xlix. Vũ Hoàng Long
Tôi quen Trần Chính Quốc từ hồi hai đứa học chung từ mẫu giáo, mẹ tôi với mẹ Hạnh (mẹ của Quốc) là bạn thân từ cấp ba. Hai nhà chơi thân đến nỗi tôi còn gọi cô Hạnh là mẹ thì chắc cũng không cần phải giải thích nhiều rồi.
Thằng Quốc hồi bé trông đáng yêu cực kỳ, tròn tròn trắng trắng, lúc cười còn hở hai cái răng thỏ trông rất là vô hại. Mẹ Hạnh mỗi lần đưa nó đi nhà trẻ sẽ dặn tôi là trông chừng nó giúp mẹ. Lúc ấy, với tâm hồn của một thằng cu ham mê siêu nhân và siêu anh hùng giải cứu thế giới, tôi đã tự hào phong cho mình cái nghĩa vụ phải bảo vệ thằng con con kia khỏi mấy đứa bố láo trong lớp. Thế nhưng, Quốc không vô hại như vẻ bề ngoài. Hóa ra việc mẹ Hạnh giao cho tôi là ngăn không cho nó đi đánh nhau với các bạn. Tôi đã nghĩ mẹ Hạnh lo xa, vì trong lớp mẫu giáo của tôi hồi đấy có mấy thằng vừa to vừa béo vl, gấp đôi thằng con con. Cơ mà sau vài hôm đi học chung với nó, tôi thấy lo cho mấy thằng béo đến giành đồ chơi của nó hơn.
Tính hiếu thắng, cộng thêm hiếu động, Trần Chính Quốc sớm nổi danh, oanh tạc trường mẫu giáo và cả cấp một. Tôi đi theo nó với chức năng như anh trai kiêm bảo mẫu, thay mẹ Hạnh tối thiểu hóa mọi rắc rối nó gây ra, đôi khi cũng phải "nhúng tay" giấu tội giúp nó, vì mỗi lần cô giáo gọi điện hay phụ huynh phản ánh về nhà, kiểu gì thằng trẩu này cũng bị bắt phạt quỳ tàu bay cả tối.
Chắc có lẽ vì phải quỳ nhiều nên nó không cao được bằng tôi. Lên cấp hai, trưởng thành hơn một tý, thằng bé cũng bớt nghịch ngợm hơn. Thời gian này thì tôi và nó lại không học cùng trường, song hai thằng vẫn giữ liên lạc đều. Lên cấp hai, tôi quen được Lê Đông Minh - một cậu bạn hot vãi c*c trong trường.
Do cùng tham gia vào CLB Bóng chuyền, cùng chơi game và có kha khá sở thích tương đồng, tôi và Đông Minh nhanh chóng kết thân. Cứ ngỡ rằng tôi vừa thoát khỏi kiếp nạn mang tên "Trần Chính Quốc", nhưng ai ngờ đâu, sau một thời gian dài chơi thân, tôi nhận ra Lê Đông Minh chính là ông giời con thứ hai, chỉ sau con báo chòn chòn kia. Thằng này đẹp trai kinh khủng, mặt điềm tĩnh thư sinh, body thì daddy căng đét, mạng lưới điện chằng chịt; nhìn vào còn tưởng là nam thần lạnh lùng tàn khốc trầm tính ít nói bla bla bla, nhưng hóa ra tính tình cũng ngang ngửa một chín một mười với ông con họ Trần tên Quốc kia. Chỉ khác cái là thằng này đỡ trẩu hơn. Gì chứ so về độ trẩu thì bạn Quốc của tôi là vô đối.
Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh hai ông cố này gặp nhau, không biết ông nào sẽ khắc chế ông nào. Nhưng tôi cũng chỉ dám tưởng tượng thôi, chưa bao giờ tin nó thành sự thật. Bởi tôi và Quốc đều tôn trọng các mối quan hệ bên ngoài của nhau và không bao giờ để bị ảnh hưởng, trừ những người bạn chơi chung ra.
Cơ mà đếch thể tin được viễn cảnh đó có xảy ra thật ạ. Ba thằng chúng tôi còn chung trường, khác mỗi lớp.
Thằng Minh Lê nổi tiếng sẵn có, nên đợt đầu năm nó dây dưa với hội của Hưng Kim. Trong khi thằng Quốc thì có vẻ ghét hội đấy ra mặt. Thế là có lần Lê Khiêm rủ chúng tôi chơi game chung, có cả thằng Đông Minh, Chính Quốc đã tỏ thái độ bài trừ nó gắt gao lắm. Nhưng mà sau đợt đấy thì thấy hai thằng này lại quen được với nhau, thậm chí còn nhiều lần đi riêng với nhau mà đéo có tôi. Tôi cũng để ý thấy thằng cu Đông Minh dành sự chú ý cho thằng trẩu con kia nhiều hơn bình thường. Ý là, trước giờ Minh Lê đéo bao giờ có thái độ quan tâm đặc biệt như vậy với tôi cả; trong khi đó, thằng Quốc chỉ cần nhíu mày một cái thôi, cu cậu cũng bận tâm cả ngày, rồi hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra với thằng bé.
Tôi chỉ là bạn thân của thằng Quốc thôi chứ có phải bố nó đâu mà tôi biết được.
Mấy biểu hiện kì lạ của Minh Lê khiến tôi càng chắc chắn thằng này có ý với Chính Quốc, nhưng tôi cũng chẳng nói với nó. Phải lòng một người như thằng trẩu con cũng là chuyện bình thường mà. Công tâm mà nói, tôi chơi với Quốc từ hồi bé đến giờ mà vẫn thấy nó cuốn hút vl thì việc thằng Minh Lê thích nó cũng là có khả năng thôi. Vậy mà cứ mỗi lần tôi hỏi đến, thằng chó Minh Lê vẫn chứ chối đây đẩy.
Chú cứ thế này thì làm sao mà làm em rể của anh được hả Lê Đông Minh ?
Nghĩ nó vậy, nhưng tôi cũng chẳng can thiệp vào làm gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cho đến sau hôm sinh nhật Lệ Sa, 6 giờ sáng tôi dậy để đi chạy bộ thì phát hiện ra tin nhắn của thằng Minh Lê gửi cho tôi từ lúc 4 giờ. Thằng này đéo bao giờ dậy sớm thế cả, khả năng cao là nó đã thức thâu đêm.
ông cố nội: ê cu
ông cố nội: bình thường mày sẽ làm gì với người yêu ??
[ ??? ]
Tôi vừa gửi tin nhắn, nó đã rep lại ngay tức khắc:
ông cố nội: kiểu việc mà mày hay làm cho người yêu, mỗi ngày ấy ?
[ Vãi lồn con chó này ?? Mày có người yêu rồi ??]
Thế còn bạn Quốc của tôi thì sao ?
ông cố nội: trả lời câu hỏi chính đi.
Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt mất kiên nhẫn của Lê Đông Minh thông qua dòng tin nhắn.
[Tao có phải đứa dày dặn kinh nghiệm tình trường đéo đâu]
[Chắc là đưa đón nhau đi học, đi ăn uống, đi chơi các kiểu]
Seen, rồi cũng đéo thèm rep cảm ơn. Đã quá quen với thái độ bố láo của thằng này rồi, tôi chẳng mấy bận tâm nữa, tắt máy, tiếp tục chạy bộ.
Đến hôm thứ Hai, thằng trẩu con nhắn tôi sang đón nó đi học. Tôi cũng ok, vui vẻ vui vẻ thôi. Nhưng ngay khi vừa đỗ được xe vào trong lán, thằng Minh Lê không biết từ đâu ra, mặt mũi hằm hằm lôi xềnh xệch thằng trẩu đi, còn quát tôi một cái điếng người. Lúc vào lớp, ông cố này còn nhìn tôi như thể muốn xiên chả tôi đến nơi. Ơ đụ má bố mày làm gì sai à ?
Xong mãi đến khi được nghe thằng Quốc kể, tôi mới biết được thằng Minh đã tỏ tình với nó, sau đó ngang nhiên coi thằng trẩu là người yêu mình luôn. ĐCM bá đạo thật đấy ! Từ trước đến nay tôi chưa thấy thằng Minh hành xử kì lạ như vậy bao giờ, đối với thằng Quốc còn ngang ngược hơn. Phương thức biểu đạt tình cảm của mấy thằng trai đẹp phố cổ thường ngang tàn như vậy sao ?
Được mấy hôm thằng Minh Lê sang tận nhà thằng trẩu đòi đưa đón nó đi học, tôi không cần phải thầu vụ ấy nữa; trước ánh mắt ghen lồng ghen lộn của thằng Minh, tôi cũng chủ động giữ khoảng cách với Quốc. Sau mấy ngày, hình như hai đứa nó xảy ra chuyện gì đấy, tôi nghe phong thanh được là có cãi nhau to, rồi thằng Minh cũng không đến đón thằng Quốc nữa. Giới trẻ ngày nay yêu nhau cũng ngộ ha.
Hai đứa nó tránh mặt nhau cũng được mấy ngày, tình hình căng thẳng khiến tôi đếu dám mở miệng hỏi han, chỉ sợ chọc vào hai ông cố này thì người thiệt chỉ có tôi. Với lại, hai con người này cứng đầu cực kỳ, cái tôi cũng cao ngất ngưởng, đặc biệt là Minh Lê, tôi không chắc nó sẽ chịu xuống nước đầu tiên.
Thế nhưng, tình yêu là thứ diệu kỳ có thể thay đổi con người: gần 12 giờ đêm, lúc tôi còn đang mải PUBG trên phòng, con chó Đông Minh đột ngột đến tìm tôi để xin sự giúp đỡ.
- ?!!!
Cái mặt tôi nó bất ngờ đến nỗi tôi đéo biết phải tả thế nào luôn. Lê Đông Minh đến tìm tôi để xin sự giúp đỡ để làm lành với Trần Chính Quốc á ?? Đjt mẹ nghe ảo ma đcđ !
Lần đầu tiên trong suốt sáu năm chơi với nhau, thằng chó này chịu hạ mình trước tôi. Cảnh tượng đéo thể nào tin được. Trần Chính Quốc, bạn có cách nào mà hay vậy ?
Dù còn đang khó tin, song tôi vẫn phải che dấu sự sung sướng hả hê, giả vờ trầm tính hỏi nó:
- Thế rốt cuộc là làm sao mà hai đứa mày cãi nhau ? - Ngưng một giây, tôi nhướn mày - Khoan đã! Mày uống rượu đấy à ??
Minh Lê cúi gằm mặt không phủ nhận, đưa tay vò gáy:
- Tao... đm...
Trông thấy nó đầy vẻ khó nói, tôi thở dài, khoanh tay trước ngực:
- Nếu mày còn chưa tìm được lí do vì sao mày làm nó giận thì đến xin tao cũng vô ích. Tao chỉ là người ngoài thôi, cũng đéo phải bố thằng Quốc, sao tao biết được mà giúp mày ?
- Nhưng tao không biết tìm ai đáng tin cậy cả. Chưa bao giờ tao thấy rối như này... - Nó rũ mắt, hai tay vò vào nhau. Đúng thật là tôi cũng chưa bao giờ thấy thằng Minh Lê biểu hiện túng quẫn như thế, không biết là do rượu hay vì lí do nào khác - Tao... tao biết tao là người sai trước.
- !
Tôi trợn mắt. Tin được không ? Lê Đông Minh biết nhận sai luôn kìa !
- Tao biết cách hành xử của tao không được hay, nó hơi cưỡng ép và bảo thủ, và Quốc cũng đéo thích kiểu ấy, nhưng mà...
Có phải do tôi hoa mắt hay do thằng này vừa nốc rượu ở đâu về nên tôi thấy mũi mà mắt nó hoe đỏ trông như sắp khóc. Giọng nó cũng nghèn nghẹn, làm tôi càng sững sờ.
- Nhưng mà tao không biết phải làm gì để chứng minh cho Quốc biết rằng tao thích nó thật lòng chứ không phải đùa cợt. Nếu tao chỉ dùng lời nói, Quốc cứ nghĩ là tao đang trêu đùa với nó, thế nên tao muốn dùng hành động để thể hiện. Nhưng có lẽ tao đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Cứ ở bên nó, tao lại thèm muốn nhiều hơn sự tiếp xúc, thân mật với nó. Tao không thể ngăn mình làm ra những hành động ấy với nó, dù tao biết những việc làm đó đầy tính bắt ép và gây khó chịu cho Quốc. Tao... đéo kiểm soát nổi cảm xúc của tao nữa rồi.
Tôi lặng im nhìn Minh Lê. Có thể là do chất men khiến người ta trở nên nhạy cảm hơn bình thường, hoặc thằng Minh thích Quốc nhiều hơn tôi tưởng tượng, không đơn giản chỉ là hứng thú nhất thời. Lê Đông Minh chưa từng tỏ ra khổ sở thế này vì ai hay trước mặt ai, nó lúc nào cũng treo lên cái vẻ thờ ơ, bất cần và thiếu đánh, khiến người ta không phải lo nghĩ gì về nó. Căn bản là vì nó đã sở hữu nhiều thứ mà người khác ao ước, thế nên ai cũng cho rằng Minh Lê chẳng cần phải lo lắng về điều gì. Mấy ai biết thằng này cũng mang trong lòng nhiều tâm sự nhưng lại chẳng bao giờ chia sẻ với ai, kể cả tôi.
Không phải một kẻ biết an ủi người khác, tôi không biết làm gì ngoài việc tiến tới vỗ vai nó vài cái, thuận miệng hỏi một câu:
- Vậy bây giờ mày tính thế nào ?
- Tao muốn gặp Quốc, tao muốn xin lỗi nó, nhưng tao chưa đủ dũng cảm. Đó là lí do tao đến tìm mày. - Giọng nó nghe như mếu, tay thì ôm trán - Tao nhớ Quốc. Mấy ngày qua mày có biết tao khó khăn thế nào không ? Nhưng tao không dám đến gặp nó, tao sợ nó chán ghét tao...
-...
Giá mà tôi có thể quay lại cảnh này của thằng Minh Lê rồi gửi cho những người yêu cũ của nó thì hay biết mấy. Trong số ex của Minh, đã có ai được nó khóc lóc khổ sở vì mình thế này chưa ? Hóa ra cũng có ngày ông cố này gặp được khắc tinh. Ngang ngược đến mấy mà gặp Trần Chính Quốc thì cũng tắt nguồn thôi.
Tôi lén trút một hơi, vỗ lên vai nó hai cái, rồi đành phải cắt ngang để thông báo một việc quan trọng:
- Không muốn xen vào giây phút tâm trạng của mày đâu, nhưng mà tao phải nói cái này.
- ?
Minh Lê ngước lê, hai mắt ươn ướt. Tôi cắn môi đầy áy náy:
- Thực ra tao đang chơi PUBG với thằng Quốc, và mic bên tao vẫn bật từ nãy đến giờ.
- Hả ?
Vẻ mặt nó ngẩn ra, có vết nứt xuất hiện. Không cần tôi phải nói gì thêm thì nó cũng tự nhận ra tất cả những lời sến súa và khóc lóc của nó nãy giờ đều đã bị Chính Quốc nghe hết. Tự dưng tôi thấy ngượng thay Minh Lê, còn đâu hình tượng hot boy ngầu lòi của bạn tôi nữa.
Minh vẫn trố mắt nhìn tôi như thể nó đang mong chờ rằng tôi chỉ nói đùa. Thế nhưng, âm thanh từ máy tính mà tôi đang bật phát lên lại đấm thẳng vào tuyến thần kinh xấu hổ của Minh:
"Long, xuống mở cổng đi. Tao sang nhà mày bây giờ đây."
Giọng của thằng Quốc rõ ràng. Minh Lê quay phắt sang nhìn tôi với đầy vẻ hoang mang. Tôi chỉ biết nhún vai vô tội và dặn nó:
- Thôi vào nhà tắm sửa sang lại nhan sắc đi, tao xuống mở cổng cho thằng Quốc.
Rất nhanh thôi, Quốc đã có mặt trước cổng nhà tôi. Nó mặc đồ ngủ, chân đeo tất và đi dép lê, chỉ khoác thêm mỗi cái áo phao thùng thình, tôi đoán nó phi xe sang đây cực kì gấp gáp.
- Mẹ Thúy đi ngủ chưa ?
Quốc kéo khẩu trang xuống, ngó vào bên trong. Tôi đút hai tay vào túi quần, phì cười:
- Mẹ tao đi ngủ từ 10 giờ rồi. Mày trốn mẹ Hạnh sang đây à ?
- Chứ mày nghĩ mẹ để cho tao ra đường vào lúc hơn nửa đêm chắc ?
Nói rồi Quốc hơi mím môi, từ từ nâng mắt gặng hỏi:
- Thế Minh Lê đâu rồi ?
Tôi không mở miệng, chỉ tay vào trong nhà. Lúc ngoảnh đầu lại, tôi thấy thằng Minh đang đứng ở bậc tam cấp nhà tôi, dáng vẻ bối rối bám vào thành cửa, nửa muốn nửa không muốn đi đến chỗ Chính Quốc. Lặng lẽ đứng gọn sang một bên, tôi âm thầm đánh giá dáng vẻ hèn mọn này của thằng Minh. Mấy hôm trước còn nhào đến ôm người ta ghê gớm lắm mà, sao giờ nhát như con mèo hen thế này hả Minh Lê ?
- Mày uống rượu thật đấy à ?
Người bạn Trần Chính Quốc của tôi khoanh tay chất vấn nó, thể hiện rõ khí chất của "nóc nhà". Lê Đông Minh cúi đầu, giọng khàn khàn nghe tủi thân kinh khủng:
- Tao xin lỗi...
Chắc hẳn cu cậu đã xấu hổ đến nỗi không dám nhìn trực tiếp vào mặt thằng Quốc được nữa. Không thể nghĩ cái dáng vẻ ngại ngùng đáng thương này và cái thằng gia trưởng ngang ngược mấy hôm trước là cùng một người.
Chính Quốc tiếp tục hỏi:
- Mày xin lỗi tao vì cái gì ?
- Vì đã hành xử ích kỉ nên đã làm mày khó chịu. - Minh lí nhí, gương mặt hơi nhăn lại, rưng rưng - Tao nhận ra tao chẳng có tư cách gì để ghen khi thấy mày nghĩ đến người khác, chính bởi vậy mà tao đâm ra bực tức, nóng nảy vô cớ, rồi không kiểm soát được hành động, vô tình quên đi mất cảm xúc của mày. Rõ ràng tao vô lý vãi l*n, nhưng mày vẫn chiều theo những việc làm vô lý ấy của tao. Quốc, tao xin lỗi...
Tôi đứng dựa lưng vào cổng, quan sát biểu cảm ngỡ ngàng của thằng Quốc. Cũng phải thôi, khiến Minh Lê phải xuống nước đến cỡ này quả là một kì tích rồi, chứng tỏ rằng nó cực kỳ trân trọng Chính Quốc. Quốc vẫn im lặng đứng khoanh tay nhìn nó, nhưng tôi biết Quốc đã không còn giận nó nữa, nếu không, ông giời con này đã chẳng trốn mẹ chạy sang đây lúc khuya khoắt thế này.
Chính Quốc thở dài một hơi, hạ tay xuống rồi bước đến chỗ thằng Minh. Minh Lê tỏ ra hơi dè dặt và bất an, song nó vẫn đứng im chăm chú, chờ đợi. Quốc vươn tay xoa đầu nó, hất cằm vào trong:
- Được rồi, tao tha lỗi cho mày. Vào trong đi, nhà thằng Long có trà gừng đấy, giải rượu xong rồi hẵng về.
Gương mặt tốn gái đang mếu máo của Đông Minh ngoắt cái liền trở nên rạng rỡ như nắng xuân. Nó níu tay thằng Quốc, giọng mềm nhũn:
- Dạ vâng.
- ???
Con chó này ngoan ngoãn bất thường như thế từ bao giờ vậy ? Đúng là yêu vào mất khôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip