xx.
Quà mừng Khai giảng năm học mới cho các bé iu ♡♡♡
------------
Chiều thứ Tư của nửa đầu tháng cuối năm, Trần Chính Quốc sau khi hoàn thành bài kiểm tra định kỳ của đội tuyển Lý, vừa xách balo ra khỏi phòng thi thì bắt gặp Lê Đông Minh từ phòng bên cạnh bước ra. À... Hình như hôm nay đội Toán cũng làm kiểm tra.
- Hi~
Cậu vẫy tay chào cậu ta. Lê Đông Minh chỉ nhìn cậu một cái, rồi gật đầu lấy lệ bỏ đi. Chính Quốc hơi ngỡ ngàng, vội túm tay cậu ta níu lại.
- Mày làm gì thế ?
Đông Minh nhíu mày, hất cằm chỉ cánh tay đang bị người nọ giữ lấy. Chính Quốc không buông tay, cũng nhíu mày đáp lại:
- Mày tránh mặt tao đấy à ?
- Hả ? - Minh Lê mím môi - Đâu có.
- Rốt cuộc hôm đấy ông Hưng nói gì với mày ?
Quốc làm mặt nghiêm trọng khiến cho người kia lúng túng. Chỉ qua cách hành xử của Lê Đông Minh kể từ hôm đó là Chính Quốc biết có chuyện giữa cậu ta và Kim Thế Hưng. Và cậu là lí do kéo Đông Minh vào rắc rối, thế nên Quốc cảm thấy áy náy một cách xứng đáng.
- Chả nói gì cả.
Lê Đông Minh tránh ánh mắt, quay đi. Nhưng Chính Quốc là một người không dễ từ bỏ.
- Mày mà đéo nói, bố sẽ bám càng mày về tận nhà luôn.
Dứt lời, cậu liền ôm chặt cánh tay của Minh Lê, y chang một chú koala bám cành cây. Vừa hay chiều nay anh Thái cho cả đội nghỉ ngơi, cậu có khối thời gian để đu bám bắt cậu ta khai ra. Trong khi đó, Đông Minh bối rối trước hành động không ngờ này của Chính Quốc, nhất thời chỉ biết cố rút cánh tay mình ra khỏi con gấu túi kia (một cách yếu ớt).
- Được rồi được rồi. Mày thả tao ra đi đã.
Minh Lê đành thỏa hiệp. Thấy cậu ta chịu xuống nước, Quốc mới không đu bám nữa, nhưng vẫn nắm một góc tay áo làm tin. Đông Minh thở dài, mở điện thoại lên kiểm tra lịch, rồi quay sang hỏi với cậu:
- Mày có ngại ngồi ngoài sân bóng không ?
.
.
.
Trời đông gió lạnh nên sân bóng đá vắng tanh, rất thuận tiện để kể những câu chuyện mà không muốn ai nghe được. Trần Chính Quốc khẽ rụt cổ vào mũ áo hoodie cho ấm. Chỉ vì tính hóng hớt mà phải chịu lạnh thế này đây.
Lê Đông Minh hít một hơi, xong bắt đầu kể:
- Như mày đã biết, thì ông Duy Minh và ông Hưng nghi cho tao là thằng để lộ vụ cá cược ra với mày, nên ông Hưng mới không thành công. Chiều hôm ấy ông Hưng gọi tao ra nói chuyện cảnh cáo thôi, tao cũng không bị kick khỏi nhóm chat hay tẩy chay gì cả.
Cậu ta mím môi, giấu đi chuyện cậu ta đã có vài câu thách thức Hưng Kim. Chính Quốc đang chống hai tay lên đầu gối chăm chú, chợt nhíu mày:
- Thế tại sao mày tránh mặt tao ?
Cái này thì không thể giấu được, Minh Lê lảng mắt đi chỗ khác:
- Nếu tao còn ở gần mày thì cả hai đứa sẽ càng gây chú ý bọn họ đấy. Ông Duy Minh rất nhạy, ổng bắt đầu rà soát chặt chẽ hơn các thành viên trong nhóm chat rồi. Thằng Long vẫn bị để ở hàng chờ, kiểu gì khi biết nó chơi với mày, ổng chắc chắn đéo bao giờ duyệt cho nó vào.
- Khoan đã ! - Quốc giơ tay, xoa xoa thái dương - Ông Minh là quản trị viên, đéo phải ông Hưng à ?
- Ừ. - Lê Đông Minh gật đầu - Tao đã bảo rồi, Duy Minh không giống như vẻ ngoài của anh ta đâu. Kim Thế Hưng là người tỏ quyền uy, nhưng kẻ điều khiển là Phát Duy Minh. Hưng Kim thậm chí còn phải dè chừng anh ta đấy. Mày cẩn thận.
- Ò.
Trần Chính Quốc ngoan ngoãn tiếp thu. Thực ra, chỉ qua vài lần là cậu cũng có thể nhận thấy Phát Duy Minh không hề đơn giản rồi. Không phải dựa trên suy đoán, mà là linh cảm. Anh ta có một giao diện quá hoàn hảo, đủ để đánh lừa mọi người về con người thật của anh ta. Thế nhưng, đôi khi cái gì tỏ ra quá tốt đẹp lại trở thành điểm đáng ngờ. Và Phát Duy Minh đã vô tình để lộ ra điểm đáng ngờ đó với Chính Quốc.
- Có một chỗ tao thắc mắc...
Trần Chính Quốc ngẩng đầu, xoa cái cằm nhỏ đăm chiêu.
- Cái lần tao vô tình nghe trộm được ông Hưng với ông Việt Anh đấy, mày cũng có ở đó, ông Minh--
- Nhờ mày lên lớp lấy balo hộ, nhưng thực ra là cố tình để mày nghe được, đúng không ?
Minh Lê cắt ngang, hoàn toàn nói hết ra những điều cậu đang định nói. Chính Quốc tròn mắt, gật gật đầu. Đông Minh phì cười, một tay chống cằm:
- Thắc mắc đúng chỗ đấy.
- Sao mày biết hay vậy ?
Quốc òa lên cảm thán. Đông Minh tập trung nhìn vào chóp mũi đỏ ửng của cậu, hỏi ngược lại:
- Mày có đoán được vì sao tao chưa bị kick khỏi group chat đấy không ?
Quốc lắc đầu, sau đó cậu lại ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn thận dò hỏi:
- Vì mày biết được bí mật gì đó chăng ?
- Bingo !
Lê Đông Minh búng tay, xong còn xoa đầu cậu như một phần thưởng. Chính Quốc nhăn mặt, đưa tay cào cào lại tóc, mất kiên nhẫn thúc giục:
- Mất thì giờ quá ! Kể đi.
- Đây. Mày còn nhớ Vân Khánh không ?
- À...
Sao lại không ? Chị ta nổi tiếng vãi l*n, lại còn từng ngồi nói chuyện với cậu, và là người yêu tin đồn của Kim Thế Hưng cơ mà.
- Năm ngoái, Vân Khánh là đối tượng trong trò kèo cược của hội ông Hưng. Đám ông Việt Anh thách ông Hưng trong một tháng tán đổ được hoa khôi Vân Khánh. Tất nhiên, Hưng Kim thì đếch ngán kèo nào, nhận luôn. Và chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân Khánh mê Hưng Kim như điếu đổ. Cơ mà, thời điểm đó, có một người trong group chat không tham gia trò cược này.
Đến đây, Chính Quốc dựng mày. Không cần nói tên cũng tự nảy ra được đó là ai.
- Phát Duy Minh từng thích Vân Khánh.
- Vãi l*n ?!!
Quốc không khỏi bất ngờ thốt lên. Ôi, cái này thì đúng là cmn đéo nghĩ đến được luôn !
- Chuyện Duy Minh từng thích thầm Vân Khánh không một ai trong group biết cả. Còn ông Hưng, sau khi thắng kèo thì chỉ đưa đẩy qua lại với chị ta cho vui, chứ nếu không phải vì bà Khánh xinh nhất nhì trường thì Thế Hưng chẳng buồn dây dưa lâu thế. Với ông Hưng thì Vân Khánh chỉ là một trong số hàng chục mối khác, nhưng bà Khánh mê ông Hưng là thật. Duy Minh biết chuyện này, song vẫn để trong lòng. Đến lần cược là mày, ông ấy đã tìm cách phá kèo của Hưng Kim.
- Nhưng hai ông này cùng phe cơ mà ?
Quốc khó hiểu ôm trán. Đm cái bùng binh này còn đau đầu hơn cả giải tích nữa. Minh Lê cũng hiểu cho cảm giác của cậu, bèn từ tốn giải thích:
- Khi ông Hưng bị mày phát hiện, tất cả những gì ông ấy làm với mày đều không còn tác dụng. Khi đó, ván cược được giao lại sang cho Duy Minh. Giống như trước kia ông Minh ở ngoài nhìn ông Hưng tán Vân Khánh, giờ thì ngược lại, và đối tượng là mày. Nghe có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng mày thấy Phát Duy Minh thâm độc thế nào chưa ?
- Oh...
Chính Quốc cắn cắn móng tay ồ lên, như trẻ lên ba lần đầu được biết về một sự thật mất lòng. Chợt, cậu nghiêng đầu thắc mắc:
- Cơ mà sao mày biết vụ này ?
Hiển nhiên là Duy Minh đếu bao giờ kể một bí mật động trời này cho ai. Vậy thì Lê Đông Minh có nguồn tin ở đâu ?
- Vân Khánh kể cho tao.
Minh Lê trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, trong khi Quốc đang nghệt mặt ra:
- Hả ?
- Bà Khánh từng thích tao nữa mà, không nhớ sao ? - Cậu ta khẽ cong môi cười, trông rất ngả ngớn mà cuốn vl cuốn, vươn tay giúp Quốc ém lại chỏm tóc bị gió thổi dựng - Vân Khánh thích Hưng Kim, nhưng khi đó anh ta lại đang bận dính lấy mày, bà Khánh chuyển sang tán tao để trả thù. Tao từ chối thẳng, đã vậy bây giờ còn đi với mày, bà Khánh cay hai thằng mình vãi c*t. Người xúi ông Minh rằng tao là "hai mang" chính là chị ta.
Vờ cờ lờ, cái drama vi mô gì thế này ? Trần Chính Quốc ôm đầu, hoài nghi nhân sinh. Hóa ra chỉ có mình cậu là đơn giản và ngây thơ xong vô tình bị cuốn vào cái loveline rắc rối của mấy ông bà 12 thôi à ?
Trông thấy vẻ mặt hoang mang của Quốc, Minh Lê cười cười, tự nhiên hết gợi đòn mà rất gợi cảm:
- Còn gì muốn hỏi nữa không ?
Trần Chính Quốc chưa đáp vội, mà cắn môi suy nghĩ thêm một chút, xong mới nâng mắt nhìn Đông Minh, có hơi ngần ngừ:
- Nếu không vì đi với tao, mày đã không bị đổ oan rồi. Từ giờ có cần tao phải giữ khoảng cách với mày không ?
Đông Minh thoáng giật mình, khẽ nhếch môi, nhưng giọng điệu lại nghe như đang dỗ dành:
- Việc tao đi với mày chỉ là cái nguyên do cho Vân Khánh trả thù thôi, chị ta cay tao vì bị từ chối mà. Hơn nữa, bị kick ra khỏi group đấy cũng không quá tệ. Tao không muốn dính dáng tới cái hội độc hại ấy nữa. Thế nên là...
Lê Đông Minh đội mũ áo hoodie lên cho cậu, còn tiện tay thắt hai dây thành một cái nơ xinh xắn dưới cằm Chính Quốc.
- Mày đừng có áy náy hay gì cả. Đi với mày là lựa chọn của tao, kể cả Thế Hưng hay Duy Minh cũng không thể can thiệp vào quyết định của tao.
Quốc hơi ngẩn người trước đôi mắt đẹp và nụ cười mang tính sát thương cực cao kia, tỏ ra đã hiểu khẽ gật gù:
- Ừm. - Xong cậu còn bổ sung - Nhưng nếu mày bị gây khó dễ thì phải nói cho tao đấy.
- Để làm gì ? - Đông Minh khúc khích - Để mày đòi lại công bằng cho tao à ?
- Tất nhiên ! - Chính Quốc tự tin ưỡn ngực - Người của Ngôn Nhất Trì không cần sợ bất kì ai.
Lê Đông Minh gục xuống, hai vai vì cười mà run run lên.
- Vâng. - Cậu ta ngọt giọng đáp - Thế anh Ngôn Nhất Trì cho em 185 tỷ nạp game đi ?
Chính Quốc trợn mắt:
- Game đéo gì mà cần nạp tận 185 tỷ ?
- Tài xỉu.
.
.
****
Tối thứ Bảy cùng tuần là đêm gala Giáng sinh do trường THPT X tổ chức. Thứ tự trình diễn của Trần Chính Quốc và Phát Thái Anh xếp thứ ba. Hai đứa này không báu bở gì thi thố cho lắm, lớp bắt đi thì đi thôi, cho nên cả trang phục lẫn nội dung văn nghệ đều đơn giản nhất có thể.
Thái Anh hát, Chính Quốc đệm đàn. Hai đứa mặc y nguyên đồng phục sơ mi quần bò lên, mặc thêm mỗi áo len đỏ bên ngoài cho có tý gọi là màu Giáng sinh. Thế mà đếu hiểu sao cũng ăn giải Nhì. Đến cả hai chính chủ khi lên nhận giải còn không biết vì sao mình lại được giải cơ mà. Giải cao nhất thuộc về tập thể 12D với phần biểu diễn đương đại nhào lộn các thứ ảo tung chảo. So với đàn - hát của 11A, Chính Quốc cảm thấy như 500 so với 49 vậy, mà không biết sao giám khảo cho giải Nhì được.
Tuy nhiên, điều đáng bất ngờ không phải là được giải Nhì hay không, mà là sau đêm gala ấy, trên page trường cực kì nổi đoạn video quay tiết mục của Chính Quốc và Thái Anh. Không biết con quễ nào đăng bài mà lại để caption trái tim đỏ, lập tức dưói phần bình luận là vô số comment đòi đẩy thuyền cặp này. Bài viết đạt tương tác cao nhất page, được ghim và đẩy mẹ lên đầu trang.
Trần Chính Quốc đang ngồi ăn sáng lướt Phở Bò thì há hốc mồm. Cậu vừa mới vào cái bài viết mà đêm hôm qua anh em bạn bè thi nhau tag tên cậu vào, ngỡ ngàng đến quên cả nhai miếng sandwich.
Ủa cái l*n gì đang diễn ra vậy các bạn ???
Hơn thế nữa, dạo này Lệ Sa có thái độ rất kì lạ với cậu. Nhắn tin hỏi lịch tập nó seen không thèm rep, đi qua hành lang gặp nhau còn lừ mắt với cậu. Rồi đỉnh điểm là hôm nay, lúc đang ngồi uống nước với thằng Khiêm, nó hằm hằm đi đến để trả băng đầu gối cho Khiêm Lê, xong quay qua liếc cậu, buông một câu cực kì lạnh và đáng sợ rồi mới bỏ đi:
- Đồ tồi.
- ??????
Trần Chính Quốc đang ngậm bánh trong miệng không hiểu sao mình bị chửi. Quay sang thằng Khiêm, nó lại còn cười toe toét:
- Thấy chưa ? Tao đã bảo rồi mà.
- Bảo gì ?
Quốc cố nuốt cho trôi miếng sandwich khô khốc mua vội ở Circle K, tròn mắt nhìn nó. Khiêm cười cành cạch:
- Con Sa rõ ràng đang thích cái Thái Anh. Nó đang ghen với mày đó con.
Chính Quốc lập tức hiểu ra vấn đề và tự lý giải được cho thái độ kì lạ của Lệ Sa mấy ngày nay với mình. Cậu cau mày, khổ sở day trán:
- Đ*t con mẹ ! Thế mà mày còn cười được à ?
Khiêm Lê nhún vai, hút một ngụm TeaGo mát lạnh:
- Sao không ?
- Có sao đấy thằng óc lợn ! Con Sa trông như sắp sửa gi.ết bố mày đến nơi kìa !
Tin đồn gì thì tin đồn, chứ dính tin đồn yêu đương với crush của bạn thân là đéo ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip