuẩn bị làm set ảnh cưới bây giờ đây.

Vừa nói còn vừa vòng tay qua eo Quốc tuyên bố chủ quyền. Kim Minh Khôi gai mắt, ngày thường ngoan hiền nhẫn nhịn nhưng hôm nay thì không:

- Ông anh bị phê à ? Anh Quốc không đời nào cưới tên gia trưởng như ông anh đâu.

- Ranh con chưa đủ tuổi đi tù thì biến.

- Thằng dà--

- Nào thôi ngay ! - Quốc vằng ra - Định cãi nhau vào lễ kỷ yếu của tôi hả ?

- Dạ không dám ạ.

Ba kẻ nọ tiu nghỉu cúi đầu, đồng thanh xin lỗi. 

Khẽ thở dài bất lực, Quốc nhìn xuống đồng hồ trên tay. Còn thiếu một người nữa.

- Ông Duy Minh sao còn chưa đến ?

Cậu đưa một bó hoa cho Khôi cầm hộ, ngẩng đầu hỏi Kim Thế Hưng. Anh ta đút một tạy vào túi quần, giơ điện thoại lên chụp cậu một tấm up Locket và trả lời:

- Chắc sắp tới rồi. Sinh viên DAV bận rộn lắm...

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Phát Duy Minh đi cùng em gái mình và nhóm bạn vừa vặn tiến vào khuôn viên trường. Không cần quà cáp hoa hòe lộng lẫy, Duy Minh cầm trên tay túi đựng hộp bảng vẽ Wacom Cintiq Pro 13 DTH-1320 giá đâu đó gần 25 củ, ân cần đặt vào tay Quốc.

- Tân sinh viên Kiến Trúc tương lai sẽ cần cái này đấy. Trong túi có cả XP Pen cho em luôn đó.

- Oh shiet... ! - Lê Đỗ Khiêm rít lên - Dân tư bản có khác ha.

- Cục cưng ơi, anh trai cậu có thể mua cho em dâu tương lai cái máy tính bảng khác được không ? - Lệ Sa ôm Thái Anh làm nũng - Ipad của tớ bị con Louis béo địt tè lên rồi.

Bạn bè thân thiết cuối cùng cũng tụ tập đông đủ trong lễ kỷ yếu của Chính Quốc, bàn tán hỏi han trò chuyện rôm rả.

Kim Thế Hưng và Phát Duy Minh đã tốt nghiệp được một năm, giờ cả hai đang là sinh viên năm nhất đại học. Hưng Kim học NEU, còn Duy Minh học DAV. Trần Chính Quốc và các bạn năm nay cũng đã là học sinh cuối cấp, sắp sửa chuẩn bị cho một bước ngoặt trọng đại của cuộc đời, ôm ấp nhiều hi vọng và giấc mơ. Kim Minh Khôi lên 11, vẫn tiếp tục cao thêm và luôn không ngừng theo đuổi đàn anh của mình. 

Trần Chính Quốc hít một hơi sâu luồng không khí trong lành của buổi sáng cực kỳ đẹp trời, vừa bồi hồi vừa nôn nao. 

- Nào mọi người, đứng vào đi nào !

Anh thợ ảnh hô lên, giúp đám học sinh điều chỉnh đội hình. Minh Lê và Hưng Kim là hai kẻ tốn thời gian nhất khi vẫn còn đang nắm đầu nhau tranh vị trí đứng cạnh cậu. Trần Chính Quốc đứng ở trung tâm, mặc áo cử nhân trang trọng, ôm bó hoa hướng dương tươi tắn, cong đôi mắt hạnh xinh đẹp.

- Nào tất cả cùng nhìn nào... Một...

- Ông dà này đừng có đẩy tôi !

- Mày đứng chắn mất khuôn mặt đẹp trai của anh rồi !

- Vl sao lại xếp tao đứng cạnh thằng Khôi thế này ? Dìm thể hình anh mày vãi !

- ....Hai...

- Cười lên !

Tất cả cùng nở một nụ cười rạng rỡ tươi đẹp nhất của thanh xuân.

- Ba !!!

"Tách ! Tách ! Tách !"

.

.

.

.

.

.

.

.

***



- Anh Quốc cười lên trông xinh đéo chịu được ý !

Kim Minh Khôi chống một tay chống cằm, một tay lật giở cuốn album kỷ yếu của khóa 12A năm ngoái. Trần Chính Quốc không ngẩng đầu dậy khỏi màn hình, tay vẫn lia lịa gạch nét trên bảng điện tử, miệng trừu trừu đáp:

- Sao vẫn còn soi ảnh anh thế ? Không về chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai à ?

Khôi gối đầu lên cánh tay, chớp đôi mắt sát thương, thủ thỉ:

- Em ngủ ở đây với anh rồi sáng mai lên thẳng trường có được không ạ ? Dù sao thì--

- Đéo cu nhé !

Kim Thế Hưng từ đâu đi ra chen ngang, trên tay còn bưng theo một đĩa hoa quả gọt tỉa gọn gàng (tất nhiên không phải anh ta làm) đặt lên bàn cho Quốc, xong giơ hai ngón tay gườm gườm Minh Khôi:

- Về ngủ sớm đi nhóc con, kẻo tý mẹ lại gọi cho bọn anh tìm chú mày bây giờ.

- Không về đâu. - Khôi bĩu môi - Em không an tâm để anh Quốc ở lại đây với hai con sói già các anh chút nào.

- Ê đừng có vơ tao cùng hàng với ông Hưng ! - Có tiếng của Lê Đông Minh vọng ra từ trong nhà tắm.

Trần Chính Quốc mãi mới chạy xong một đồ án, tắt bút cảm ứng, vươn vai nhắc nhở:

- Yên tâm. Hai tên này cũng có được ngủ lại đây đâu. Tý nữa anh cũng đuổi về hết mà.

- Ơ kìa bé... !

Hưng Kim giật mình quay sang, hoảng hốt cầu khẩn:

- Bé đuổi thằng Minh Lê thôi, chứ anh là người bé cần giữ lại cho đêm nay đó bé.

- Lằng nhằng nữa là mai tôi đổi mật khẩu nhà đấy. - Xong cậu liếc lên đồng hồ - Sắp 10 rưỡi đêm đến nơi rồi còn gì, chuẩn bị đồ mà biến dần đi là vừa. Thằng Long cũng sắp về rồi.

Từ lúc lên đại học, Trần Chính Quốc ở ghép trọ với Vũ Hoàng Long, bởi cả hai học chung trường, song bố mẹ cậu cũng tin tưởng đứa con trai "không máu mủ" Long Vũ hơn chính con trai ruột của mình. HAU ở tận Hà Đông, cách khá xa khu NEU của Hưng Kim và nhà Minh Khôi, tính ra chỉ có Lê Đông Minh là tiện di chuyển nhất, nhưng hầu như ngày nào mấy kẻ này cũng đến nhà cậu bám trực. Thi thoảng có cả Phát Duy Minh, cơ mà sinh viên DAV đi công tác còn nhiều hơn đi học nên chủ yếu anh ta toàn call video về cho đỡ nhớ.

Kì kèo qua lại một hồi, kết quả cuối cùng vẫn là không ai thắng được sự kiên quyết của Trần Chính Quốc. Chờ cho Lê Đông Minh tắm xong, còn mượn tạm đồ của Hoàng Long để mặc, Chính Quốc tiễn cả ba ra cửa.

- Xin xỏ vậy mà Quốc vẫn không cho anh ở lại, càng ngày Quốc càng lạnh lùng nha. - Hưng ủ rủ, xong lại câu lên một điệu cười dê xồm - Cơ mà đây chính là điểm anh mê ở bé đó. Mỗi lúc bé phũ phàng ném dép vào mặt anh đều quyến rũ vãi cả ò !

- Cảm ơn nhé. Anh cũng đừng quên mua thuốc chữa bệnh tâm thần đấy.

Quốc cười khẩy, song cũng từ bi thơm anh ta một cái lên má, rồi thẳng tay đẩy Thế Hưng ra khỏi cửa cho anh ta không kịp ú ớ vì sướng. Kim Minh Khôi lập tức phụng phịu, cơ mà chưa kịp mở miệng ra trách cứ thì cổ áo đã bị kéo xuống, tiếp theo là một cái chụt rõ kêu lên má. Thằng bé mặt đỏ au, lững thững nối bước ông anh cùng họ.

- Về cẩn thận nhé. - Chính Quốc đứng ở cửa vẫy vẫy tay - Sáng mai bọn anh sẽ lên trường dự lễ tốt nghiệp của em.

- Dạ~

Lê Đông Minh bấy giờ mới tắt máy sấy đi ra, tóc còn chưa khô hẳn, nhếch mép kiêu ngạo:

- Hai con báo về rồi à ?

- Sao còn đứng đây ? - Quốc khoanh tay, ngoảnh đầu lại, hắng giọng - Lấy nốt cái áo khoác của thằng Long rồi cũng lượn luôn đê để tao còn khóa cửa đi ngủ nào.

- Ô mình đã thống nhất đêm nay ngủ cùng nhau rồi mòaa. 

 Đông Minh nói dối không chớp mắt, vòng tay ôm eo cậu kéo vào, mỏ chu chu ra thì bị Quốc chặn lại.

- Lừa trẻ con hả ? Mày nghĩ mày bịp được tao chắc.

- Đâu dám. - Minh Lê nhăn nhở - Cơ mà tao đang mặc quần ngủ, hông về được đâu.

Nói xong cậu ta hướng mắt xuống, làm Quốc cũng nhìn xuống theo. 

-...

Đ!t mẹ vãi cả xoài con quái vật ngóc đầu, nổi thành một cái túp lều nỉ xám.

Trần Chính Quốc tròn mắt, cứng đờ như tảng đá. Lê Đông Minh ngãi ngượng cười hì hì:

- Xin lỗi vì cảnh tượng phản cảm, cơ mà cứ mỗi lần ở gần hay chạm vào mày là tao đã nóng rực lên rồi.

-...

Quốc vỗ trán, cạn lời. Sau đó cậu ngoái nhìn chung quanh phòng, rồi vớ luôn cái áo dạ dài của Vũ Hoàng Long vắt trên sô pha, nhém vào tay Minh Lê:

- Mặc vào. Với lại mày đi ô tô mà, không ai thấy đâu.

- Ơ mày định bỏ tao vậy luôn hả ???

Đông Minh ngỡ ngàng khi Chính Quốc vẫn một mực đẩy cậu ta ra khỏi cửa, bất chấp tình huống cực kỳ nhạy cảm kia. Quốc tặc lưỡi, rồi rướn cổ hôn chóc lên chóp mũi cậu ta, sau đấy ngay tức khắc đóng sập cửa, khóa trong.

- Trời ơi Quốc !! - Minh Lê đập cửa bên ngoài, khổ sở kêu than - Dựng tao dậy xong không chịu trách nhiệm hả ?!! Mày ác quá Quốc ơi !!!

Trần Chính Quốc ngoảnh mặt làm ngơ, đi vào trong nhà rót một cốc nước ấm rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Ting~"

j.m: /đã gửi một hình ảnh/

j.m: chạy đồ án xong chưa Quốc ?

j.m: anh đặt bibimbap và pingsu xoài cho em, để ý chuông cửa nhé.

j.m: ăn xong Quốc nhớ ngủ sớm và mơ về anh nhoaa <3

Vừa đọc xong một loạt tin nhắn từ Phát Duy Minh, bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa. Chính Quốc ra nhận hàng, chụp một tấm làm chứng gửi lại cho anh ta, kèm theo một đoạn voice chat - thứ sẽ khiến Duy Minh cả đêm nay quắn quéo đéo ngủ được:

"Ngủ ngon~"

Tắt điện thoại, cậu mở hộp pingsu ra, lấy thìa nhỏ xúc một miếng. Vị mát lạnh ngọt lịm của kem và xoài nhiệt đới khiến cậu khoan khoái cong môi. Tuy không thường xuyên có mặt ở đây nhưng khẩu vị của cậu thì Duy Minh vẫn luôn tinh tế để ý.

Dù cho cả bốn người kia đều ồn ào, trẻ trâu và luôn không ngừng tị nạnh nhau mỗi khi ở gần, thế nhưng không thể phủ nhận họ đã làm cuộc sống của Chính Quốc rộn ràng hơn hẳn, và thật khó để tưởng tượng sẽ có ngày một trong số họ rời khỏi cuộc đời cậu. Dường như chính cậu cũng đang trở nên phụ thuộc và quen được chiều chuộng, quan tâm. Tất nhiên, nếu để bản thân quá lún sâu, người thiệt thòi chắc chắn là mình. Hình như về đêm, các dòng suy nghĩ xa xăm và rối mù bắt đầu mò đến. 

Quốc cắn thìa thần ra một lúc, ngẫm nghĩ về tương lai dài rộng. Chợt, ánh mắt lơ đễnh bỗng đậu trên bức ảnh chụp năm người họ vào lễ kỷ yếu của cậu. Quốc chớp mắt, gạt đi đống overthinking không cần thiết trong đầu, múc thêm một thìa pingsu.

Chẹp, hơi đâu mà lo nghĩ nhiều chứ. Họ vẫn còn trẻ mà. Tận hưởng và say đắm hết mình vì những thứ ta trân trọng và yêu thích mới là điều quan trọng.





end fic.

----------------

Bùm ! Hết òi nhe !!! :))) Cơ mà sẽ có phần ngoại truyện he

Cảm ơn các bạn yêu đã lần nữa cùng tôi đồng hành trên con đường lấp hố "em iu" này.

trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip