Công Viên Và Kẹo Bông Gòn

Nghe nói dạo gần đây có một khu vui chơi nổi tiếng khá đình đám mở cổng chào đón quan khách. Đa số mọi người đều hiếu kỳ kéo nhau đến tham quan trải nghiệm. Hứa Giai Kỳ cũng thế, nơi nào nhộn nhịp nơi đó có Hứa Giai Kỳ. Sẵn tính tò mò, Hứa Giai Kỳ đánh số gọi Hỏa Hỏa- trợ lý riêng rủ chị ấy cùng đi chung vui. Sau đó tiểu Hứa hồ ly lại nghịch ngợm soạn văn bản gửi nhắn một người. 

- Hồ ly chỉa chỉa: Chị muốn đi công viên mới mở. Bé đi với chị nha nha!

- Doẻn cục súc: Gì? Công viên dành cho thiếu nhi, chị bao nhiêu tuổi còn đòi tới đó. Em không đi!!!"

- Hồ ly chỉa chỉa: Đi đi mà. Người ta năn nỉ em đó! (Kèm theo icon khóc nước mắt rưng rưng).

- Doẻn cục súc: Ờ...Ừm cho em suy nghĩ 5 phút. 

-Hồ ly chỉa chỉa: Doẻn hông thương chị nữa! ( icon mặt khóc nức nở)

- Doẻn cục súc: Rồi rồi. Em đi với chị. Nhắn địa chỉ qua cho em, nhanh coi còn đi ngủ.

Địa điểm cùng khung giờ gửi qua cho Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ khoái chí nhúng nhảy tưng tưng trên giường cười lớn. Tiểu hồ ly nũng nịu mèo nheo một tí, Dụ Ngôn lập tức mềm lòng ưng thuận không hề nghĩ ngợi. Hứa đại tỷ luôn có sức ảnh hưởng to lớn đến em bé Dụ. 

Bên kia, Dụ Ngôn nhìn màn hình tin nhắn ngồi ngẩn ngơ, miệng nhỏ lầm bầm không hiểu bản thân dễ dãi sa vào bẫy tiểu hồ ly: 

"Ơ thế là mình đồng ý Kiki cái rụp vậy luôn đó hả? Ủa, giá mình tự dưng rớt thê thảm zậy? Nghĩ sao mà đi cái nơi dành cho con nít đó hả chời. Doẻn ơi là Doẻn mày là cái đồ dại gái." Dụ Ngôn vò tay bứt tóc hối hận không kịp.

Kể ra thì trước Hứa Giai Kỳ, Đới lão sư -Đới Manh có ngỏ lời rủ rê Dụ Ngôn đi công viên chơi. Chả là lão Đới cũng mê mấy địa điểm vui chơi nhộn nhịp lắm. Kết quả Dụ Ngôn né xa trăm mét cực lực phản đối, thẳng thừng chê bai chỉ tiểu hài tử vài ba tuổi chập chững biết đi mới hứng thú với mấy trò trẻ con ở công viên. Nhanh gọn dứt khoát chối từ làm Đới lão sư tổn thương muôn phần, hụt hẫng chui trốn trong phòng khóc thút thít. Vậy mà vài lời tỉ tê ngon ngọt từ Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn gật đầu chẳng đắn đo. Hây nha Dụ Ngôn, ngươi thật không có tiền đồ.

___________

Sáng sớm, Hứa Giai Kỳ bật tỉnh trước cả đồng hồ báo thức. Trang điểm làm tóc săm xoi bản thân trong gương, tất cả đều hoàn hảo xinh đẹp. Tiểu hồ ly hăng hái gọi Hỏa tỷ tỷ đến rước đi chơi. 

Đến khu vui chơi Hứa Giai Kỳ tá hỏa, người tham quan đông còn hơn đi trẩy hội, đa số toàn người lớn, ấy mà ai kia lớn giọng khẳng định nơi này dành cho trẻ nhỏ. Bản thân cố tình tới sớm, vẫn chịu thua xếp hàng dài chờ mua vé vào cổng a. Mà khoan, Dụ Ngôn đến chưa ta, Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, cô hẹn em 8h gặp mặt. Đã 8h30 đáng lý nên xuất hiện ở cổng chờ rồi chứ!

Sửa sang bộ đồng phục trên người, Hứa Giai Kỳ ưỡn ngực tự tin hóa thân nữ phù thủy xinh đẹp ngất ngây con gà tây. Xung quanh vài người nhận ra Hứa Giai Kỳ, họ liên tục réo gọi tên, xin chữ ký chụp chung khung hình khiến Hứa minh tinh bận rộn tay chân. Ái chà chà! Fan tử trung của Hứa mỹ nhân khá nhiều ý chứ, lại toàn mỹ nữ xinh tươi. Ôi, khoái khoái chảy nước miếng a. 

Hứa Giai Kỳ cười tít cả mắt, khoát vai ôm ấp mỏi hết cả tay. Chợt điện thoại trong túi kêu vang, Hứa Giai Kỳ vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ, đến chỗ vắng người mở đọc tin nhắn, là Dụ Ngôn nhắn đến:

-Doẻn cục súc: "EM TỚI RỒI!!!!"  

- Hồ ly chỉa chỉa: "Đến rồi a! Chị đang chờ xếp hàng, em ở đâu vậy Doẻn?"

Đầu nhỏ ngó quanh quất tìm kiếm hình ảnh Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ nhìn khắp xung quanh chẳng thấy ai. Đổi lại Dụ Ngôn cũng chẳng tìm ra hình bóng Hứa tỷ tỷ. Thật ra khoảng cách bọn họ đứng rất gần, mỗi tội đám đông người đứng chật chội che đi tầm nhìn, cả hai lướt qua nhau như vô hình.

-Doẻn cục súc: "Đông quá đi!!! Em sắp chết ngạt rồi này." (icon mặt phẫn nộ)

- Hồ ly chỉa chỉa: "Doẻn ngoan chịu khó, lát chị hô hấp nhân tạo cho em." (thả tym)

-Doẻn cục súc: *ghim tin nhắn* "Ố dề!" (Ngàn like) 

Dụ Ngôn nhắn xong mặt đỏ rần rần, cái gì mà đòi hô hấp nhân tạo. Có biết người ta khoái lắm hông. Nơi công cộng bớt kích động, nếu được Dụ Ngôn té xỉu gấp để ai đó làm hô hấp nhân tạo rồi. 

*Khặc khặc.*

"Dụ Ngôn, làm gì đứng hả họng cười mình vậy em?"

Tiễn tỷ trợ lý đi sau tỏ ra khó hiểu khi Dụ Ngôn bỗng dưng ngửa mặt nhìn trời cười to, vừa hỏi tay không quên đưa lên trán thăm dò nhiệt độ bé Dụ.

"Đâu có sốt nhỉ?"

Hành động của trợ lý khiến Dụ Ngôn bất động vài giây, sau đó che miệng ho khan vài cái. Tiễn tỷ sốt sắng thăm hỏi:

"ÂY da! Doẻn viêm họng hả em? Chị có thuốc trong túi nè."

Tiễn tỷ ân cần, lo lắng loay hoay lục tìm túi xách, biết mình bị trêu Dụ Ngôn hừ hừ bật chế độ cục súc.

"Không cần. Em hít bụi cổ họng bị ngứa."

Trông Dụ Ngôn ngượng còn cố nói lý, Tiễn tỷ phá lên cười, Dụ Ngôn ngạo kiều đáng yêu hết sức. Tiễn tỷ  thừa biết bạn nhỏ họ Dụ nhắn tin với Hứa Giai Kỳ, ai đời nhắn xong ngửa mặt lên trời cười khặc khặc trông có giống bệnh nhân tâm thần không. Hình tượng Dụ minh tinh lạnh lùng gơ trôi theo giọng cười khả ái ấy bay màu sạch sành sanh.

Hứa Giai Kỳ dài cổ chen chúc hồi lâu, men theo dòng người đưa đẩy len lỏi giữa các thanh chắn bảo vệ gặp được Dụ Ngôn. Cách một cái rào chắn, Hứa Giai Kỳ giơ tay say hi, cười tươi chào Dụ bấy bì.

"Hi, Ngôn bảo! Gặp em rồi nè." Hứa tỷ tỷ kề mặt sát Dụ bảo bảo hỏi han.

"Ừm Kiki, em còn nghĩ chị đi lạc đâu rồi đấy!" Bé Dụ tim đập bình bịch lùi về nửa bước chừa ra khoảng cách. Em sợ mình mất khống chế đè tiểu hồ ly ra hôn tại chỗ.

"Doẻn! Lại đây chụp một tấm cùng nhau nè."

Hứa Giai Kỳ bất chấp rào với không rào, cầm máy lôi kéo Dụ Ngôn lại sát gần mình. Đối diện ống kính cười lên, *Tách* ngàn tấm. Chụp xong ánh mắt Hứa Giai Kỳ dán chặt Dụ Ngôn rà soát từ trên xuống dưới, Hứa hồ ly giảo hoạt chống tay sờ cằm đánh giá:

"Hây! Dụ bảo bảo đi công viên, phối đồ phong phú quá chứ nhỉ?"

"Rồi Hứa tỷ tỷ rốt cuộc chị là khen hay chê đây?" Dụ Ngôn đen thui mặt mày. Nói sao ta, Dụ Ngôn đích thực tự vả mặt mình đấy mọi người ạ. Chỉ trích công viên dành cho tiểu hài tử, sau đó tự thân vác xác đến nơi đây, còn ăn diện hóa thân nhi đồng. 

Hứa tỷ tỷ khí chất đẹp rạng ngời tỏa sáng bao nhiêu. Nhìn lại Dụ Ngôn một thân áo thun quần yếm, phối thêm cái nón hoạt hình bé rồng đen mới mua ở quầy chào khách, đặc biệt quẩy theo ba lô Minion kẻ cắp mặt trăng nhí nhảm sau lưng. Ây da trông khác gì trẻ mầm non đi dạo. Dụ Ngôn nghĩ thôi tự muốn đào hố chôn xuống, thật là xấu hổ vuốt mặt không kịp.

"Chị... Hừ, thông báo bất chợt ai mà chuẩn bị cho kịp, sáng dậy mở tủ có gì mặc đó. Kiki chị bớt dòm ngó, mau tiến lên phía trước nhiều người chờ chị đằng sau kìa."        

Dụ Ngôn hắng giọng hối thúc Hứa Giai Kỳ mau đi cản đường người khác. Hứa Giai Kỳ miễn cưỡng tiến về trước, cô che miệng cười trộm kẻ đang lấy cớ che đi hai lỗ tai hồng hồng. "Lừa dối ai chứ, tủ đồ nhà em bộ chị chưa bao giờ mở xem hay sao? Đúng là bản tính trẻ con, Dụ cục cưng đáng yêu quá đi mất!" 

"Ngôn bảo của chị, thật hảo khả ái!" Hứa Giai Kỳ kìm chế không đặng bật thốt lên tiếng lòng.

"Đi đi, mau đi thôi!"

Dụ Ngôn liên tục nhắc nhở, chứ miệng cười hở mười cái răng. "Hờ hờ, Kiki khen mình khả ái kìa. À à ra là Kiki thích trang phục hôm nay của mình. Dụ Ngôn mình hảo đáng yêu ...ái chà. Xinh đẹp là một lợi thế a." Dụ Ngôn càng hãnh diện tự tin, kín đáo chiêm ngưỡng nhan sắc bản thân qua màn hình điện thoại. 

Nói đi trước, ấy chứ chân dặm tại chỗ chờ đợi ai đó phía sau. Dụ Ngôn kéo khẩu trang kín mít, lầm lũi tiến về phía trước bất ngờ vấp cục đá nhào vào lòng người lạ. Dụ Ngôn thầm kêu không ổn, theo phản xạ giật lùi về sau, câu xin lỗi chưa kịp thoát cửa miệng. Bên tai réo rắt vang lên tiếng cười giòn tan quen thuộc. Dụ Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu xem ai, tay đã bị người nắm chặt dắt đi. 

"Dụ bảo đi đường cẩn thận a. May đụng trúng Hứa tỷ tỷ tốt bụng, gặp kẻ xấu bắt em đi mất thôi. Ngoan, Hứa tỷ dắt em đi dạo công viên nga."

Hứa Giai Kỳ lông mày khẽ nhếch, xấu tính buông lời đe dọa thiếu nữ ngây thơ. Xoa đầu cô nương ngốc, nhẹ nắm bàn tay mềm mại Dụ Ngôn dắt đi. Chính xác thì Hứa Giai Kỳ trở trò chơi xấu, cố tình đi chậm để Dụ Ngôn bắt kịp. Kẻ ngốc kia đi mãi cắm đầu xuống đất ai biết đi tới đụng phải Hứa hồ ly dang tay đón chờ sẵn phía trước. 

Đợi Dụ Ngôn tỉnh táo, nhận ra trò đùa dai của Hứa Giai Kỳ. Họ Dụ ấm ức vì bị ai đó đùa bỡn coi như tiểu hài tử đi lạc cần tìm đường về nhà. "Tức á, người ta hai mấy tuổi đầu lớn rồi chứ bộ, Hứa Giai Kỳ chị ỷ lớn hơn em hai tuổi thì có quyền bắt nạt em? Hừ hừ, người ta nhỏ tuổi chứ bằng lái thượng thừa nhá. Để rồi xem, Kiki chị chuẩn bị nằm liệt giường đi là vừa."       

"Ngôn bảo! Thích nhất được bên cạnh em. Tay Dụ Ngôn ấm lắm, ấm áp như con người em vậy."

Hai bàn tay đan lồng vào nhau không chút kẽ hở, cứ như trời sinh sắp đặt sẵn cho nhau vậy. Dụ Ngôn hút hít cánh mũi, khóe mắt cay cay, môi nở nụ cười hạnh phúc. Hứa Giai Kỳ thật biết cách làm em rung động. Hôm nay Dụ Ngôn ăn ngọt đến sâu răng rồi. 

Ai cũng bàn tán Dụ Ngôn lạnh lùng khó gần, quả thật tin đồn ấy không sai. Chẳng những khó gần còn cục súc, hay quạo, lớn tiếng, lời nói chẳng có tí gì gọi ngọt ngào. May thay ông trời ưu ái ban cho họ Dụ có được vóc dáng cao ráo, thân hình bốc lửa ba vòng tiêu chuẩn, cầm kỳ thi họa có đủ hết, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Tính ra là một cực phẩm hiếm có khó tìm, đó là đã bỏ qua phần tính cách. Nếu ai đó hỏi Hứa Giai Kỳ hối hận khi quen Dụ Ngôn không? Hứa Giai Kỳ sẽ trả lời là: Có. 

Cô hối hận vì biết Dụ Ngôn quá trễ. Sớm biết Hứa Giai Kỳ độc chiếm Dụ Ngôn cho riêng mình, cực phẩm như Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ không giữ làm của riêng thì thật có lỗi với bản thân. Chưa kể thả Dụ Ngôn lang bạc bên ngoài có ngày gây họa sát thân, hấp dẫn đám ông bướm tỷ muội ngoài kia chém giết lẫn nhau, đập đầu chảy máu vì em ấy mất. Haiz... Thế mới nói, Hứa Giai Kỳ đây là vì dân trừ hại, thu phục Dụ Ngôn vào tay mình. 

"Kiki hôm nay chị đến quay vlog à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hứa Giai Kỳ thoát khỏi ảo tưởng bản thân, cô quay sang Dụ Ngôn gật đầu.

"Đúng vậy, em cũng y vậy hả? Chị thấy chị ấy.." Hứa Giai Kỳ chỉ về phía Tiễn tỷ. "Cầm máy theo quay. Ngôn bảo có muốn quay chung khung hình với chị không? Về một cuộc gặp gỡ bất ngờ của đôi ta?"

Lời đề nghị Hứa Giai Kỳ y như những gì Dụ Ngôn định nói với chị. Một buổi đi chơi không hẹn mà gặp chắc chắn là định mệnh sắp đặt. Ngầm bắt loa thông báo cho mọi người chiến hạm Kỳ Dụ Ký không bao giờ chìm. Hahaha quả là ý tưởng lớn lao. Dụ Ngôn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời cười haha.

 Hứa Giai Kỳ, Hỏa tỷ, Tiễn tỷ:

"................."

"Tỷ tỷ, Dụ Ngôn bị vậy lâu chưa?"

"Chị kiểm tra rồi không sốt không bệnh, không biết có té va đập vào đâu không nữa." 

"Tui nghi quá, chúng ta cần đưa em ấy đi bênh viện càng sớm càng tốt."

"Kiki...Dụ Ngôn tin tưởng em nhất. Chị nghĩ em đưa em ấy đi đi."

"Ơ...Nhỡ Dụ Ngôn bất bình thường thì sao ạ?"

"Còn phải hỏi, đăng ký phòng gấp cho em ấy liền chứ sao." 

"................"

"......................"

"............................."

"YA! Em nghe hết ba người nói xấu em đấy nhá. Ai mới không bình thường hả?"

Ba cái đầu chụm lại bàn tán xôn xao bị Dụ Ngôn dùng 10/10 thành công lực hét lớn chạy tán loạn. Dụ Ngôn chống tay thở phì phò, thật hết nói nổi với mấy người này mà. 

Đi vào khu vực chơi trò chơi Dụ Ngôn ngỏ ý tách ra nhóm, để hai vị trợ lý có dịp thư giãn vui chơi thoải mái một chuyến, vấn đề cốt yếu họ Dụ muốn có không gian riêng tư với Hứa đại tỷ. 

Cặp đôi Kỳ-Dụ thong thả tản bộ, bỗng dưng Hứa tỷ tỷ nổi hứng đòi ăn kẹo bông gòn. Dụ Ngôn chẹp miệng dặn dò tiểu hồ ly ngồi yên ghế đá đợi bé. Sau đó họ Dụ hăng hái nhảy chân sáo đi mua kẹo. 

Hứa Giai Kỳ cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Nhớ lại ba tháng phim trường, cả ngày chăm chỉ quay phim, tối về khách sạn nghỉ ngơi nhín chút thời gian gọi về Dụ Ngôn hỏi thăm mọi người.

 Mỗi lần như thế, Dụ Ngôn kể rất hăng say về các thành viên cùng nhóm. Nào là trông thấy cá con vờ khóc lóc vòi vĩnh Tiểu Đường mua kẹo cho cậu ấy ăn. Sau đó Khổng Tuyết Nhi làm nũng đòi Vũ Hân chở đi mua quà sinh nhật. Còn có Lục Kha Nhiên ưu ái dắt Tạ Khả Dần đi ăn khuya. Thỉnh thoảng An Kỳ rủ Hỉ Ái về phòng chơi. Hứa Giai Kỳ nghĩ đến bản thân đi vắng, bỏ Dụ Ngôn cô đơn tủi thủi ở nhà, thật thiệt thòi cho em. Phim vừa đóng máy, tranh thủ mua vé bay về Hứa Giai Kỳ bây giờ dư dả thời gian bù đắp cho Dụ cục cưng của mình.

"Kiki, kẹo của chị đây!"

Cây kẹo bông gòn đầy đủ màu sắc hiện diện trước mặt. Hứa Giai Kỳ nhìn tới nhìn lui duy nhất chỉ có một cây, cô thắc mắc hỏi Dụ Ngôn:

"Kẹo của em đâu?"

"Em không ăn ngọt. Ngán!"

"Oh!"

Dụ Ngôn cầm chai nước suối vừa uống vừa đáp. Hứa Giai Kỳ nhận kẹo trên tay, há miệng nhỏ cắn một ngụm. Vị ngọt tan nhanh trong khoang miệng. Thật ngon! Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh  xung quanh, nơi cả hai ngồi là một chỗ khuất, hầu như không ai qua đây dạo chơi. Dụ Ngôn ngồi sát ngay bên cạnh chăm chú ngắm Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ liếm liếm que kẹo, vừa hay ngón tay Dụ Ngôn quét ngang làn môi đỏ. Hứa Giai Kỳ tròng mắt ngạc nhiên, Dụ Ngôn khẽ nhíu mày càm ràm.

"Chị ăn kẹo miệng dính tùm lum nè."

Nói rồi không biết mải tập trung nơi đâu đem ngón tay vừa lau môi dính kẹo bỏ vào miệng chẹp chẹp. "Ngọt a!" Giật mình vì hành động kỳ lạ bản thân, Dụ Ngôn tay giấu sau lưng, đỏ mặt quay đi nơi khác.

"Ngôn bảo, kẹo ngọt không em?" Hứa Giai Kỳ lại nổi tính tình. 

"Sao..sao em biết. Chị mới là người ăn nó." Dụ Ngôn cà lăm chống chế.

"Thế Dụ cục cưng có muốn nếm thử kẹo ngọt tới cỡ nào không?" Hứa Giai Kỳ nháy mắt mời gọi.

Cái này nghe kỳ kỳ à nha. Dụ Ngôn mặt đần, khó hiểu hỏi:

"Chị ăn hết rồi, còn đâu. Kêu nếm là nếm như thế nà....."

Lời còn chưa dứt, môi đã tiếp xúc một mảnh mềm mại, vị ngọt đọng trên cánh môi còn vương mùi kẹo. Dụ Ngôn mở trừng hai mắt, cơ thể căng cứng bất động. Hứa Giai Kỳ cười khẽ, vươn người đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Bốn cánh môi đè áp chà xát lên nhau. 

Dụ Ngôn cuốn vào vị ngọt tình ái, toàn thân dần thả lỏng, hàng mi khép hờ chuyên tâm tận hưởng hương vị thuộc về Hứa Giai Kỳ. Không biết là ai chủ động trước, dẫn đến hai chiếc lưỡi uốn éo quấn níu lấy nhau, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn. 

Hứa Giai Kỳ là người tách ra trước, cô dựa vào ngực Dụ Ngôn thở hổn hển, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly chôn mặt trong lòng mình, Dụ Ngôn môi mỏng cong lên nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt nhu tình, xoa đầu tóc ngắn đề nghị:

"Kẹo thật ngọt. Kiki, chúng ta ăn thêm lần nữa nha."

Dụ cục cưng biết học xấu trả đũa Hứa đại tỷ rồi. Hứa Giai Kỳ thẹn quá giận đánh bùm bụm lòng ngực ai kia, chỉ là đánh yêu cho có hình thức thực ra chả đau tí nào. Ai nỡ mạnh tay đi đánh người mình yêu chứ.

"Em tự đi mua mà ăn!"

"Haha. Em thích ăn riêng với chị cơ."

"Hừ! Lưu manh, đáng ghét!"

"Đáng ghét mà có người yêu nha."

"Hứ! Ai thèm yêu em"

"Chị đó, Hứa bảo bối! Dụ Ngôn yêu Kiki nhất trên đời!" Dụ Ngôn ôm chặt Hứa Giai Kỳ trong vòng tay, miệng cười khúc khích. 

"Chị...cũng yêu em. Dụ Ngôn!"

Hứa Giai Kỳ dụi mặt chui rúc vào hõm cổ Dụ Ngôn bày tỏ. Có Dụ Ngôn bên đời, Hứa Giai Kỳ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mặc kệ thế giới ngoài kia có bao la rộng lớn, một vòng tay ôm đủ để cả đời nương tựa vào nhau. Hứa Giai Kỳ chỉ cần vòng tay Dụ Ngôn.


*Viết lảm nhảm chơi, ai ngờ nhìn lại dài quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip