Our
Lần đầu việt H+ (nhẹ) nên hơi sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý neh =^=
--------------------------------
Duy Thuận ngồi bắt chéo chân trên sofa, đôi mắt hồ ly chăm chú xem tiết mục của nhóm Sx7 trong chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tại căn hộ riêng của hắn với Việt Cường cùng cái tên con người hắn méo ưa và bây giờ căn phòng ngập trong màn sương màu tím nhạt cùng những xúc tu* mỗi lúc một dài ra được tỏa ra từ hắn. Một tay chống cằm tựa lên thành ghế, tay kia nhịp theo từng giai điệu trong phần trình diễn của Cường và ngân nga theo thật thích thú và say mê.
Giọng hát trầm khàn quyến rũ của anh ngân vang khiến Thuận rùng mình tựa như dòng rượu nồng ấm chui tọt vào cơ thể khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong men say từ chất giọng độc nhất của người yêu. Đôi con ngươi hẹp dài dõi theo từng bước nhảy điêu luyện và hoàn hảo ấy, nhìn Cường thật chăm chú vào những khoảnh khắc anh đắm mình trong giai điệu của bài hát. Từng cử chỉ khi tương tác với các góc quay hay tương tác với những chị đẹp có mặt ở đó, tất cả đều thu trọn vào đôi mắt cuồng loạn đỏ ngầu đã giăng đầy tơ máu. Ánh mắt Thuận lại chăm chú nhìn đến gương mặt bình thường vừa dễ thương lại rất trẻ con nhưng khi trên sân khấu như biến thành một người khác, điềm tĩnh hơn, quyến rũ hơn, một khía cạnh nghiêm túc với màn trình diễn luôn khiến hắn mê mệt không lối thoát.
Thuận yêu giọng hát của Cường, chất giọng trầm khàn nhưng trong trẻo độc nhất ấy không thể nhầm vào đâu được và hắn dám cá với cả thế giới sẽ tìm được anh ngay dù có xen lẫn với vô vàn giọng nói, âm thanh tạp nham khác.
Thuận yêu các bước nhảy của Cường, hắn luôn ngồi im đó và dõi theo anh khi anh tập nhảy miệt mài trong phòng tập. Cường luôn mặc kệ chiếc áo phông đã dính chặt vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở nặng nề vì thấm mệt nhưng dù vậy các động tác của anh vẫn luôn mạnh mẽ, chuẩn xác và dứt khoát. Thuận xót cho người yêu lắm chứ, nhưng thấy anh rất nghiêm túc với các bài tập nhảy cho bất kì màn trình diễn nào đó nên hắn mới ngậm ngùi ngồi bó gối và tiếp tục xem Cường tập cho đến khi nào hai chân anh loạng choạng va vào nhau hắn mới dứt khoát lôi anh đi ăn uống nghỉ ngơi mặc kệ sự chống trả quyết liệt.
Thuận yêu gương mặt của Cường, càng yêu những biểu cảm rất đa dạng hiện hữu trên gương mặt nhu hòa ấm áp đó. Từ dễ thương vô tri khi tò mò về hiện thân mộng ma của hắn, lạ lẫm thích thú khi được hắn cho phép sờ sừng, cánh và đuôi hay gượng gạo đỏ mặt khi bị mấy xúc tu của hắn trêu đùa. Nhưng hơn hết là những lúc anh trình diễn trên sân khấu, một con người hoàn toàn khác với con người vô tri kia, gương mặt nghiêm nghị sắc lạnh, đôi mắt sắc sảo nghiêm túc khiến hắn hoàn toàn bị thu hút không thể thoát ra.
Và đương nhiên, một khi đã hoàn toàn u mê rồi sẽ không thể nào dừng lại được. Càng u mê bao nhiêu thì càng khó chịu bấy nhiêu khi người của hắn bị bao ánh mắt để ý đến và nhìn thấy.
Hắn không thích khi giọng hát quyến rũ ấy lọt đến tai nhiều người đến vậy, để họ cuốn theo rồi hát theo, thậm chí là hét lên những lời đinh tai vô nghĩa khiến giọng hát ấy bị nhiễu loạn. Hắn không thích các bước nhảy của người yêu hắn lọt vào mắt đám người đó, nhìn người người nhún nhảy theo từng bước nhảy của Cường khiến hắn càng thêm chướng mắt. Hắn càng không thích những biểu cảm cực cool ngầu của Cường khi biểu diễn làm mọi người phấn khích, hú hét không ngừng để cổ vũ anh, thậm chí là những xử sự nhẹ nhàng tinh tế, nụ cười híp mắt cực dễ thương của anh khi giao lưu với người dẫn chương trình hay những đồng nghiệp khác khiến hắn phải kiềm chế không biết bao nhiêu lần để không phải phang bất kì món đồ nào trong tầm tay vào màn hình tivi.
Thuận thừa nhận màn debut của Cường và Trọng Hiếu rất tuyệt vời, hắn đã phải tua đi tua lại rất nhiều lần. Xem là phải xem tiết mục của cả hai từ đầu đến cuối, đến nỗi cái remote đáng thương trên tay hắn có nhiều vết nứt dài ngắn khác nhau và nó nghị lực lắm nhớ. Áp lực bức người của hắn bủa vây khắp nơi trong màn sương tím dày đặc, ngón tay hắn ấn mạnh lên phím tua và bắt đầu/dừng lại hàng trăm lần nhưng chẳng có dấu hiệu gì là bị liệt hay lún dô cả, nó bị bàn tay kia nắm chặt không biết bao nhiêu lần mà không bị nát vụn mà chỉ có những vết nứt đáng sợ thôi. Nó thật tuyệt vời!!!
Cạch
- Thuận, tớ về rồi đâ...
Cường vừa về đến nhà đã cao giọng chào hắn, chưa kịp dứt câu đã bị choáng váng. Anh là một trong số ít người thường có thể miễn nhiễm với làn khói thôi miên đang bủa vây khắp nơi kia mặc dù không thấy được nhưng anh biết chắc rằng lượng khói đó không hề ít nên mới bị choáng như thế này. Anh khụy người xuống, run rẩy dưới màn khói dày đặc, đôi chân khác xuất hiện trong tầm mắt khiến anh khó khăn ngẩng mặt lên, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng nói uất nghẹn ngắt quãng: "Th... Thuận....cậu..."
"Mừng Cường đã về." Thuận nghiêng đầu mỉm cười, cái đuôi ác ma phe phẩy sau lưng vòng ra đằng trước nắm lấy cổ áo Cường nhấc lên để hắn dễ bế anh hơn, hôn nhẹ lên trán anh rồi cất giọng ngọt ngào: "Hôm nay em làm việc rất vất vả nhỉ? Nào, để tôi đưa em về phòng."
Thuận bế anh đi ngang qua phòng khách, khi vô tình lướt qua tivi dừng đúng khúc chính anh kiêu ngạo
ngoắc tay rồi nhìn thấy cái remote đáng thương nứt mẻ trên bàn khiến anh chết lặng đi. Ngước mắt lên nhìn người kia, hắn ngân nga điệp khúc của bài Perfect Couple, đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn mờ đục vì dục vong khiến anh lần nữa run rẩy. Hắn nhìn xuống thấy gương mặt hoảng sợ của Cường thì nhếch môi cười tinh nghịch, thì thầm vào đôi tai đang đỏ dần của người hắn yêu: "Đừng mất kiên nhẫn vậy chứ? Nếu em muốn biết tôi thuộc về ai thì tôi luôn sẵn lòng."
Tên khốn....
---------------------------------
-....ưm...hah.... Dừng....dừng lại Thuận, đau...quá, hức...
Cường úp mặt xuống ga giường đen tuyền, thanh âm rên rỉ nức nở dần dần khàn đặc và đứt quãng khi phải chịu đựng từng cú đẩy mạnh bạo của hắn. Vai áo sơmi trễ xuống để lộ những dấu hôn ngân xanh đỏ trên cần cổ và bả vai. Thuận nắm chặt lấy thắt lưng Cường, những xúc tu của hắn vờn quanh cơ thể mẫn cảm khiến anh rùng mình vì cơn dày vò đến phát điên từ chúng. Hắn thích thú nhìn người dưới thân run rẩy chịu đựng, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào khiến hắn như có thêm động lực mà ra vào nhanh hơn rồi xuất hết vào trong anh.
Thuận vuốt tóc ra đằng sau, đuôi mắt hồ ly liếc đến thân ảnh đứng dựa vai ở trước cửa phòng quan sát hai người bọn hắn đã lâu, nhếch mép cười khiêu khích cùng giọng nói lả lơi gọi mời: "Mày còn định đứng ở đó nhìn đến bao giờ vậy Jun? Đến đây tham gia cùng tao này~~~"
Cường giật mình hoảng hốt, quay đầu sang bên trái thấy Jun Phạm rảo bước chậm rãi đến chỗ anh và hắn. Y lạnh lùng lườm cái tên mộng ma giống hệt mình y xì đúc rồi dứt khoát quăng bơ cho hắn, nhìn người bạn đồng niên kiêm người yêu đang co rúm lại như thú nhỏ cố lảng tránh ánh mắt lạnh băng của y.
Vươn tay nới lỏng cà vạt, Jun nhẹ nhàng cười, nụ cười híp mắt quen thuộc của ai đó nhưng lại khiến cả hai người kia rùng mình ớn lạnh, y hạ người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đọng nước của anh mà thì thầm: "Chúc mừng màn debut của cậu và Hiếu nhé. Lúc nãy tớ về vội quá nên không mua kịp quà để chúc mừng rồi, xin lỗi nhé."
Giơ tay vuốt ve lấy gò má ướt đẫm, nhìn đôi mắt sợ hãi của anh mà bật cười thành tiếng, ánh mắt tối tăm nhìn xuống người mình yêu đầy dục vọng và chiếm hữu: "Thôi thì hiện tại tớ đang có những gì đành tặng trước cho cậu vậy."
Là món quà dành riêng cho cậu, của một mình cậu.
Là món quà ràng buộc chúng ta suốt một đêm dài, không cần bận tâm đến bất kì ai hay bất kì điều gì.
Là món quà kỉ niệm để nhắc nhở với em rằng ai xứng với em và em đang thuộc về ai.
Việt Cường à, em biết là em xứng với ai và em là của ai. Nên em chỉ có thể là của hai người bọn tôi mà thôi.
----------------------------------------------
* bạn có thể đọc bộ Cẩn thận bị mộng ma ăn mất đó! để biết thêm. Trong bộ đó thì xúc tu có 2 dạng và xúc tu của ông Thuận kiểu như lụa trong suốt có màu violet chứ không phải dạng như thạch nhũ nghoe nguẩy đâu 😅
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và bình an nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip