x.
Đúng là sắp đến 20/10, trường lớp xung quanh rộn ràng hẳn.
Bên nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ vào buổi chào cờ đầu tuần để tri ân những người phụ nữ Việt Nam. Tất nhiên, tham gia văn nghệ toàn một lũ đực rựa, không có mống con gái nào cả.
- Ô sao trong danh sách lại méo có tên mày vậy Quốc ?!
Lê Đỗ Khiêm hét lên khi xem danh sách tham gia diễn văn nghệ cho chào cờ đầu tuần tới trên điện thoại. Người bị nhắc tên đang tập trung vào trận rank của mình, đầu không ngẩng lên đáp lời:
- Chị Thảo nói tao được điều qua hỗ trợ CLB Nhiếp Ảnh chụp với quay video nên được miễn văn nghệ. Bù lại, đến Giáng Sinh tao phải tham gia.
Chị Thảo, tên đầy đủ là Vũ Đình Thảo, bí thư lớp 12A, trưởng CLB Thanh nhạc, là người chuyên lo mấy vụ văn nghệ văn gừng này. Mấy đứa con trai có dáng có mặt hiển nhiên đều bị chị bốc đi. Những đứa bình thường hơn thì được tham gia tự nguyện hoặc chị cho vào đội diễn tiểu phẩm, hoặc làm hậu cần. Vào những thời điểm này mới thấy, có nhan sắc không hẳn là sung sướng. Chị Thảo nghiêm khắc cực kì. Hễ có chiều nào không phải học thêm là chị lôi chúng nó lên trường hết.
- Đm.... thế là tuần này tao không được nghỉ chiều nào luôn....
Khiêm ỉu xìu, nằm rũ xuống bàn. Chính Quốc lúc này cũng vừa xong trận rank, vươn tai cười nhìn thằng bạn:
- Yên tâm. Anh đây sẽ mua nước đến tẩm bổ cho chú em.
- Nhớ cái mồm.
- Mà mày nằm trong nhóm nhảy hay nhóm hát thế ?
- Nhảy. Ông Duy Minh sẽ kèm bọn tao mày ạ.
- Ồ...
.
.
Chiều thứ hai có lịch đi tập văn nghệ. Vì toàn là con trai nên lúc đầu tổ chức hơi bị lộn xộn, bát nháo. Song, cũng may phần nào là bọn họ học động tác khá nhanh dưới sự hướng dẫn của Phát Duy Minh bên Dance Club.
- Tập tốt lắm, nhưng vẫn còn lạc beat bài hát. Thôi giải lao 15 phút rồi tập tiếp nhé.
- Yea !!!
Lũ con trai trong phòng tập liền nằm ngồi lũ lượt trên sàn. Có mấy đứa thì ngồi xoa nắn lại cơ, có nhóm thì tụ tập vào chơi game, một số chạy vội ra ngoài mua nước uống.
Đúng như đã hứa, Trần Chính Quốc xách hai túi trà sữa lên trường để tiếp sức cho bạn thân. Chờ đến lúc bọn họ được giải lao, cậu mới từ bên ngoài ngó đầu vào gọi nó:
- Khiêm.
- Hở ? Vào đây mày.
Thấy Khiêm Lê cười toe toét ngoắc ngoắc tay, Trần Chính Quốc mới dám vào trong. Thằng Khiêm tia túi trà sữa, hai mắt lấp lánh vội sà đến chỗ cậu, mỏ chu chu ra gợi đòn:
- Ối giồi ôi anh iu cụa em nay tuyệt cả là vời quó đi à~~~
- Ai mua cho mày ?
Cậu rụt tay lại, nhếch miệng cười trêu nó. Khiêm lại bày ra cái mặt mếu máo trông tếu đcđ:
- Ứ ừ ! Anh chạ thương em....
- Thôi kinh quá địt mẹ mày !
Cậu đầu hàng, đưa cốc Dingtea cho nó. Cả hai chọn một chỗ để ngồi xuống, vừa uống vừa trò chuyện.
- Ơ mấy nhóc lớp 10 cũng ở đây à ?
- Chứ còn gì nữa. Đinh Thảo già trẻ gái trai gì cũng đéo tha đâu.
- Ừm hứm.
Chính Quốc thắc mắc vậy là vì cậu thấy thằng nhóc Minh Khôi ở đằng kia. Nó rất cao nên rất nổi bật, còn đang được mấy chị Dance Club hỏi han nhiệt tình.
- !
Có vẻ nhận ra được ánh mắt của cậu, Khôi quay lại, xong nheo mắt cười. Nó nói gì đó với mấy chị rồi chạy lại chỗ này.
"Mụ nó thằng cu này đô vãi c..."
Quốc không giấu diếm, trân mắt nhìn Khôi đến gần phía mình. Bị ánh mắt của cậu dán chặt từ đầu xuống chân, thằng nhóc đâm ra ngượng, bước chân chậm lại.
- Anh Quốc, anh Khiêm.
- Ờ. Mày cũng trong đội nhảy hả ?
- Vâng. Em có xin các chị rồi mà không được.
Nhóc Khôi xoa gáy, từ tốn ngồi xuống đối diện hai người kia. Thằng Khiêm nhai nhai trân châu, tặc lưỡi:
- Bô giai như mày dễ gì trốn được. Sau này chú em chắc còn bị bốc đi nhiều hoạt động đấy.
- Vậy ạ...
Có vẻ câu nói của Khiêm khiến Khôi có phần bị áp lực. Quốc để ý thấy, huých nhẹ thằng bạn. Khiêm giật mình quay sang, vẻ mặt kiểu "Wtf ?! Tao có nói sai đâu ?" Dù vậy, cậu ta cũng không muốn dọa sợ đàn em mới vào, đành ho hắng tiếp lời:
- Chú mày yên tâm. Kiểu gì cũng có hai thằng anh đồng hành cùng, không lo cô đơn he he.
- Thật hả anh ?
- Ừ. Anh mày cũng bị nhặt đi suốt mà. Thằng Quốc thì từ năm nay cũng phải đi.
- Ớ ?? Em tưởng anh Quốc...
Minh Khôi tròn mắt tò mò. Khiêm ngả lưng dựa vào tường, thong thả giải thích:
- Thì đó. Mặt mũi như thằng Quốc sao mà bà Thảo bỏ qua được. Nhưng mà năm ngoái có anh Thái xin cho nên nó mới thoát ngon lành đấy.
- Thế sao năm nay... ?
Đến đây, thằng Khiêm dựng thẳng người, ghé lại gần, một tay che một bên miệng nói khẽ:
- Bà Thảo với ông Thái chia tay rồi.
- A....
Minh Khôi liền hiểu vấn đề, gật gù ngoan ngoãn. Quốc ngồi bên cạnh chứng kiến một thiểu năng một ngây thơ trò chuyện với nhau, lắc đầu thở dài.
- Mọi người ! Hết giờ giải lao rồi, mau đứng dậy nào !
Phát Duy Minh hô lớn, tay vỗ bốp bốp ra hiệu cho đám con trai tập trung. Bọn họ uể oải tiếc nuối ván game dở, lần lượt chống tay đứng dậy. Đỗ Khiêm với Minh Khôi nghe vậy cũng phải đứng dậy theo, tạm biệt với Chính Quốc vài câu rồi chạy lại chỗ tập trung.
Trần Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hai người họ rời, hút một ngụm đầy trà sữa thì bắt gặp ánh mắt của Phát Duy Minh.
-..... ???
Cậu nuốt ực xuống, miệng cắn cắn ống hút nhựa cứ vô tư nhìn thẳng lại anh ta. Hai người cứ "đấu mắt" đến gần 10 giây, cuối cùng Phát Duy Minh là người chịu thua trước. Anh ta bật cười. Đám con trai đứng quay mặt vào anh ta khó hiểu nhìn nhau, rồi quay ra đằng sau.
"Đệt....."
Bị hơn chục cặp mắt chú ý, Chính Quốc có phần sượng sạo, lúng túng đứng dậy phủi quần.
- Nào mọi người, tập trung tập trung !
Duy Minh lấy lại sự chú ý, thành công giúp Chính Quốc đi ra ngoài trong sự thoải mái. Cậu thong thả vừa đi vừa hút trà sữa bước xuống bậc thang, bỗng nghe thấy tiếng Duy Minh gọi mình.
- Quốc.
- Gì-- à dạ ?
Anh ta bật nhạc để cho lũ con trai tự tập lại ở bên trong, còn bản thân thì chắp tay sau lưng ung dung bước xuống bậc cầu thang cùng cậu. Quốc nghiêng đầu, không rõ anh ta gọi cậu việc gì.
- Dạo này em còn gặp mấy chuyện không may nữa không ?
- Huh ?
Cậu đờ ra một lúc, dùng ngón trỏ chọc chọc vào đầu để nhớ lại. À... là mấy cái chuyện như xe hỏng ý hả ?
- Dạ không.
- Ừm. Vậy chắc thằng Hưng nó bảo lại với hội ex của nó rồi đấy.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Quốc ngượng ngùng. Chuyện này Duy Minh không hỏi cậu cũng quên phéng mất. Với cả cái ông này cũng lạ cơ. Cậu với anh ta đâu có thân thiết đến mức ấy, đến nỗi anh ta phải đi nói lại với bạn thân anh ta về quản mấy em ghệ cũ vì một thằng không thân không chơi ?
- Thế... em chào anh.
Cậu vụng về chấm dứt cuộc trò chuyện, toan định quay đi, Duy Minh lại gọi giật lại:
- Quốc !
-......."Đm..."
- Nếu em rảnh thì giúp anh cái này nhé.
- Dạ ?
.
- Ngonnnn !! Hat-trick luôn !!!
- Thằng Việt Anh lên kèm số 8 đi ! Ép ghê vãi đái !
Hội bạn của Kim Thế Hưng ngồi tụ tập chơi FIFA onl trong phòng học 12C. Trên bàn là la liệt Sting, bò húc với vỏ snack các loại. Bàn bên cạnh là hai đứa con gái có tiếng trong trường, đang ngồi lướt Face với sơn móng.
- Ê mà này, Hưng !
Đỗ Mạnh Hùng đột nhiên cất tiếng gọi. Kim Thế Hưng đang trong trận bỗng bị làm phiền thì tỏ ra hơi gắt, đáp lại.
- Gì ?
- Vụ kia thế nào rồi ?
Hưng Kim hơi dừng động tác, song lại tiếp tục, vừa thao tác vừa trả lời:
- Vẫn thế.
- Vẫn thế là vẫn thế như nào ? Hay là...
Mạnh Hùng nhướn mày, đồng thời liếc sang Việt Anh bên cạnh cũng đang tỏ ra hứng thú. Thế Hưng nhíu mày ngẩng lên.
- Mày đéo tán được nó ?
- Sủa cc gì đấy ?
Giọng anh ta hơi đè xuống làm hai đứa con gái bàn bên chú ý. Trái lại, Mạnh Hùng và Việt Anh tỏ ra nhăn nhở thấy rõ.
- Chứ không phải sao ? Tao nhớ lúc trước cũng có kha khá đứa con trai thích mày mà nhỉ ? Sức hút của Hưng Kim đâu mất rồi~ ?
- He he đừng quên là nếu thua cược, bạn Hưng Kim đây phải trả tiền kèo 5 triệu đấy nhá.
Mạnh Hùng - Việt Anh, kẻ tung người hứng làm Kim Thế Hưng tức sầm mặt. Với anh ta, từ trước đến giờ luôn tự hào về sức hút của bản thân. Chưa kèo nào là Hưng Kim đây thua cược cả. Bị chọc vào đúng lòng tự kiêu, Thế Hưng giận dữ gằn lên:
- Bố mày đéo quên, và cũng đéo có chuyện thua cược đâu.
- Thế cơ à ? - Việt Anh mỉm cười - Nếu có khó khăn quá thì cứ kêu anh em một tiếng, tao cũng khá ưng thằng Chính Quốc đấy. Có thể giúp mày cưa đôi tiền cược, sao hả---
Chưa hết câu, cậu ta đã bị Thế Hưng túm lấy cổ áo. Tiếng động bàn ghế xô đẩy làm Mạnh Hùng và hai đứa con gái giật mình, hoảng hốt đứng sang một bên.
- Cấm mày được động vào nó !
Mắt Thế Hưng hằn tia đỏ, nghiến răng nghiến lợi với Việt Anh. Bản thân anh ta cũng không hiểu lúc đó tại sao mình lại phản ứng như vậy. Việt Anh thoáng sửng sốt, song liền nhếch mép cố cười:
- Đừng nói mày thích nó thật đấy nhá ?
Kim Thế Hưng cứ giữ tư thế siết cổ áo ấy thêm vài giây, rồi thô bạo thả ra.
- Vớ vẩn !
- Hê... Thợ săn lại rơi vào lưới tình với con mồi à ?
Việt Anh xoa xoa lại vùng trước ngực, vẫn chày cối trêu chọc. Thế Hưng quay lại gườm cho cái, cảnh cáo mạnh:
- Coi chừng cái mồm mày đấy.
- Không phải thì nói không phải, sao phải đe nhau thế bạn. Trừ khi...
"Rầm !!!"
Tiếng Thế Hưng đập mạnh xuống bàn.
- CON MẸ NÓ TAO ĐÉO THÍCH NÓ, ĐƯỢC CHƯA ?! BỐ MÀY CHỈ ĐANG CHƠI ĐÙA VỚI NÓ THÔI, VÌ CÁI TRÒ CƯỢC CHÓ CHẾT CỦA BỌN MÀY !!!
Lần này ba người kia chính thức bị dọa sợ. Việt Anh không dám ho he bông đùa thêm câu nào nữa. Thằng Mạnh Hùng tính nói rằng vụ cược này là do chính Thế Hưng khởi xướng, nhưng nhìn vẻ mặt kia nó lại thôi. Hai nữ sinh kia lặng lẽ đứng sát vào góc trong bàn, ái ngại nhìn nhau.
Kim Thế Hưng bị chọc giận liền không còn hứng chơi game nữa, xoay người bỏ ra khỏi phòng học.
.
.
.
- Chà...
Lê Đông Minh nguýt một cái, liếc theo bóng lưng của Kim Thế Hưng biến mất sau lối rẽ hành lang mới ngó sang người bên cạnh, chính xác hơn là người vừa mới ẩn cậu ta vào góc tường này và đang một tay bịt miệng cậu ta lại.
"Bỏ tay ra đi bạn ei." Đông Minh dùng ánh mắt ra hiệu. Người đối diện sau khi chắc chắn Thế Hưng đi khuất rồi mới thả tay ra.
- Ầu quao~ Bạn có ổn không vậy bạn Quốc ?
Miệng thì hỏi thăm nhưng nét mặt lại cực kì thảo mai. Chính Quốc ghét bỏ lườm cho cái, thở hắt ra:
- Đéo biết nữa. Bình thường.
- Ghê vậy sao~~
Cậu đã ngờ ngợ đoán được từ trước rồi. Dù vậy lúc nghe được tận tai vẫn không tránh khỏi được sự cay vãi cả l trong lòng. Cậu chỉ tiếc lúc đấy không xông vào táng cho lũ chó đẻ kia một trận ra hồn, dám đem cậu ra làm trò đùa cá cược à !
Thấy Chính Quốc thâm trầm không nói gì, Lê Đông Minh cứ ngỡ rằng cậu đang chết trong lòng, đành vòng tay ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ mấy cái an ủi.
Quốc:..... 🤨 tf bro ???
- Thì đang an ủi mày đó thằng đần.
Đông Minh tự dưng ngượng ngang, bối rối gãi tóc. Chính Quốc nhăn mặt:
- Mày mới đần ấy. Tao cần mày an ủi đếu đâu.
- Lại chả không ? Mặt mũi đần thối ra kia kìa.
Đông Minh gắt lại. Chính Quốc đen mặt:
- Bố đang nghĩ chuyện khác con ạ.
- Thôi thôi bạn cứ khéo giấu. Bị một thằng badboy như Hưng Kim nó trap là bình thường ấy mà, không có gì phải buồn đâu bạn.
-.......
Clm thằng gia súc này 🙂.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip