Biến hóa

Từ trước đến giờ, Nguyễn Việt Cường luôn nghĩ rằng nửa người nửa thú chỉ có trong những bộ hoạt hình hay trong những bộ phim giả tưởng. Tuy vậy, dù chưa từng được làm dạng nhân thú như thế nhưng khi nhìn vào hai má con Quốc Bảo và một số anh tài được hóa trang khiến anh vô cùng thích thú. Như là có tai trên đầu này, nhìn đáng yêu lắm ấy chứ.

Anh cũng từng nghĩ nếu các anh tài có những biệt danh gắn liền với các con thú nhỏ như Trường Sơn là mèo, Tăng Phúc là hải ly hay anh bạn đồng niên Duy Thuận là thỏ mà hóa thành nhân thú sẽ như thế nào? Nếu thấy được hình dạng đó, nhất là anh bạn đồng niên tính tình trái gió trở trời thì phản ứng của người nọ sẽ thế nào nhỉ? Chắc không phải là một vài cú cào nhẹ nhàng đâu....

Mà có tai thật thì cũng rất dễ thương nhưng....quả đúng như anh nghĩ, đau quá trời đau cái người rồi.

Đó là suy nghĩ của Việt Cường hiện tại khi anh ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, đang nhắn tin với Huỳnh Sơn và đã được biết rằng mọi người đã sốc như thế nào khi một người luyện tập ngày đêm như anh, mặc kệ bản thân, quên luôn lối về, như anh lại nói về sớm một hôm vì bản thân thấy mệt.

Đâu có ai tin đâu!!?

Thế là rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi liên tục được nhá đến máy của Việt Cường khiến điện thoại anh rung liên hồi làm anh trả lời mà toát cả mồ hôi hột.

Tui cũng là người thường như bao người mà, sao mọi người hỏi tui như đang nói về một con robot thế?

Việt Cường cười khổ, vừa vỗ vỗ tấm chăn vừa nói chuyện với người tiếp theo hỏi thăm đến sức khỏe của anh là Sơn Thạch.

"Đúng là không ngờ có ngày anh lại nghỉ sớm luôn đó, nếu như những ngày trước cũng như vậy thì mọi người được ngủ sớm 1 2 tiếng rồi nè. "

Anh thở dài bất lực, cười giã lã"Thật là, em đừng trêu anh như vậy. Anh nghe mọi người nói nhiều lắm rồi á, có thể đoán được câu tiếp theo em sẽ nói là gì luôn ấy. "

Tiếng cười trẻ con giòn tan vang lên ở  đầu máy bên kia: "Không hổ danh là leader của bọn tui, thôi thì không chọc anh nữa. Cơ mà anh có liên lạc được với Jun không?"

Cơn đau nhẹ trên vai khiến Việt Cường giật mình, anh bình tĩnh đáp lại: "Ừm, 30 phút trước anh có nhận được cuộc gọi của cậu ấy. Jun nói là có một số giấy tờ cần giải quyết gấp nên đi rồi, cậu ấy sẽ về khá trễ đấy."

Vài tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau vang lên từ đầu máy bên kia khiến anh cười bất lực lần thứ n trong buổi tối hôm nay và giọng nói pha chút bực bội của Anh Khoa thay cho Sơn Thạch: "Nếu anh có liên lạc với anh Jun thì nói với ảnh tới chỗ bọn em luôn nha anh. Thật là, sắp đến buổi biểu diễn tới nơi rồi còn đi đâu không biết."

- Anh hiểu rồi, anh sẽ nói với cậu ấy. Mọi người tập tiếp đi, anh cúp máy đây.

Sau khi nghe vài lời dặn dò từ đầu máy bên kia thì anh mới tắt máy hẳn. Cường day day mi tâm vài lần, giọng nói bất lực lại vang lên nhưng lần này pha chút nhẹ nhàng và trẻ con, anh cười khúc khích: "Đúng là một buổi tối rắc rối của cả hai chúng ta nhỉ, phải không Jun?"

Cơn đau vừa rồi lại một lần nữa lan ra khiến anh không kìm được mà cười lớn hơn. Vuốt tấm chăn như một hành động xin phép rồi từ từ giở mép chăn ra, chào đón anh là ánh mắt tức giận của Duy Thuận cùng đôi tai thỏ trắng mềm mềm trên mái đầu trắng của y.

Dù đã biết trước đó rồi nhưng mỗi khi nhìn lại đôi tai ấy gắn liền với anh bạn đồng niên cáu kỉnh đô con ngồi cạnh mình, Cường vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa buồn cười.

Một tiếng trước Thuận gọi anh ra khi anh đang ôn lại các động tác cho tiết mục và đang đợi mọi người tới, vừa chạy ra chưa kịp chào thì y trong bộ dạng trùm đầu kín mít đã nắm cổ tay anh lôi ra ngoài. Mặc kệ những cái ngoái đầu nghi hoặc ngạc nhiên của ekip chương trình và tiếng gọi í ới hoang mang của Cường, y gằn giọng bảo anh im lặng rồi cắm đầu lôi anh đi thật nhanh đến một nơi vừa tối vừa khuất nhất.

Y mệt nhọc chống tay lên tường thở dốc, Cường cũng chống hai tay lên đùi thở hồng hộc, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán vừa bực dọc định hỏi y làm cái quái gì mà đi nhanh vậy thì đã thấy y quay lại đi lại gần chỗ anh. Thuận bảo anh không được cười với lời cảnh cáo đừng hòng rời khỏi đây,
anh cũng ngạc nhiên lắm khi đây cũng là lần đầu y nói chuyện  kiểu...như con nít thế này nên đành nhịn cười gật đầu đồng ý. Anh kiên nhẫn nhìn y cứ đưa tay lên mũ áo khoác rồi hạ xuống, cứ như thế đến mấy bận rồi y cũng dứt khoát kéo mũ áo xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cường, đôi tai thỏ trắng mềm mềm hiện ra cùng khuôn mặt đỏ bừng với cái lườm sắc lẹm như lưỡi dao từ y khiến anh bịt miệng khụy xuống luôn cùng tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng.

- Ê!!? Tao bảo mày không được cười mà!!!!!
------------------------

Vậy nên bây giờ Cường phải ngồi đây trong căn hộ ấm áp của mình, mặc kệ các anh em đang mệt mỏi vừa chịu đựng sự giá lạnh của tiết trời miền bắc khi về đêm. Mà anh cũng đâu cảm thấy ấm áp hơn gì đâu, có con thỏ siêu to khổng lồ đang tỏa khí tức lạnh lẽo hết công suất ở ngay bên cạnh đây này.

Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, quan sát từng cử chỉ cùng thái độ của Duy Thuận. Từ cái nhíu mày nặng nề khi y đang chăm chú đọc gì đó trong điện thoại cùng cánh tay rắn chắc đang gồng lên hiện rõ những đường gân xanh tím. Ngay cả đôi tai thỏ trắng kia lâu lâu lại run nhẹ khiến anh nhiều lúc phải bật cười thành tiếng. Dù y đang tức giận là thế nhưng giờ có đôi tai kia lại hết sức đáng yêu khiến anh không kìm lòng được mà vươn tay lướt nhẹ lên những thớ lông mềm trên vành tai, nhưng cũng vì hành động đó khiến y giật bắn người.

- Làm cái quái gì thế hả?

Thuận quay sang lườm đầy gắt gỏng, dùng cả hai tay nắm lấy đôi tai thỏ trắng ấy mà kéo xuống khiến anh bật cười nghiêng ngả, tay vẫn tiếp tục nghịch tai thỏ gần nhất: "Gì đâu, tớ chỉ đang xác thực lại xem tai thỏ này là thật hay giả ấy mà."

- Tao không phải trò đùa của mày đâu Cường.

Thuận tức giận toan tiến tới ghế sofa đối diện ghế mà Cường và y ngồi nãy giờ khiến anh thấy thế liền tủi thân và không hài lòng, nắm lấy cổ tay y kéo mạnh khiến y ngã nằm lên người anh. Thuận chưa kịp định thần lại thì một khối mềm ngọt áp lên môi y, anh choàng tay qua cổ y rồi nghiêng đầu chút khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Thuận mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh đảo từ khách thành chủ, bao nhiêu tức giận cùng phẫn uất y trút hết lên đôi môi đang gọi mời mà đay nghiến không thôi. Lưỡi của y như con rắn ranh ma càn quét những nơi đi qua, mút hết mật ngọt từ khuôn miệng luôn nói ra những phát ngôn khiến y cay cú nhưng cũng nhanh nguôi giận khi nhìn vào nụ cười tỏa nắng của người kia, người mà y vừa giận vừa yêu đến tận tâm can.

Cảm thấy cơn đau đột ngột trên vai khiến y nhận ra người bên dưới không trụ được nữa, dù luyến tiếc nhưng y chỉ cắn cánh môi dưới của Cường rồi rút ra, tạo thành sợi chỉ bạc giữa hai người. Thuận nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương của người thương mà nhếch môi cười ranh mãnh, ngón tay mân mê đôi môi sưng đỏ ấy mà thì thầm: "Cậu cứ tự tiện đốt lửa như vậy là muốn làm khó bản thân hử?"

Cường dù vẫn còn choáng váng sau nụ hôn như vũ bão của y và đôi mắt đã nhòe đi không thấy rõ nữa nhưng anh vẫn cười khúc khích. Nắm lấy bàn tay đang nghịch đôi môi mình mà hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy rồi đặt bàn tay ấy lên má và dụi nhẹ. Giọng nói đùa nghịch trẻ con vang lên cùng nụ cười xinh ơi là xinh cứ thế hướng đến Duy Thuận mà phản pháo: "Biết làm sao đây. Nhưng bây giờ tớ muốn Thuận, tớ muốn bạn thỏ của tớ."

Cmn, vãi chưởng??!! Cường, mày điên thật rồi !!!

Khóe mắt Thuận giật giật liên hồi, nhìn người dưới thân nũng nịu nhường nào thì hạ thân lại đau đớn đến chừng ấy. Sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị đứt phựt đi, nhường chỗ cho mây mù dục vọng đang hiện hữu trong ánh mắt y.

"Không còn lựa chọn nữa đâu nhé, vì cậu có khóc lóc cầu xin, tôi cũng không dừng lại." Y nâng bàn tay của anh lên hôn nhẹ lên các khớp ngón tay, đôi mắt sắc sảo bây giờ hoàn toàn mờ đục bởi dục vọng.

- Nào, chúng ta bắt đầu thôi, Cường của tớ....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip