Ký Ức

Warning: nội dung khá tiêu cực trong thời điểm cuối năm như thế này, ai khó chịu thì hãy click back giùm ạ, xin cảm ơn.
---------------------------







Thuận, còn có một biệt danh khác là Hắc Viêm Lục Mãng - cái tên mà bất cứ tộc nhân thuộc Xà tộc hay bất kì tộc khác đều biết đến. Là người thiện chiến nhất trong tộc và có năng lực tạo ra lửa nhưng không phải ánh lửa màu vàng hay đỏ bình thường, cũng chẳng phải màu xanh dương quỷ dị. Là ngọn lửa màu đen tựa màn đêm, được thức tỉnh khi giao chiến với thiên địch của Xà tộc là Điểu tộc năm xưa. Trận chiến của những kẻ đi săn và bị săn, là vết nhơ của những kẻ tự cho mình luôn trên cơ trước con mồi yếu thế để rồi phải quỳ rạp đầy nhục nhã trước hắn.

Ngày đó, những tiếng gào thất thanh của thiên địch vang vọng khắp ranh giới địa bàn của Xà tộc, ngọn lửa đen kịt lan ra như hắc xà đốt cháy những đôi cánh xinh đẹp của Điểu tộc khiến chúng bị giày vò trong đau đớn cho đến chết. Bao năm bị thất thế dưới sức mạnh áp đảo của tộc thống trị trên bầu trời cho đến khi, giữa khung cảnh hoang tàn, biển lửa đen cháy rực trên những thân cây đã cháy khô, thân xác của những kẻ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng ấy đã quỳ rạp xuống đầy đau đớn như sâu bọ dưới chân người một thân đã thấm đẫm máu tanh của kẻ địch. Thân ảnh cao lớn tuyệt mĩ tỏa ra áp lực bức người, đôi mắt sắc sảo màu hổ phách nhìn chủng tộc bại trận với ánh nhìn thù hận và chán ghét.

Chúng cả gan giết hại đồng tộc của hắn, lột da của những đồng tộc có vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật nhất, những đứa trẻ con chúng cũng không tha. Không chỉ vậy trong số đó còn có bạn thân của hắn, người mà hắn thầm thương bao lâu nay và cũng là tộc nhân duy nhất sở hữu lớp vảy xanh dương tựa đại dương sâu thẳm nên chúng càng thêm hứng thú và làm một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhất. Bạn thân hắn kiên cường lắm, huyết sắc cùng các lớp vảy lấp lánh như thủy tinh rơi xuống mặt đất bẩn thỉu nhưng không hề có một tiếng hét hay nức nở nào, chỉ dành cho những kẻ đang tra tấn ánh nhìn căm hận, tất cả đều diễn ra ngay trước mắt khi hắn bị áp chế dưới chân một tên Giác Điêu hợm hĩnh.

Năng lực tiềm tàng được giải phóng, nhấn chìm kẻ địch trong ngọn lửa đen rực cháy cùng tiếng thét vô vọng. Lao thật nhanh đến nhóm người đó đang chết trân vì kinh hoàng rồi ngay lập tức ôm mặt đau đớn khi chúng là những nạn nhân tiếp theo của ngọn lửa đen hận thù. Nhanh tay ôm gọn cơ thể của người bạn thân, sự run rẩy không biết từ y hay từ hắn nhưng cũng khiến việc hô hấp càng nặng nề khó khăn hơn. Gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt của y đã mờ dần không còn tiêu cự nhưng y vẫn cố nở một nụ cười, nụ cười híp mắt quen thuộc như ngày nào luôn khiên hắn bất giác mỉm cười theo giờ đây lại yếu ớt đến nhói lòng. Y cố gắng vươn tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cương nghị của người bạn thân nhưng không thể được nữa rồi, cánh tay buông thõng xuống trước ánh mắt kinh hoàng của hắn. Lặng im ôm lần cuối cơ thể đang dần mất đi hơi ấm, lặng im cởi áo choàng dài bên ngoài ra phủ lên cơ thể lác đác vài mảnh da lớp vảy vụn vặt thật cẩn thận và nâng niu. Chậm rãi bế y đến chỗ thật xa chiến trận đầy mùi máu tanh, từng bước đi khoan thai đến mức khiến kẻ địch kinh sợ tự động dạt sang hai bên mà không biết vì sao. Để y ngồi dựa vào gốc cây trên bãi cỏ xanh mướt mềm mại, hôn nhẹ lên vầng trán cao của y và thì thầm: "Sẽ nhanh thôi, đợi tôi một lúc nữa thôi, nhé...."

Hắn đưa tay ra đằng sau, những ngọn lửa lao nhanh như mãng xà hung hãn xé toạc màn đêm nhắm đến kẻ thù đã đứng im một lúc lâu không có chút phòng vệ nào. Hắn quay đầu lại hờ hững nhìn ra sau, nhìn sự vùng vẫy không thể chống trả, cơ thể co lại dưới sức nóng đang lan ra khắp cơ thể của thiên địch càng khiến đôi mắt hổ phách kia thêm cuồng dại. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, sắc xanh ngọc lướt qua từng kẻ địch để lại những vết chém cuồng hận tàn nhẫn nhen nhóm lửa đen cùng tiếng cười điên loạn rợn tóc gáy. Ánh trăng đỏ thẫm tỏa ra khắp chiến trường hỗn loạn hoang tàn, biển lửa bao trùm phong tỏa khắp một vùng rộng lớn không cho phép bất kì đồng tộc nào khác tiếp cận. Hắn một mình ở đó, sự linh hoạt, uyển chuyển dẻo dai bẩm sinh của Xà tộc khiến cơ thể hắn càng thêm nhẹ nhàng len lỏi qua từng nhóm kẻ thù tựa như đang cùng thiên địch tham gia một buổi tế lễ. Cùng chúng khiêu vũ dưới ánh trăng màu máu, tiếng cười của hắn hòa cùng tiếng kêu la đau đớn của chúng như một bản cầu siêu cho những tộc nhân đã nhắm mắt tại đây, dành cho người hắn thương nhớ an tâm mà yên nghỉ nơi bờ cõi vĩnh hằng.

Trận chiến đã ngã ngũ, thân xác kẻ thù nằm la liệt xung quanh hắn, có kẻ vẫn còn nguyên vẹn, có kẻ bị thiêu đến quá nửa, có kẻ thì máu thịt lẫn lộn như mớ thịt băm rẻ rúm thảm hại. Trên người hắn cũng có bao nhiêu là vết chém và vết cắt do đao kiếm với móng vuốt để lại nhưng đó không là gì so với vết thương đã khắc sâu vĩnh viễn trong lòng hắn.

Một giọt...hai giọt...rồi ba giọt....

Màn mưa ào ạt đổ xuống gột trôi máu tanh và muội lửa sau trận chiến, cuốn trôi mảng huyết sắc trên cơ thể đầy vết thương đau đớn của hắn. Những đồng tộc còn trụ lại đã sát cánh cùng hắn trong suốt trận chiến đang đỡ lấy những thể xác lạnh tanh của người thân và đồng đội. Tiếng khóc thương nghẹn ngào bao trùm khắp chiến trường hoang tàn, đều lọt vào tai hắn khiến hắn khó khăn quay đầu nhìn đến nơi bạn thân vẫn còn đang đợi hắn.

Chưa bao giờ hắn thấy bước chân của hắn lại nặng nề đến thế, càng đến gần càng có cảm giác đôi chân như bị hàng vạn bàn tay níu lấy nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Quỳ một chân xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cao lạnh lẽo chậm rãi và trìu mến, đôi mắt đỏ hoe nhìn nụ cười nhẹ nhàng của y, giọng nói trấn an nghẹn ngào: "Cường đợi lâu rồi phải không, xin lỗi nhé."

Hắn nhẹ nhàng bế y lên, giọt nước mắt đã lăn dài trên má hòa cùng giọt mưa rồi vỡ tan trên mái tóc mềm mại ấy.

- Nào, đi thôi. Giờ tôi đưa cậu về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip