Hỏa Dục
Cảnh báo: Chap này dành cho người 17+1 trở lên, trẻ nhỏ bịt mắt lướt qua.
Nếu tò mò đọc mọi trách nhiệm Au đây không gánh kịp.
Thiên hạ luôn nói người là môn chủ thanh tâm quả dục, sắc tình lục dục đối với người chỉ như một cánh bồ công anh lướt ngang qua mặt. Nhưng thiên hạ kia nào biết người kia chỉ là giấu kín lửa dục ấy tận đáy lòng bởi người không muốn ngọn lửa đó tổn hại thân ảnh nhỏ bé của người trước mặt.
Tưởng Vân nữ môn chủ của Thanh Sát người người kính nể, trước diệt kẻ gian manh sau ẩn thân giúp đỡ kẻ yếu, nữ nhân và nam nhân trong thiên hạ luôn muốn được người chú ý dù chỉ là một ánh mắt. Nhưng cũng là người mà bao tộc khác luôn muốn ám sát để thống trị ngôi đế. Thiên Thảo nàng là tiểu nữ nhỏ bé bị phụ thân tự tay đẩy vào chốn tửu lâu đầy thị phi, sắc dục vì để tự bảo vệ thân mình, không để kẻ khác chà đạp nàng chỉ có thể từ một nhi nữ liễu yếu đào tơ liền trong một đoạn thời gian tự thân trở thành nữ nhân xinh đẹp mang vẻ hồ ly quyến rũ làm say đắm bao ánh mắt của những kẻ đến xem nàng múa hát.
Định mệnh chuyển dời sao cho Tưởng Vân gặp được Thiên Thảo trong lúc người đến đây uống rượu giải sầu, người trên điện khoác hồng y hờ hững, lộ ra tấm lưng trần ngọc ngà, tay nhàn nhã tấu một khúc Mê tình, ánh mắt luôn đặt trên người Tưởng Vân dù cho người kia chỉ lãnh cảm thưởng rượu trước mặt, éo le là khi cả hai gặp nhau là lúc những tên sát thủ được các tộc khác phái đến giết Tưởng Vân. Tiếng đàn của Thiên Thảo vẫn thanh thúy vang lên trên điện Tưởng Vân trong một khoảnh khắc uống hết chén rượu trong tay đã tàn sát hết chúng đồng thời phi thân kéo nàng vào lòng mang về Thanh Sát. Trong suốt khoảng thời gian ở điện Thanh Sát, Tưởng Vân luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách với Thiên Thảo dù nàng luôn ra sức quyến rũ người.
Ngày hôm nay, nhân lúc Tưởng Vân đã thống nhất được các tộc nàng nhất định phải khiến người này động tâm. Thanh Sát trong đêm tưng bừng pháo đuốc, người người reo hò, vui mừng, rượu thịt được dâng lên liên tục, Tưởng Vân một thân Tuyền phục, tóc búi gọn trên đầu,ngồi trên ngai cao chánh điện trong lòng cũng sảng khoái không ít, vẻ mặt lạnh lùng cũng bớt đi vài phần thay vào đó là thần sắc tuyệt mĩ khi người cong môi cười. Thiên Thảo một thân bạch y quyến rũ, tóc mây nửa buộc nữa xõa điểm thêm trâm ngọc càng tôn lên vẻ hồ ly thoát tục của nàng. Lướt mắt nhìn Tưởng Vân một cái đến giữa chánh điện,tấu khúc Hoa Nhung vang lên từng cánh hoa hồng rơi từ trên cao xuống, thân ảnh ngọc ngà uyển chuyển theo tấu khúc, từng nhịp điệu từng động tác, cử chỉ đều hướng về Tưởng Vân mê hoặc lòng người. Dải lụa đỏ từ đâu rơi xuống, Thiên Thảo tay nắm lấy từ từ bay lên không trung tiến về phía Tưởng Vân, người ngồi trên kia sớm trong lòng đã nhen nhóm ánh lửa, hình như ngài đã không thể kiềm chế được mình đưa tay nắm lấy tay nàng hòa vào tấu khúc ấy. Người của Thanh Sát có mặt trong khoảnh khắc ấy như ngưng mọi hành động, ngước mắt ngưỡng mộ hai thân ảnh đang hòa vào nhau như đôi uyên ương Thiên kết. Trong mắt Thiên Thảo giờ đây chỉ có Tưởng Vân, trong mắt Tưởng Vân cũng chỉ có người trước mặt. Tấu khúc vừa dứt, Tưởng Vân kéo tay người trong lòng một đường trở về thư phòng bỏ lại bao ánh mắt đang ngưỡng mộ hai người.
Ưm...a...Chậm một chút Tưởng Vân, vừa đặt chân đến thư phòng Thiên Thảo đã bị người kia hôn đến choáng váng, môi lưỡi giao triền như muốn thu hết mật ngọt vào lòng. Lửa dục trong lòng Tưởng Vân đã bén lửa, đốt cháy luôn phần Thiên Thảo, trong mắt hai người giờ đây chỉ muốn hoàn toàn là của nhau. Nụ hôn của Tưởng Vân vẫn cuốn sâu đôi môi Thiên Thảo, tay từ trạng thái nắm chặt đã từ từ dứt khoát cởi xuống từng tầng y phục của cả hai. Một đường hôn từ đại cửa, bế lấy nàng vào đại giường cả một đoạn đường vẫn không muốn tách đối phương. Đặt nàng xuống giường, trực tiếp đè lên thân ảnh ngọc ngà của nàng,hương hoa thủy tiên trên người Thiên Thảo hòa cùng hương rượu thoảng của Tưởng Vân khiến cho hỏa dục của Tưởng Vân đã bạo phát không thể dập tắt, Thiên Thảo nàng bây giờ cảm thấy hơi hoảng vì nàng cảm nhận Tưởng Vân lúc này đã không còn là người tâm bình lặng như thường ngày mà thay vào đó là một Tưởng Vân tràn đầy dục vọng.
"A...ưmm...a nhẹ, nhẹ một chút... ta muốn thở a... Nhận thấy người trong lòng mặt đã sớm đỏ bừng vì cái hôn quyết liệt của mình, Tưởng Vân thanh tâm một chút buông tha môi nàng, bắt đầu gặm nhắm cổ nàng, xương quai xanh tinh xảo của tiểu hồ ly, tay cũng không an phận mà bắt đầu xoa nắn hai khỏa căng tròn của Thiên Thảo. Người dưới thân run lên từng cơn theo từng cái chạm tinh tế của người kia. Miệng nhỏ lại ngân nga thành tiếng.
"A... A...Người hỗn đản, lưu manh a"
" Ha... là ai năm lần bảy lượt khơi lên ngọn lửa trong ta a,không phải nàng luôn quyến rũ ta đó hửm?" Nghe được tiếng tiểu hồ ly mắng, khẽ cười cắn nhẹ vào cổ nàng lưu lại một đóa hồng tươi.Thiên Thảo cũng không chịu thua, trở người đè lên khỏa thân của Tưởng Vân, đôi tay ngọc ngà lả lướt một đường từ đùi ngọc lên vùng bụng phẳng lì rắn chắc, ngắc nhẹ một cái rồi lại nâng tay xoa xoa khuôn mặt thanh tú của người, nguyện đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của người này duy nhất chỉ dành cho nàng. Cúi đầu môi hồng áp lên môi đang cười nhẹ thỏa mãn nhìn nàng của Tưởng Vân mà vừa hôn vừa cắn nhẹ, mùi máu tanh lan trong khoang miệng của cả hai chính thức khơi dậy dục vọng hỏa thêu này.Tưởng Vân thuận tay xoay người trong lòng đặt dưới thân bắt đầu công cuộc xung kích. Tưởng Vân một đường gặm nhắm hai khỏa hồng dựng đứng căng tròn,Thiên Thảo bị kích thích này mà tay nắm chặt tóc Tưởng Vân, thân thể tìm đường lui.
" Thảo..nhìn ta..." Buông tha cho nàng, trườn lên nâng mặt nàng đối diện với mình. Người muốn ngắm nhìn rõ dung nhan của tiểu hồ ly một cách khắc cốt ghi tâm chứ không phải là những lần tỏ ra lạnh lùng xa cách lén nhìn nàng.
" Vân Vân tử... ta nguyện ý..." Dứt lên liền nắm lấy tay Tưởng Vân đưa xuống đóa hồng sớm nở rộ giữa hai chân vì người, mặt cũng ửng hồng vì dục vọng. Tưởng Vân vì cái chạm này mà không khống chế tâm mình nữa trực tiếp ôm nàng vào lòng, áp môi mình hôn sâu cuốn lấy môi nàng, hai ngón tay cũng từ từ tìm đến cửa động sớm nhầy nhụa vì người.
" A... Aa... nhẹ một chút Vân tử... ưmmm..ta không chịu nổi a". Vì cái chạm này Thiên Thảo bấu chặt tay mình vào lưng người.
"Được..nếu đau cứ cắn vai ta nàng chịu một chút... chút sẽ qua thôi" Hôn lấy môi nàng trấn an.Tưởng Vân nghe tiếng rên của Thiên Thảo mà tia lí trí cuối cùng cũng đứt. Tay bắt đầu luận động không ngừng từ chậm chậm thăm dò liền tăng độ ma sát không ít vào đóa hoa ướt ác này.
"Aaaa... a.. a Vân Tử... Vân Tử... chậm... a.. đúng rồi là chỗ đó... nhanh lên một chút" Thiên Thảo sau một lúc đau đớn qua đi khoái cảm liền ập đến cong mình hòa theo tiết tấu của Tưởng Vân. Thanh âm rên rỉ từ the thẻ đến không khống chế được mà vang lên trong màn đêm.
Tưởng Vân sau khi tìm được đỉnh hoa của nàng liền không thương tiếc, đẩy mạnh tốc độ đồng thời chen thêm một ngón càng làm nở rộ đóa hoa ấy. Từng tầng hơi nước thoát ra càng tô thêm vẻ đẹp hoang lạc của hai người.
" Nhanh... nhanh một chút... mạnh một chút aaaaaaa" Khoái lạc đạt đến đỉnh điểm, cắn chặt vai Tưởng Vân đến bật máu, Thiên Thảo hét lên trong dục vọng, Tưởng Vân chưa thể dập tắt được dục vọng trong lòng nâng lấy thân nàng lên áp nụ hoa của mình vào nụ hoa đang căng cứng của Thiên Thảo mà luận động đưa đẩy, tốc độ ma sát của mạnh hơn mặt cho Thiên Thảo khóc lóc cầu xin.
" A... aaa...a hỗn đản... Vân Tử ức hiếp ta"
" Hah... aaa... Thiên Thảo... Thảo... ta đến". Đạt được khoái lạc cực điểm Tưởng Vân ôm chặt thân ảnh của Thiên vào lòng, xụi lơ ngã xuống bên cạnh nàng.
Sau một màn mây mưa cả hai liền ôm chặt nhau tiến vào mộng đẹp. Tưởng Vân vì tác dụng của rượu mà nằm ngủ an tỉnh, Thiên Thảo thương tiếc đưa tay xoa nắn khuôn mặt thanh tú của người trong lòng. Ngồi dậy đưa tay nắm lấy chiếc trâm trên bàn mà chần chừ không muốn ra tay với người mà nàng đã từ lâu hãm sâu trong lòng. Nàng thật ra vốn chủ nhân của tộc Lan Môn trước kia không bị động lòng với Tưởng Vân mà trao quyền cho huynh trưởng giả làm ca nữ tiếp cận ám sát Tưởng Vân. Nhưng giờ đây sự ôn nhu cùng chân tình mà Tưởng Vân dành cho nàng, nàng hối hận rồi, đêm nay nàng dùng thân này để tạ lỗi vối người, buông trâm ngọc trong tay xoay người rời đi. Tay bất giác bị níu lại, bị người kia ôm trở lại giường, trở người giam nàng trong lòng.
" Không nỡ xuống tay , nàng có phải đã động lòng với ta rồi hửm". Tưởng Vân sớm đã biết Thiên Thảo là người của tộc Lan Môn, nhưng vì ánh trăng hôm ấy quá đẹp, nụ cười trong sáng, vẻ mặt ưu nhã không dính bụi trần của người múa dưới trăng cũng tuyệt trần không kém có thể nói từ lâu Tưởng Vân đã sớm khắc cốt ghi tâm dáng hình năm ấy nên người vẫn nguyện tin tưởng nàng một lần nữa.
" Người đã sớm biết, tại sao không vạch trần mà giết chết ta" Thất thần, hoảng loạn đến thản nhiên nhìn người trên cao, Thiên Thảo xoay đầu nhìn về hướng ánh trăng nơi cửa sổ.
" Đa tạ nàng, thật lòng đa tạ nàng đã không khiến ta thất vọng, có lẽ nếu là người khác ta đã sớm chết dưới tán cây anh đào năm đó nhưng lại có hắc y kịp thời ra tay ngăn cản, hương thủy tiên trên người nàng là mùi hương suốt đời này ta sẽ không quên, cho nên nàng có nguyện suốt kiếp này trả nợ cùng ta không hửm?" Ôn nhu nâng mặt nàng đối diện với mình, dùng chân tình nơi thâm tâm nói ra lời thật lòng".
Thiên Thảo trong khoảnh khắc nghe được lời thật tâm của Tưởng Vân mà không khỏi kinh ngạc, ngỡ ngàng bật khóc nức nở, vùng dậy ôm chặt lấy Tưởng Vân. Ôm trọn tiểu hồ ly trong lòng, ôn nhu xoa đầu nàng.
" Nàng chưa trả lời ta?"
" Ta nguyện ý, ta nguyện ý, dù kiếp này hay những kiếp sau nữa ta nguyện yêu người sâu đậm".
Hình như ánh trăng ngoài cửa sổ như sáng hơn, như đang thầm chúc phúc cho đôi lứa mà soi rọi khắp căn phòng. Gió thoang thoảng đưa hương thủy tiên từ ngoài cửa sổ len vào trong phòng khiến cho cảnh đẹp trước mắt càng thêm lãng mạn.
______________________________________ Cái này viết lúc Thiên Thảo quay Hoa Nhung nè, mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip