xlvi.

Nhờ có Trần Chính Quốc mà anh em trong CLB được một phen no nê, không cần biết cậu lấy lí do chuối nải để trốn tập, lúc Quốc mở group chat CLB ra thì tin nhắn đã ping ping đến gần con số 99.

Toàn là những lời cảm ơn và trêu đùa xàm xí.

Giờ thì nó không còn là lí do bịa đặt nữa rồi, Trần Chính Quốc thấy mệt mỏi thật. Về đến nhà là lao thẳng lên phòng ngay. Từ sau tối sinh nhật nhỏ Lệ Sa, hình như mấy tên kia đều không bình thường. À đâu, đáng lẽ cậu phải nhận ra họ đếu bình thường từ cái lúc năm thằng đứng với nhau trên tầng bốn rồi chứ.

9 giờ tối, Quốc đang ngồi trong phòng, đeo headphone, nghịch guitar và tận hưởng những giây phút yên bình quý giá sau một ngày phải đương đầu với những sự kiện điên rồ thì một vật thể lạ gõ gõ lên cửa sổ phòng cậu thu hút sự chú ý. Quốc chau mày, pause nhạc rồi cẩn thận quan sát cái thứ đang đập đập lên cửa sổ. 

Một quả bóng bay màu đỏ, ở chỗ nút thắt còn đính kèm một mảnh giấy cuộn tròn được cố định bằng một dải duy băng đỏ đậm hơn màu bóng và thắt thành nơ.

- ?

Cái đầu b*** gì vậy ? 

Trần Chính Quốc nhăn mặt. Song, cậu ngẫm nghĩ đấy chắc là bóng bay của bọn trẻ hàng xóm làm lạc sang đây nên định mặc kệ, vươn tay tính cho nhạc chạy tiếp thì quả bóng lại giật giật nhẹ, gõ cạch cạch cạch lên kính. 

- ?!

Cậu nheo mắt, mất gần 10 giây mới nhận ra sợi chỉ trắng buộc ở nút thắt bóng bay. Sợi chỉ lại lần nữa căng ra, kéo quả bóng giật giật đập vào cửa. Chính Quốc tháo tai nghe, leo xuống giường. Con mụ nó thằng ranh nào muốn chọc phá bố mày !

Cậu đẩy mạnh cửa sổ phòng ra, nhanh gọn túm lấy quả bóng. "Thằng ranh" chọc phá cậu thấy Quốc cuối cùng cũng chịu xuất hiện liền cong môi cười thích thú, khẽ kéo sợi chỉ. Chính Quốc đứng chống tay trên thành cửa, nhìn xuống liền đen mặt.

Phát Duy Minh làm cái chó gì ở trước cổng nhà cậu vậy ?

Còn rất tự tin vẫy vẫy tay chào.

Trần Chính Quốc không đáp lại, mà tháo mảnh giấy kèm trên quả bóng, mở ra xem.

"Em ăn cơm chưa ?"

- ???

Phát Duy Minh cũng ngáo mẹ rồi.

Dù không muốn gặp mặt tên này tý nào, nhưng Chính Quốc cũng không thể để anh ta đứng ở trước cổng thế được. Lỡ mẹ hay bố cậu mà ra thì ai biết được Duy Minh sẽ bơm cái linh tinh gì vào đầu bố mẹ cậu chứ. Nghĩ vậy, Quốc đành phải đi xuống dưới nhà mở cổng.

Phát Duy Minh trông thấy người ra đón tiếp mình liền trưng ra bộ mặt vui vẻ hài lòng. Trần Chính Quốc cáu kỉnh đá cái chốt cổng, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn nhìn Duy Minh:

- Anh đến đây có chuyện gì vậy ?

- Em chuẩn bị đi ngủ à ?

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quốc liếc xuống áo phông oversized và quần dài ống rộng thùng thình của mình, lại nhớ đến thông điệp trong tờ giấy khi nãy, càng củng cố thêm luận điểm "Phát Duy Minh ngáo mẹ rồi". Dẫu vậy, cậu vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu mà trả lời:

- Ừm. Thế anh có chuyện gì ?

- Chuyện là anh lỡ đặt hai chỗ ở nhà hàng beefsteak Montero, nhưng lại không có ai đi cùng.

Chính Quốc ngẩn ra. Lắp ráp lại với chi tiết mảnh giấy ban nãy, thấy cũng có chút hợp logic rồi đấy. Cậu mỉm cười:

- Tôi ăn cơm rồi. Tạm biệt.

Tay kéo cổng tính đóng lại thì bị Phát Duy Minh nhanh chân chặn được. Trút ra một hơi, Quốc rướn mày:

- Còn chuyện gì nữa ?

Duy Minh vẫn mỉm cười như hoa như ngọc:

- Sau đó thì anh cũng lỡ đặt hai ghế ngồi xem phim ở CGV Vincom Bà Triệu rồi.

- Thì ?

- Phim kinh dị đó. Anh không dám xem một mình đâu.

Chính Quốc cười khẩy, hẳn là "lỡ" đặt. Nếu có thời gian thì có thể cậu sẽ xem xét đấy, nhưng mà hiện giờ thì đếu. Vậy nên...

- Nếu không xem được thì đừng xem. 

Duy Minh chưa chịu từ bỏ:

- Tiếc tiền lắm. Mẹ dạy anh không được lãng phí.

Thiếu gia như anh mà cũng dám thở ra câu này sao ?

Chính Quốc không ngại đưa ra giải pháp:

- Vậy thì pass vé đi.

- Thử rồi. Không ai mua.

- Đưa đây tôi pass hộ cho.

- Thôi đi với anh đi mà.

Phát Duy Minh xuống nước nài nỉ. Trần Chính Quốc vẫn không lay chuyển, nhất quyết ở nhà đắp chăn đi ngủ. Cứ đứng đẩy qua đẩy lại trước cổng thế này, chốc nữa bố mẹ cậu xuống nhà thì không hay cho lắm, vậy nên Quốc không kiêng dè mà đuổi "khách":

- Thế nhé, tôi đi ngủ đây. Chúc anh sớm tìm được người để xem cùng.

Vừa nói còn vừa làm động tác xua tay đuổi chó. Phát Duy Minh chỉ biết cười khổ, sau đó cố thủ chặn chân ở cổng, không cho Quốc đóng lại. Trần Chính Quốc tặc lưỡi, định thẳng cẳng gạt chân anh ta ra thì ngẩng lên đã nhìn thấy đôi mắt rướm nước của Duy Minh. Quốc giật mình:

- Cái đé--- ?! Anh khóc đấy à ???

Không phải đùa đấy chứ ? Cậu không đi xem phim cùng thì khóc sao ? Không không, chắc chắn là kịch bản mới rồi. Đây là Phát Duy Minh cơ mà, tay nghề diễn xuất của anh ta Hưng Kim phải gọi bằng cụ.

Phát Duy Minh đưa tay lên quệt khóe mắt, rồi hơi cúi xuống sụt sịt một tiếng nhỏ nghe rất đáng thương. Lúc nhìn lên, khóe mắt anh ta còn phiếm đỏ, trông đáng thương hơn nữa. Duy Minh phẩy tay, rặn ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Không có gì đâu. Chỉ là... hôm nay là sinh nhật của anh.

Lời vừa nói ra, Quốc khẽ cắn môi, nhíu mày.

- Mẹ anh suốt ngày tăng ca ở trung tâm, Thái Anh thì đi học thêm rồi đi với bạn gái nó, nên anh mới...

Nói nửa chừng đã ngưng lại, như thể đang rất nghẹn ngào. Chính Quốc bỗng cảm thấy áy náy khó xử, vươn tay vỗ vỗ lên vai anh ta:

- Xin lỗi anh, tôi không biết...

- Không sao. - Duy Minh cười nhạt - Anh chỉ hi vọng sinh nhật năm nay không phải ở một mình thôi mà...

- À....

- Thế nên, Quốc, em có thể---

- Lừa trẻ con hả ông dà ?

Tiếng nạt lạnh phăm của Chính Quốc đập tan bầu không khí đang nghẹn ngào xúc động. Cậu chống nạnh:

- Anh tưởng tôi không biết anh sinh nhật tháng Mười à ? Tháng Mười năm nào đám Việt Anh Nguyễn cũng up story tưng bừng chúc mừng anh, anh không để ý à ?

- À...

Phát Duy Minh nhất thời cứng họng. Diễn xuất đỉnh tuyệt đối mà lại quên mất mâu thuẫn kịch bản với thực tế, tiếc quá.

Trần Chính Quốc vỗ trán. Cũng may cậu tỉnh táo nhớ ra sinh nhật chính xác của Duy Minh, và cũng luôn có tâm lý đề phòng sẵn, chứ nếu không khéo cậu bị bản mặt điện ảnh kia nó lừa cho thật rồi. 

Bị thẳng mặt vạch trần, Phát Duy Minh chỉ biết xoa gáy cười hì hì, dùng nhan sắc để xoa dịu không khí:

- Ôi, lộ mất tiu rồi !

- Đếm đến năm mà anh không cút là tôi đục vào mồm anh đấy.

Chính Quốc hết kiên nhẫn và nhân từ, chỉ thẳng tay đuổi khách. Biết lần này cậu không dọa suông, Phát Duy Minh không dám đứng đây xà nẹo làm mất thời gian của cậu nữa, nhanh chóng thu chân lại, nghiêng đầu vẫy vẫy tay:

- Vậy Quốc ngủ ngon nhé. Tối mai anh lại đế--

"RẦM !!!"

Tiếng cổng sắt đóng lại chặt chẽ đầy dứt khoát làm rung cả một khu phố, mặc xác diễn viên ưu tú Phát Duy Minh đứng trơ trọi giữa đường.

*****

Vốn tưởng Lê Đông Minh nói suông, vậy mà 6 rưỡi sáng hôm sau cậu ta có mặt trước nhà cậu thật. Trần Chính Quốc đứng trên bậc tam cấp đeo giày, nhìn con Mercedez Benz E-class đỗ ngay ngắn trước cổng nhà thì không khỏi mê man.

Quào, cậu ta đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, mỗi sáng đều đòi đưa đón bạn bằng một con xe hàng tỷ biển phố cổ, nhưng mà gia trưởng. Các bạn giúp Quốc cho ý kiến về trường hợp này với.

Cậu vừa ra khỏi cổng, Lê Đông Minh từ trong mở cửa cho cậu. Quốc ngó vào, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Vl... Nếu mày không đi xe riêng thì không cần phải đến đón tao đâu.

- Đây là xe riêng của tao mà.

-...

Xin lỗi, là tao nông cạn nên mới không hiểu hết được phong cách của giới tư bản.

- Lên xe đi. - Đông Minh vỗ vỗ lên phần ghế ngồi bên cạnh mình - Tao biết có một quán phở Thìn rất ngon đấy, muốn ghé không ?

- Tao không có hứng ăn phở.

Quốc xua tay, mở điện thoại lên check thông báo. Đông Minh nhìn thấy cậu tập trung vào điện thoại liền bĩu môi không hài lòng, vươn tay che màn hình của cậu đi.

Trần Chính Quốc: ?

- Người yêu mày ngồi bên cạnh này, mày phải nói chuyện với tao chứ.

- ???

Thế lực nào khiến mày vẫn tin rằng tao và mày là người yêu vậy Minh Lê ?

Quốc nghe lời tắt điện thoại, nhưng cậu cần phải giải quyết vấn đề đáng quan ngại này.

- Minh.

- Hửm ?

Lê Đông Minh chú mục nhìn cậu, bày tỏ tư thế sẵn sàng nghe cậu nói. Quốc hít một hơi thật sâu, chậm rãi giải thích:

- Nghe này, mối quan hệ yêu đương chỉ được xác lập khi có sự đồng ý và tự nguyện của đồng thời hai cá nhân. Tức là, việc một người tự quyết định và chỉ có sự đồng ý từ một phía không thể cấu thành mối quan hệ người yêu với nhau. Hiểu không Minh ?

- Hiểu.

Nét mặt bình thản gật đầu rất dứt khoát. Quốc có chút hớn hở, tiếp lời:

- Vậy nên có thể suy ra, tao và mày khô--

- Nhưng mà mày đâu có từ chối.

Lê Đông Minh ngang nhiên cắt lời. Trần Chính Quốc ngờ nghệch:

- Hả ?

- Mày nói mối quan hệ yêu đương được xác lập khi cả hai phía đều đồng ý, ngược lại, nếu một bên không đồng ý thì không tính là người yêu. 

- Ừ ?

- Đặt vào trường hợp của chúng ta, bên tao đã đồng ý, và bên mày thì không từ chối, rõ ràng có thể xác định là yêu đương rồi.

Chính Quốc nhấn nhấn mi tâm:

- Tao không từ chối khi nào ?

- Tối thứ Bảy. - Đông Minh nhếch môi cười, trả lời ngay tắp lự - Tao tỏ tình xong, ngoài việc mày bất ngờ và hoang mang thì cũng không nói câu nào từ chối tình cảm của tao cả. Nhớ lại xem, nói sai tao sủa tiếng chó luôn.

Cậu ta khúc khích, vỗ nhẹ lên gương mặt thanh tú của Chính Quốc. Cậu thật sự đau đầu, lục đi lục lại kí ức thì đúng thật là cậu không có nói từ chối. Trông thấy vẻ mặt thất thần khi nhận ra sự thật phũ phàng của cậu, Lê Đông Minh càng thêm tự tin, bẹo má cậu một cái:

- Thấy chưa ? Đừng có cãi nữa nhé.

-...

Có phải cậu vừa bị thao túng đúng không ? Ai giải thích lại cho Quốc hiểu với chứ lý luận rõ ràng là vô lý vãi cả l*n của thằng Minh Lê sao nghe nó cũng thuyết phục thế này ? Nhức nhức cái đầu rồi á.

Và thế là, bằng nghệ thuật tẩy não và bẻ cong mọi lý luận cực kỳ điêu luyện của Lê Đông Minh, Trần Chính Quốc cứ thế mà để mặc cậu ta ngang nhiên coi hai đứa là người yêu của nhau.

Quen nó gần một năm học mà cậu đéo ngờ thằng tốt mã này còn có cái khả năng vi diệu ấy đấy.

Chắc Lê Đông Minh đến kỳ động đực, nhu cầu tìm người ghép đôi lớn nên mới làm cái trò này. Hay thôi cậu cứ nhịn mà chiều nó mấy hôm, đến khi qua thời kỳ tâm sinh lý nổi loạn của con trai này thì khắc nó tự chán rồi bỏ ấy mà.

Nghĩ vậy, Chính Quốc thôi không cãi lý nữa, tiết kiệm năng lượng cho buổi học.

Xe của Đông Minh đỗ cách cổng trường một đoạn không quá xa, lúc đi xuống cậu ta còn giữ cửa cho cậu. Chính Quốc nhất thời chưa quen được cái kiểu cách quan tâm ga lăng như này, mà lại còn là từ Lê Đông Minh - cái tên trước giờ thở câu nào gợi đòn câu nấy, nên cảm thấy khá gượng gạo. Cậu bước xuống xe xong, Đông Minh đã thoải mái quàng tay qua vai cậu, kéo lại gần.

- ?

- Người yêu phải ôm nhau gần gũi thế này chứ. - Thấy ánh mắt kì quái của cậu, Minh Lê tự động giải thích - Mày có lạnh không ?

- Không, tao bình thường.

- Vậy à...

Đông Minh gật gù, rồi cởi khăn quàng trên cổ ra quàng lên cho cậu.

- Vầy cho ấm.

Trần Chính Quốc: ???

Ngộ nghĩnh vãi.

- Thôi mình đi ăn sáng. - Lê Đông Minh bật cười trước biểu cảm ngố tàu của cậu - Tao mua cho mày nhé.

Được rồi, vì cậu ta nói sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu nên Chính Quốc tạm thời không chấp nhặt cái sự ngang ngược này của Minh Lê.

.

- Anh Quốc !

Chớp mắt ngẩng đầu lên, cả hai trông thấy cậu chàng cao ráo nổi bật đứng ở trước cửa căn tin. Kim Minh Khôi đang cười rạng rỡ, song khi nhìn sang người bên cạnh đi song song và sát rạt Chính Quốc liền tắt lịm. Thằng bé nhíu mày, vội sải bước đến chỗ hai người đang lững thững đi lại kia.

- Ồ, hi Khôi.

Quốc vẫy tay chào lại, nhưng lập tức nhận ra người bên cạnh cố ý ôm vai cậu chặt vào. Đụ má, không phải lại sắp lên cơn đó chứ ?

- Thế này là sao ạ ?

Khôi chau mày, tỏ vẻ sửng sốt xen lẫn khó chịu. Lê Đông Minh một tay ôm Chính Quốc, một tay khoát lại balo trông rất ngạo nghễ, nhếch môi:

- Nhìn thấy sao thì là vậy đấy.

-...

Kim Minh Khôi sa sầm mặt mày, một bên tay cũng siết lại. Trần Chính Quốc lặng lẽ nuốt khan, hình như cái khăn quàng cổ này không vô dụng đâu, không khí đột ngột trở lạnh rồi này.

- Anh giải thích đi anh Quốc.

Khôi quay sang cậu, ánh mắt cầu khẩn một lời giải thích rõ ràng. Bấy giờ, áp lực bỗng đè lên vai, Quốc hít một ngụm khí lạnh. Bắt đầu từ đâu bây giờ ?

- Ờm... Thì chuyện là...

- Chuyện là hiện tại bọn anh chính thức là người yêu.

-...

Chắc thấy cậu nói năng rề rà quá nên tên "người yêu" kia đã tốt bụng nói thay cậu. Cảm ơn nhé Lê Đông Minh, giờ mặt thằng bé Khôi trông như sắp nuốt tươi cả hai đứa rồi ☺.

- Khoan đã ! - Quốc khó xử giơ tay lên, cố cứu vãn tình thế - Chuyện này khó nói lắm, không thể tóm tắt trong một câu vậy đâu.

- Có gì mà khó nói ? - Đông Minh bên cạnh bất bình - Tao và mày, chúng ta giờ là người yêu, mối quan hệ thiết lập từ hôm thứ Bả-- Ưm--- !?

- Lạy bố bố im miệng giùm con !

Trần Chính Quốc hết cách đành phải bịt cái mỏ hư của Đông Minh lại. Hành động này, cộng thêm lời nói của Đông Minh ban nãy, lọt vào mắt của Kim Minh Khôi chẳng khác nào đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau.

Thằng bé không nhịn nổi nữa, hằm hằm áp sát cả hai. Trần Chính Quốc giật mình, Minh Khôi vốn cao nổi bật, vai rộng chân dài, hôm nay sắc mặt thằng bé trông tệ cực kỳ nên bỗng dưng cậu thấy vô cùng đáng sợ, khí khái bậc đàn anh tan biến hết.

Khôi trầm lặng nhìn cậu vài giây, sau đó buông một câu, âm thanh trầm thấp đến rùng mình:

- Em chờ lời giải thích từ anh đấy.

Sau đó thằng nhóc quay lưng bỏ đi, cũng chẳng buồn ăn sáng nữa.

Quốc gần như nín thở, mím môi dõi theo bóng lưng cao dài kia. Hình như cậu vừa làm cho Khôi bị tổn thương sâu sắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip