vi.
Phát Duy Minh khẽ rung đùi, ngồi trên yên xe cảm nhận từng cơn gió mát đầu thu. Trần Chính Quốc đang đứng trong quán Highland trước mặt.
- Anh Minh.
Chính Quốc rời khỏi quán, chạy đến chỗ anh ta. Cậu hướng Duy Minh, chìa ra cốc cà phê cốt dừa thơm ngào ngạt. Duy Minh bất ngờ nhìn cậu lẫn cốc Highland, hơi rướn mày.
- Quà cảm ơn thôi... ạ.
Nghe vậy, Duy Minh đang ngẩn ra bỗng nhiên bật cười. Hai sợi chỉ đen láy kia lại xuất hiện, và bên má anh ta thấp thoáng có cái đồng điếu rất duyên.
- Em khách sáo quá. Anh xin.
Anh ta không uống vội mà treo vào móc xe, miệng cứ tủm tỉm suốt.
- Em nhà đâu nhỉ ?
- Số 5, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm ạ. Nhà em là cái nhà màu trắng cổng sơn xanh ngay mặt đường đó anh.
Đi thêm chừng hơn 5 phút nữa là đã thấy một ngôi nhà ba tầng giống miêu tả của Quốc, trước cổng còn trồng một giàn hoa giấy hồng tím trông rất đẹp.
- Cảm ơn anh ạ.
Dù đã mua nước cảm ơn, nhưng khi xuống xe Quốc vẫn tỏ vẻ khách sáo. Duy Minh vẫn đỗ xe trước cổng, chờ đến khi Quốc vào tận trong nhà mới nổ máy rời đi. Ánh mắt anh ta liên tục nhìn xuống túi Highland treo bên xe, ngập tràn thích thú và nghĩ ngợi.
.
.
.
Sáng hôm sau, thằng Khiêm đến đèo Quốc đi học vì cả hai đã nhắn hẹn từ tối qua. Bình thường nó sát 7 giờ mới rời nhà, nhưng hễ hôm nào qua đón Quốc là lại cố tình đến thật sớm để không cho cậu ngủ nướng thêm. Mẹ cha cái con chó này 🙂 !
6 giờ 35 sáng đã nghe tiếng Khiêm ngoài cổng. Quốc lờ đờ mắt nhắm mắt mở lười nhác xách balo đi xuống. Không chỉ thằng Khiêm mà mẹ cậu cũng đứng dưới cầu thang giục tới giục lui.
- Chắc lại game gủng suốt đêm chứ gì ? Cứ tình trạng này là mẹ đem máy đi bán đồng nát đấy.
Thấy cậu đi xuống, chị mẹ chống nạnh xoay người đi vào bếp, miệng càm ràm. Quốc quá lười để đáp lại, gật gù như đã hiểu rồi lật đật ra xỏ giày, lừ mắt nhìn thằng Khiêm đang khoe mười cái răng ngoài cổng.
Cười cái địt mẹ mày :).
- Ú ù. Nay dậy sớm thế ông em ơi.
- Sáng ra đừng để tao tác động vật lý với mày.
Đe nó xong, cậu hậm hực leo lên con Vinfast của thằng Khiêm. Vì là xe điện nên ga êm hẳn, cũng không có tiếng động cơ như xe máy, cộng thêm không khí sáng sớm mát lạnh chiu chiu. Cứ thế này chắc cậu ngủ quên giữa đường mất.
- Anh em mình làm bát phở cho ấm bụng chứ ?
- Ừ. Tao không mang tiền nên mày trả nhá.
- Chuyển khoản cũng được mà bạn ?
- Thì mày chuyển đi.
-......
Quán phở Lý Quốc Sư từ sớm đã đông khách, mặc dù phở ở đây ăn cũng chỉ ở mức tạm được, không ngon không dở.
- Vào trước đi, tao đi đỗ xe cái.
Khiêm nói Quốc. Cậu gật đầu, cởi mũ bảo hiểm ra treo lên tay cầm xe nó rồi đi vào quán trước. Từ cửa bước vào đã nghe đầy tiếng nói chuyện bát nháo, tiếng bát đũa xoong nồi và mùi hương của nước trần phở. Chính Quốc cận mắt phải 1.5 mắt trái 1.75, nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn nhìn được một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở một góc bàn trong quán.
- Vãi lòn....
Quốc hơi thở dài. Hà Nội có biết bao cái quán phở lớn nhỏ mà cứ lại phải là ở đây chứ ?
Kim Thế Hưng đang ngồi ăn đối diện với một đứa con gái rất xinh, mặc đồng phục trường tư. Cô gái đó nói rất nhiều, nhưng Thế Hưng đều chỉ chăm chăm vào bát gàu tái của mình.
- Vậy mà bảo là còn độc thân....
Cậu lầm bầm. Song, Quốc giật mình, chợt nhận ra điều gì đó.
"Chết mẹ !"
Hôm trước cậu mới bảo với con nhỏ Phương Linh là anh ta chưa có người yêu xong, lại còn ăn 350k của nó rồi. Giờ thì Kim Thế Hưng như đang vả bôm bốp vào mồm cậu đây.
- Sao còn chưa chọn chỗ vậy cu ? Còn gọi món nữa.
Thằng Khiêm đi tới vỗ vai cậu phát làm Quốc sực tỉnh.
- À... tao đang chờ mày.
Cậu nói phét.
- Ỏ~~ ghê vậy sao.
Thằng Khiêm cười ngả ngớn, bắt đầu chuyển sang ôm cánh tay cậu.
- Anh iu hôm nai kì quó à~ ? Hay là anh bao iem ăn sáng đuy~. Nãy tiền gửi xe của em mất gần 20k rùi ó~
Nó giở cái giọng ưỡn ẹo nhão nhoét ơn ớn ra làm nũng chọc ghẹo cậu. Quốc nhăn mặt, sởn da gà, cố kìm nén cảm giác muốn đánh người xuống.
- Eo ôi kinh vãi l*n. Không có tiền thì cút ra chỗ khác.
- Hứ ! Đồ kẹt xỉ. Khiêm bo xì anh nuôn~
-......
Lần cuối đấy xin mày, trước khi tao vớ được cái ống điếu của bác già đằng kia.
Thằng Khiêm hiểu tính cậu nên biết điểm dừng và ngưng bày trò. Cả hai ngó ngang một lượt trong quán, tìm chỗ ngồi.
- Quốc.
Đột nhiên, Kim Thế Hưng nhận ra cậu và đang nhìn về chỗ này. Đứa con gái đi cùng anh ta cũng nhìn sang đây, tròn mắt. Hưng đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng tới phía Chính Quốc, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt sửng sốt của người con gái kia.
- A ha.... Ch- chào anh.
Quốc méo miệng cười. Cả thằng Khiêm đứng sau cũng sượng trân không kém.
- Mày hay ăn sáng ở đây sao ?
Hưng mỉm cười, thái độ khác hẳn vẻ mặt khi ngồi ăn cùng đứa con gái kia.
- Không. Sáng nay đi với bạn thôi.
Vừa trả lời, cậu vừa chỉ sang thằng Khiêm. Nó gật đầu phụ họa. Hai thằng len lén bắn tín hiệu cho nhau. Thôi về trường mua đại cái bánh mì pate với hộp milo cho lành.
- Vậy à ? Chưa có chỗ ngồi đúng không ? Ra kia ngồi cùng anh đi.
- Hở ?
Dây thần kinh của anh ta có chập không ? Đứa con gái còn ngồi lù lù ở kia, ít nhiều cũng nên giữ thể diện cho người ta chứ.
- Dạ thôi. Bọn em hết thèm phở rồi. Anh cứ ngon miệng.
Quốc lí sự nói, tay giật giật áo thằng bạn. Cả hai nhanh nhảu chào Thế Hưng một cái rồi cùng nhau chạy biến, không để anh ta kịp nói thêm câu nào.
-.....
.
Vì trục trặc chuyện ăn sáng nên cả hai người Quốc và Khiêm vào lớp khá trễ. May mà chị xung kích dễ tính nên châm trước cho, không ghi họ vào. Lạ cái là, hôm nay vào lớp, ai cũng nhìn cậu chằm chằm.
- Ê cu, mặt tao dính gì à ?
Cậu quay sang thằng Khiêm thắc mắc. Cậu ta lắc đầu:
- Chịu. À mà phải đăng nhập game cái đã.
Quốc không nghĩ ngợi nữa, đi thẳng về chỗ ngồi. Cái Thái Anh từ lúc cậu đến vẫn cứ lén liêng liếc cậu. Quốc không nhịn nổi tò mò nữa, trực tiếp hỏi nó:
- Ủa mọi người có vấn đề hay là tao có vấn đề vậy Thái Anh ?
- Quốc này... - Nó rụt rè chọc chọc vào bắp tay cậu - Hôm qua mày đi chơi với anh trai tao hả ?
- Hở ???
Nhỏ Thái Anh hỏi một câu rất liên quan ở đây làm cậu bối rối. Nó móc điện thoại trong túi áo khoác ra, nhập nhập gì đó xong rồi chìa màn hình ra trước mặt cậu.
Oh, là story của Phát Duy Minh.
Oh, là cốc Highland hôm qua cậu mua cho anh ta.
Oh, anh ta tag cả tên cậu vào kìa !!!
??!!
- :D............?!!
Chính Quốc tròn mắt, lập tức giật lấy điện thoại của Thái Anh để dí vào mặt mình nhìn cho rõ. Chắc cũng không có gì to tát đâu nhỉ ? Chỉ là đăng story cảm ơn bình thường thôi mà, hơn nữa cậu còn là con trai...
- Anh Minh hiếm khi đăng story mà kèm cả tên vào thế này lắm.
Cái Thái Anh lên tiếng bên cạnh. Đcm giờ cậu mới để ý thấy cái sticker trái tim nhún nhún trên góc kìa.
- A ha ha. Cái này là tao mua cảm ơn anh mày vì đã giúp tao sửa xe máy thôi mà.
Quốc sượng sạo cười.
- Thế à ? Vậy mà tao còn tưởng....
- Tưởng gì ?
Nó đang nói, rồi lại thôi. Quốc hỏi thì lắc đầu. Nó xin lại điện thoại rồi quay trở về với bài vở của mình.
Điện thoại đối với Chính Quốc chỉ là máy chơi game với để nghe gọi, chứ mạng xã hội chắc cả tuần cậu vào được có vài ba lần. Chính vì thế mà Quốc không hề biết được việc bản thân nổi tiếng cỡ nào trong trường như lời Thế Hưng từng nói.
Tiết ba lớp cậu có tiết thể dục, vô tình trùng với lớp 10A. Học sinh khối 10 mới vào trường còn bỡ ngỡ nên đã chủ động nhường sân bóng cho các anh chị. Nhưng tất nhiên ai lại đi cướp sân của các em như thế. Bọn con gái thì không biết như nào, cơ mà lũ con trai chơi với nhau chả bao giờ quan tâm đến chuyện đàn anh đàn em cả. Thế là con trai của cả hai lớp 11A và 10A rất vô tư chia đội để chơi bóng.
- Anh Quốc !
Thằng nhóc Kim Minh Khôi chạy lại chỗ Trần Chính Quốc đang đứng. Cái thằng này sao mà mẹ nó khéo chăm thế không biết, vừa cao ráo vừa đẹp trai.
- Ờ nhỉ, lớp chú mày là 10A.
Quốc tự gõ vào trán.
- He he, anh Quốc mau quên thế ?
Khôi cười hiền quở trách.
- Thông cảm. Anh mày nhiều việc bận quá.
- Vâng bạn. Bận ăn bận ngủ bận Liên minh.
Thằng Khiêm từ đâu thò mặt ra, bĩu môi đá đểu Chính Quốc. Cậu thụi cho nó một cái vào sườn làm nó kêu oái lên. Trước mặt đàn em mà lại đi bôi xấu nhau thế à con chó này !
Minh Khôi đứng nhìn hai anh lớn vặt cổ vặt đầu nhau thì chỉ biết phì cười.
- À anh Quốc. Cuối tuần này khối 10 bọn em tổ chức tiệc liên hoan tân học sinh, anh đến dự nhé ?
Thằng nhóc Khôi nhìn tướng tá cao lớn ngầu lòi thế thôi nhưng mỗi lần ngại là cu cậu trông đáng yêu lắm. Quốc nghiêng đầu:
- Ơ khối 11 cũng được mời à ?
- Vâng. Cả khối 12 nữa ạ. Cái này là tự nguyện thôi, không bắt buộc các anh chị phải đi hết. Ai đi thì phải đóng tiền ạ.
Quốc gật gù, xoa cằm ngẫm nghĩ. Minh Khôi trưng đôi mắt cún con mong đợi nhìn cậu. Trước ánh nhìn đầy ước cầu đó, Quốc khó mà từ chối, mỉm cười:
- Thôi được. Anh đi.
Dứt lời, Khôi liền cười tươi sáng chói. Thằng Khiêm lấy tay che mắt, đi đến hỏi:
- Sao mày mời mỗi thằng Quốc thế ? Anh mày lù lù một đống ở đây luôn ý.
- À vâng, cả anh Khiêm nữa.
Nó ngại ngùng gãi gáy.
- Nghe miễn cưỡng thế thằng cu này.
Khiêm nói vậy thôi chứ vẫn vui vẻ trêu đùa với thằng nhóc khối dưới. Đến khi lũ bạn trên sân ới to tên ba người, cả ba mới kết thúc cuộc trò chuyện để ra nhập hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip