xlvii.

Khuôn mặt thất vọng của Kim Minh Khôi khiến Trần Chính Quốc chẳng thể tập trung nổi vào một việc gì trong hôm nay. 

- Ê mày, sao để máy treo từ nãy đến giờ vậy ? - Lê Đỗ Khiêm lắc nhẹ vai cậu, cùng với Phạm Đình Tuấn Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu tò mò - Mày làm sao thế ? Không chơi à ?

Quốc giật mình, nhìn xuống màn hình điện thoại rồi nhìn hai người kia, cười gượng:

- À thôi, tao hết hứng chơi rồi.

Khiêm dựng ngược lên:

- Ô đụ má thế kiếm ai cho đủ team ba giờ ?

- Việc đấy hai mày tự túc nhé. 

Cậu vỗ vai nó, đẩy ghế đứng dậy. Tuấn Anh tránh sang một bên để cậu đi ra, song vẫn kì lạ hỏi:

- Ơ đang chuẩn bị vào trận tới nơi mày bỏ đi đâu đấy ?

- Đi công chuyện.

Quốc phẩy tay, bỏ ra khỏi lớp. Hướng thẳng đến khu lớp 10, cậu thật sự không thể chịu được cảm giác bồn chồn này được nữa. Cậu không muốn Khôi nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cũng không muốn thằng bé bị tổn thương. 

- Em ơi, bạn Khôi có trong lớp không ?

Cậu ngoắc hỏi một con bé tóc tết đuôi sam. Nhỏ nhiệt tình trả lời:

- Dạ ? Khôi hôm nay xin nghỉ phép vì có việc gia đình anh ạ.

- Huh ?

Cậu ngẩn người. Con bé nói tiếp:

- Hình như phải bay tận vào Hồ Chí Minh đó anh. Chắc cậu ấy sẽ nghỉ một tuần.

- Sáng nay anh vẫn gặp Khôi mà ?

- Cái đó thì... em không biết ạ.

Con bé khó xử nhún vai. Cậu cũng chẳng bắt bẻ con bé nữa, nói cảm ơn rồi chạy xuống sân bóng. 

Tóm được một thằng cu hay đi chung với Kim Minh Khôi, hỏi qua hỏi lại mới biết người thân thằng bé trong Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, Khôi với gia đình phải bay vào gấp. Sáng nay trước khi đi thằng bé vẫn cố dành ra thời gian đến trường để gặp cậu, thế mà lại bị một trận đả kích tinh thần lớn. Quốc vỗ trán, cắn môi đầy tội lỗi. ĐM cậu cảm thấy bản thân đúng là thằng tồi vô tâm.

.

Thế là mấy ngày sau đấy, Chính Quốc như người mất hồn. Biểu hiện thiếu tập trung của cậu rõ ràng đến mức những người xung quanh cũng phải để ý. 

- Quốc ơi, Quốc có chuyện gì thế ?

Ngón tay thon dài của Kim Thế Hưng bước từng bước nhỏ dọc từ khuỷu tay lên đến vai, sau đó đung đưa nhẹ với thùy tai của cậu. Chính Quốc lúc này chẳng có tâm trạng để đấm anh ta một cái, ánh mắt bần thần nhìn về vô định. Nhận thấy trò này không thu hút được sự chú ý của cậu, Hưng Kim rút tay về, ngồi xuống phần ghế đối diện, chống cằm.

- Nói cho anh nghe có chuyện gì được không ? 

Quốc không có phản ứng, chỉ đơn giản chớp mắt một cái nhẹ tựa cánh bướm. Hưng Kim hí hửng:

- Nếu không nói thì anh thơm em một cái đấy nha.

Dứt lời, Chính Quốc đứng dậy, ý định bỏ đi rất dứt khoát. Thế Hưng biết mình lỡ chơi ngu khi chọn đùa cợt vào lúc này, vội vã kéo tay áo cậu giữ lại, giọng dỗ dành:

- Anh đùa thôi ! Bình tĩnh ngồi xuống đi, có gì kể cho anh nghe.

Lần này cậu cũng có phản ứng, khoát tay Hưng Kim ra, Quốc lạnh lùng nói:

- Không phải việc nhà anh.

Hưng liền cảm thấy có chút tủi thân, tỏ vẻ đáng thương bĩu môi:

- Sao lại nhẫn tâm thế ? Anh đau lòng đấy...

Còn tưởng cậu sẽ nhăn mặt, tỏ thái độ khinh khỉnh anh ta như mọi khi cơ. Ai ngờ, Quốc chỉ đứng lặng ra một lúc, sau đó buông một câu nhẹ bẫng rồi bỏ đi:

- Xin lỗi.

Kim Thế Hưng: ?

Ủa sao em không chửi anh hả bé ơi ? Bé ơi, anh làm gì sai hả ?

.

Trần Chính Quốc bỏ lên lớp. Vì đang là tiết Thể dục nên lớp vắng tanh. Cậu đi về bàn, thu dọn sách vở bỏ vào balo. Hai tiết cuối là tiết Sử và GDCD, thấy không cần thiết lắm, và đằng nào thì ngồi trên lớp cậu cũng chẳng tập trung học, bởi vậy cậu quyết định xin nghỉ rồi ra net ngồi cho đỡ bí bách. 

Đang loay hoay xếp lại mấy tập đề để lộn xộn với Tuấn Anh trong ngăn bàn, bên má bỗng bị ai đó chọt nhẹ vào. Quốc ngẩng lên, trông thấy gương mặt hại nước hại dân của Lê Đông Minh. Cậu ta mỉm cười:

- Trùng hợp ghê ! Mày cũng được nghỉ từ tiết ba sao ?

Khẽ nghiêng sang một bên để tránh đầu ngón tay của Minh Lê, cậu nhàn nhạt:

- Không. Tao bỏ tiết.

- Ồ~ 

Đông Minh gật gù, sau đó lại tươi cười:

- Vừa hay tao cũng được về sớm, chúng ta đi ăn Gelato đi. Dạo này người yêu tao có vẻ không vui nê--

- Tao muốn đi về. 

Chính Quốc cắt ngang, nét mặt không tỏ vẻ gì là hứng thú với kế hoạch của Đông Minh. Cậu ta hơi nhíu mày, nắm cánh tay cậu kéo nhẹ lại:

- Sao thế ? Tao thấy mày không vui nên muốn đưa mày đi ăn Gelato giải tỏa thôi mà. 

- Tao biết mày có ý tốt, nhưng hôm nay tao không có tâm trạng đi với ai hết.

Thấy Chính Quốc có ý giằng tay ra, Lê Đông Minh càng nhíu mày, vẫn cố gắng kiên nhẫn gặng hỏi:

- Mày tâm sự với tao không được à ? 

- Cũng chẳng giải quyết được gì.

Quốc tặc lưỡi, quay đầu đi. Điều này vô tình chọc vào lòng tự ái của Đông Minh, cậu ta hít một ngụm khí lạnh:

- Mày nói thế là sao ? - Đông Minh mạnh mẽ kéo cậu sát vào - Tao là người yêu mày, việc tao hỏi han lo lắng cho mày là sai à ?

Vốn tâm trạng đang tồi tệ, cộng thêm thái độ đang không mấy kìm nén của Đông Minh, Quốc cũng không nhịn nữa mà đẩy vai cậu ta ra.

- Tao mệt lắm, tâm trạng cũng đang như shit, chúng ta nói chuyện sau đi.

Cậu cào tóc ra sau, thật lòng không muốn gợi lên một cuộc xung đột ngay tại đây. Lê Đông Minh thả tay cậu ra, lặng lẽ đứng nhìn cậu đến vài giây, sau đó mở miêng với tông giọng lạnh băng:

- Mấy hôm nay mày như vậy là vì nghĩ đến thằng nhóc Minh Khôi chứ gì ?

Quốc im lặng coi như ngầm khẳng định điều Đông Minh nói là đúng. Cậu ta siết một nắm tay, trút một hơi thở nặng nề, tay còn lại vươn ra tính nắm lấy tay cậu thì Quốc rụt lại. Cả hai căng thẳng đứng nhìn nhau, Đông Minh buộc phải lên tiếng trước:

- Đi thôi. Vừa ăn Gelato chúng ta sẽ vừa thảo luận về vấn đề này.

- Tao đã nói là tao không đi.

Trần Chính Quốc kiên quyết đáp lại. Vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ mồn một trên mặt của Lê Đông Minh.

- Rốt cuộc thì tao hay nó mới là người yêu của mày ? Thằng nhóc đấy quan trọng đến thế à ? - Nói rồi, cậu ta trực tiếp túm lấy tay cậu, mắt đã liếc thấy có mấy học sinh đang từ sân bóng đi lên lớp - Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

Đến lúc này, Chính Quốc không chịu được nữa, giật mạnh tay ra, giọng nói cũng trở nên ngoa ngoắt:

- Mày cho mình cái quyền gì mà dám tự quyết định mọi chuyện như thế ? Tao nghĩ về ai mày cũng quản à ?

- Quốc, tao là người yêu mày, chẳng nhẽ--

- Người yêu tao ? - Quốc khẽ cười, đầy vẻ giễu cợt - Ngay từ đầu đều là một mình mày tự quyết, tao chưa hề có ý kiến về chuyện này. Được rồi, cứ coi như chúng ta là người yêu đi, thì kể cả như vậy, mày cũng không được phép ép buộc tao phải làm theo ý mày. 

Chờ cho cậu nói xong, Đông Minh mới phản bác:

- Ép buộc ? Tao chỉ quan tâm và muốn mày vui vẻ thôi mà. Giờ đến cả việc tao muốn san sẻ nỗi buồn với mày mày cũng khước từ. Thậm chí, tao đã rất rộng lượng khi nói sẽ cùng mày trò chuyện về Minh Khôi. Mày tưởng tao cảm thấy thoải mái khi thấy người yêu mình nghĩ về thằng khác chắc ? Mày nghĩ có thằng nào thích như vậy không ?

Thái độ của Minh Lê thành công tháo chốt cảm xúc của Chính Quốc. Cậu gắt lên:

- Mày không thoải mái, còn tao thì có à ? Đã lúc đéo nào mày đặt mày vào vị trí của tao chưa ? Mày chỉ làm những gì mày muốn thôi, mày gọi đấy là quan tâm sao ? Đéo lúc nào mày coi trọng cảm xúc của bố mày cả, lúc chó nào cũng lấy cái cớ "người yêu" ra để thuyết phục cho mọi thứ. Mày--

- Ôi đm chạy nóng vl, thằng nào có nướ--- ??!!

Đám thằng Tuấn Anh khựng lại, chứng kiến một cảnh này trong lớp thì có cho tiền cũng không dám bước thêm. Lê Đông Minh đứng quay lưng về phía đám bọn họ, nghe thấy tiếng người thì hơi ngoảnh lại, để lộ sườn mặt tuyệt tác cùng ánh mắt tối sầm trông cực kỳ khiếp đảm. Trần Chính Quốc đứng đối diện cậu ta, sắc mặt cũng cực kỳ tệ, viền mắt còn hơi hoe đỏ, hai tay nắm chặt nổi cả khớp. Tình cảnh này là...

Tuấn Anh lén nuốt khan, cùng mấy người anh em rón rén nhìn nhau, không biết nên làm gì. 

Trần Chính Quốc thở hắt ra một hơi, khoác balo lên vai, lách qua người Lê Đông Minh, nói với cậu bạn cùng bàn một câu rồi bỏ ra khỏi lớp.

- Bảo thầy tao nghỉ hai tiết cuối.

Tuấn Anh không dám ho he hỏi xem có chuyện gì, răm rắp gật đầu:

- Dạ.

Chính Quốc bỏ đi được một lúc, Đông Minh cũng chẳng nán lại làm gì, rời đi nhưng không đuổi theo cậu. 

Những người còn lại:....

Một cậu bạn bấy giờ mới dám tò mò: Họ làm đéo gì trong này thế ? Đánh nhau à ?

Tuấn Anh đưa ngón trỏ lên miệng dặn dò: Muốn thở tiếp thì đừng can vào việc nhà người ta. 

.

.

.

***

Đang vướng bận chuyện của Kim Minh Khôi, giờ lại còn thêm xung đột với Lê Đông Minh, Trần Chính Quốc có là thần cũng không thể nào giữ tâm trạng hoan hỉ nổi. Mối quan hệ của cậu với Minh Lê gần như đóng băng kể từ ngày hôm đó, cũng được hai ngày rồi. Dù không nhắn tin hay nói với nhau câu nào, cả hai đều tự giác tránh mặt nhau, Đông Minh cũng không đến đưa đón cậu đi học nữa. 

Chính Quốc bị xoay vần bởi rắc rối do chính mình gây ra. Cậu đạp chăn gối, vò đầu vò tóc, rồi nhảy xuống giường, đi đến chỗ bao cát ở góc phòng, đá cật lực mấy cái. Âm thanh va chạm phát ra thể hiện rất rõ tâm trạng rối bời xen lẫn bực tức của Chính Quốc lúc này. Bây giờ mà có ai đến làm phiền là cậu làm chả nó luôn thật đấy.

Vậy mà cũng có kẻ to gan dám gọi điện đến làm phiền. 

Liếc số điện thoại trên màn hình, cậu không nhân nhượng tắt máy luôn. Nhưng đầu dây bên kia thì rất biết cách trêu ngươi, hay có thể nói là kiên trì một cách quá đáng, dù cho cậu có dập máy bao nhiêu lần vẫn gọi lại. 

Cứ như vậy đến lần thứ 23, Chính Quốc quyết định bắt máy mẹ cho rồi. Vừa kết nối được phát, cậu đã không thèm kiêng nể gằn giọng:

- Sủa.

Đầu bên kia thế mà rất nghe lời:

"Woof woof woof"

- Anh bệnh nặng lắm rồi đấy Hưng Kim. Bệnh viện tâm thần đéo phải số này.

Quốc day trán, thôi không đá bao cát nữa mà đi đến bên giường, thả mình phịch xuống. Tiếng động lan sang cả bên kia, Kim Thế Hưng khúc khích:

"Mới hơn 7 giờ tối mà em đã chuẩn bị đi ngủ rồi à ? Không ăn cơm sao ?"

- Không ăn. Thế nhé. Cúp đây.

"Ây từ từ, từ từ ! Có chuyện này quan trọng lắm, anh phải nói."

Quốc mất kiên nhẫn, chống nạnh:

- Nhanh lên.

"Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một cậu bé rất đáng yêu"

- ?

"Cậu bé sống cùng bố, mẹ và anh trai của mình trong một ngôi nhà cũng rất là đáng yêu. Họ sống hạnh phúc và yên bình, cho đến một ngày nọ bỗng nhiên có rất nhiều chuyện không vui xảy đến với cậu bé và cậu bé đã rất buồn bực, nhưng cậu bé cứng đầu không chịu chia sẻ với ai."

-... ??

"Một chú gấu đáng yêu không kém tốt bụng ngoan ngoãn rất thích cậu bé đã xuất hiện và hỏi cậu bé: "Em có chuyện gì thế ?""

- ???

Trần Chính Quốc nhăn mặt, buộc phải cắt ngang câu chuyện dở dở ương ương của anh ta:

- Cái l*n gì vậy Hưng Kim ?

"À, anh mở bài. Giờ mới vào ý chính nè. Em có chuyện gì thế ?"

-...

Hưng ơi, chặn nốt số điện thoại là còn mỗi cái gmail và tài khoản ngân hàng để trao đổi thông tin được thôi á. 

Chính Quốc không nói hai lời, lập tức cúp máy. 

Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại cậu lại ting ting thông báo.

BIDV thông báo, số dư tài khoản của quý khách có biến động: +500,000 VND. Nội dung giao dịch: Be oi be co chuyen gi the ?

BIDV thông báo, số dư tài khoản của quý khách có biến động: +500,000 VND. Nội dung giao dịch: Lam on ke anh nghe di Quoc oi.

-...

Hóa ra đây là cách giới tư bản giao tiếp.

Ngay sau đó lại có cuộc gọi đến, lần này Trần Chính Quốc bắt máy. Đầu bên kia đã ngay lập tức nói:

"Quốc, anh đây !"

- Ừ.

Ngưng một giây, Quốc tiếp lời:

- Cứ giữ điện thoại vậy đi.

Để tôi có cảm giác bên cạnh có người bầu bạn. Lời này cậu không buồn nói ra.

Thế Hưng ở đầu bên kia cũng ngưng một giây, sau đó chậm rãi đáp với chất giọng trầm ấm của trai Hà Thành:

"Ừm. Anh lúc nào cũng sẵn sàng ở đây mà."

Quốc ôm gối, ngả lưng vào thành giường, khóe môi vô thức câu lên:

- Cảm ơn.

---------

TXVT nhưng chắc vẫn phải cho cãi nhau đùng đoàng mới chịu 😼

Các bạn fan của Eun Woo nói rằng Cha Eun Woo hẳn rất rất yêu quý JeiKei bởi anh chưa hề tham gia bất cứ challenge Tik Tok nào với ai cả (^///^). Và trong phiên live gần đây nhất thì bạn Chòn cũng chia sẻ trước khi nhập ngũ bé được Cha Eun Woo tặng cho một chiếc đồng hồ quân nhân (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip