Hết Mưa Trời Lại Sáng.

Ngày nàng trở về, bầu trời Bắc Kinh nhuốm màu tro xám u buồn. Cơn mưa kéo dài không dứt, những hạt mưa lớn đập vào ô cửa kính xe lộp bộp. Hôm nay, nàng giữ đúng lời ước hẹn trở về gặp em. Nữ nhân mà nàng thiết tha yêu say đắm. 

Xe đậu ở một cánh đồng hoa cẩm tú cầu rộng lớn, tài xế vội vàng xuống xe bung dù che chở cho nàng, hắn ngỏ ý muốn theo nàng vào trong. Nàng lắc đầu, người yêu nàng có tính chiếm hữu, em ấy không thích người lạ kề cận nàng. Nàng hạ lệnh tài xế trở về trước đừng chờ nàng, nàng cầm dù che mưa tự thân đi vào. 

Men theo lối mòn nhỏ giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, nàng bất giác nở nụ cười tươi. Ký ức quay về cõi xa xăm, năm đó em đột ngột đề nghị muốn dắt nàng đi đến một nơi bí mật. Dáng vẻ mập mờ cố tình che giấu không xong của em khiến nàng phì cười. Em dẫn nàng đến một cánh đồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ đầy màu sắc, kẻ cục súc như em hiếm khi chịu bày tỏ những lời đường mật. 

Thế mà hôm ấy, em quỳ gối tỏ tình với nàng. Phải nói, nàng xúc động bật khóc nhận lời, nàng chờ đủ 18 năm, em mới chịu nhận rõ lòng mình. Nàng có đôi lúc tự hỏi bản thân lấy đâu tính kiên nhẫn chờ em lâu đến thế. 

Thật trùng hợp làm sao, hôm nay nàng đến tìm em trời cũng đổ mưa. Giày trắng lấm lem đất cát lẫn bùn sình, nàng nhăn mặt không vui. Em trông thấy nhất định mắng nàng một trận cho xem. Sống chung một thời gian, nàng phát hiện em khá kỹ tính. Nàng có tật xấu hay bày bừa, mỗi khi em đi làm về đều dọp dẹp ngăn nắp, sau đó lèm bèm nàng đến khi leo lên giường ngủ thì thôi. 

Có khi nàng tới tháng, tính tình cáu gắt quay sang kiếm chuyện giận gây gổ với em. Người yêu nàng lại biết điều câm nín mặc nàng mắng nhiếc, buổi tối lén lút đem túi chườm nóng cùng nước đậu đỏ dụ dỗ nàng uống. Sau đó ngoan ngoãn ôm nàng hống nàng, hát ru nàng ngủ. 

Kẻ ngốc đó đáng ghét lắm, lúc nào cũng cưng chiều nàng hết mực. Nàng hư cũng tại em hết. Nàng thèm ăn hải sản, em đi mua hải sản về chế biến. Kết quả ăn xong, em cả người nổi mẩn đỏ gãi như khỉ cả đêm, báo hại nàng lo sốt vó. Đi khám bệnh viện khá ra mới biết, em bị dị ứng với hải sản. 

Nàng muốn học lái xe, em tung tăng xách tiền tậu một chiếc oai phong lẫm liệt. Nàng đòi thuê lão sư, em nằng nặc không cho, cầm tay chỉ dẫn nàng lái. Và rồi, kẻ tay mơ như nàng nhầm lẫn chân ga nhấn tới, xe tông vào cột điện ven đường, cả hai lần nữa vào viện chào hỏi bác sĩ. Lần đó tai nạn khá nặng, nàng bị gãy cổ, trật khớp chân. Em thì gãy tay trái cùng chân phải, à thêm chấn động não bộ. Ở viện vui vẻ hai tháng trời bác sỹ đồng ý ký giấy trả về. 

Có  ngày nàng vui chơi qua đêm không về, báo hại em chạy đôn chạy đáo lật tung cả thế giới tìm nàng. Buổi sáng nàng bình an trở về, em lãnh tĩnh ngồi ở phòng khách chờ xử tội nàng. Lần đầu tiên sau bao năm yêu nhau, nàng biết sợ. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc khi ấy của em, cảm giác băng lãnh rất đỗi xa lạ. Không giống Dụ Ngôn ấm áp mà nàng yêu thường ngày. 

Nàng từ từ đi vào gặp em, nàng ấp úng cố lựa lời biện minh giải thích. Em chắc đang giận nàng lắm, nhìn đôi mắt đỏ lừ nhét đầy tơ máu đủ hiểu em thức cả đêm ngóng trông nàng về. Nàng biết lỗi rồi, nàng sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ em, nàng đáng bị như thế. 

Nhưng không, nữ nhân ấy dang rộng vòng tay ôm lấy nàng siết chặt. Nàng to mắt hoảng hốt, và rồi nàng cảm nhận khoảng áo trước ngực ướt đi một mảng lớn. Người yêu nàng khóc, nàng đau lòng, nàng sai rồi. Nàng không nên ham chơi bỏ em ở nhà một mình. Nàng luôn sống trong vòng tay bảo bọc của em, trong phút giây nàng quên mất em cũng là một nữ nhân, cũng yếu đuối như bao người nữ nhân khác. 

Đến khi nước mắt em thấm ướt chiếc áo nàng mặc, những giọt nước mắt nóng bỏng đốt cháy tâm cam nàng, nàng nhận ra mình yêu em chưa đủ như cách em yêu nàng. Nàng ôm em, vùi sâu vào lòng em, hít ngửi lấy hương vị ấm áp chỉ thuộc riêng người nàng yêu. Nàng nên học thêm cách quý trọng em rồi.      

Nàng cứ bước đi, từng bước lại khơi về một đoạn ký ức về em. Cuộc đời nàng may mắn có được em bên cạnh bầu bạn. "Dụ Ngôn" cái tên ngắn gọn đơn giản như con người em. Mỗi lúc bên nhau, nàng thường quen miệng gọi em là "Dụ bảo bảo". Em nghe thấy, cố tình phớt lờ, nàng lại như tìm thấy trò vui mới, liên tục réo gọi. Dụ Ngôn nghe nhiều không vui, bỉu môi quay sang chất vấn nàng:

"Chị vì sao cứ gọi em là Dụ bảo bảo. Nghe con nít chết đi được."

Biểu cảm lúc ấy của em đáng yêu phết. Nàng không kìm nén nắm hai bên má em kéo kéo vài cái. Dụ Ngôn nhăn nhó tỏ vẻ không thích, song lại cứ để mặc nàng vui đùa béo má em. Nàng thích thú đắc chí cười khanh khách, hôn môi em đáp trả:

"Vì chị thích gọi em như thế! Dụ bảo bảo, yêu em nhất!" 

Ký ức như như một đoạn phim ngắn. Nhưng phim nào mà chẳng có hồi kết.

"Dụ Ngôn! Chị đến rồi!"

Nàng vui vẻ gọi tên em, em vẫn đẹp như ngày nào. Vẫn mái tóc dài ưa nhuộm nhiều màu, vẫn ánh mắt thuần khiết trong veo tựa những vì sao lấp lánh thắp sáng bầu trời đêm. Vẫn nét cười tràn đầy tự tin của những năm tháng ấy. Nàng im lặng, nhìn ngắm dung nhan em. Thời gian theo guồng quay cứ xoay đều theo năm tháng, em vẫn như thế, tươi trẻ thuở đôi mươi. 

Người nàng yêu, em còn ở đây không? Nàng tuân thủ ước hẹn 10 trở về gặp em. Nhưng, sự thật đau lòng quá! Nàng hằng đêm mong nhớ gặp lại em, để rồi đối diện nàng là bức di ảnh. Em đi rồi, đi thật xa. Dụ Ngôn của nàng nhẫn tâm bỏ nàng rồi. 

Hứa Giai Kỳ ngã quỵ trước bia mộ Dụ Ngôn. Nàng trở về gặp em, nàng muốn tự mình thú nhận sai lầm trong quá khứ cùng em. À thì ra, những gì nàng nhớ chỉ là một phần mặt trái của sự thật. 

Nàng đã phản bội Dụ Ngôn đó là sự thật!

Chỉ vì con đường tình yêu quá yên bình, nàng cảm thấy nó quá nhàm chán. Nàng nổi tâm muốn thử cảm giác mới lạ. Nàng qua lại giấu Dụ Ngôn hẹn hò cùng Khổng Tuyết Nhi, mục đích để Dụ Ngôn ghen tuông, nàng chưa thấy Dụ Ngôn ghen bao giờ. Đôi lúc nên có thêm gia vị khác lạ trong tình yêu, nàng muốn thử. 

Đùa vui mà thành thật, nàng yêu Khổng Tuyết Nhi lúc nào không hay. Nàng từ một nữ nhân thật thà, bắt đầu biết nói dối người yêu. Nàng mượn cớ tăng ca nói dối Dụ Ngôn qua đêm cùng Khổng Tuyết Nhi. Nàng lén lút hẹn hò Tuyết Nhi mỗi khi Dụ Ngôn đi công tác. Những lần như thế, Dụ Ngôn đều lo lắng dặn dò nàng ở nhà nên giữ sức khỏe, em còn mua đồ gửi về cho nàng, sợ nàng ở nhà tủi thân. 

Đến một ngày, nàng chủ động hẹn em nói lời chia tay, Dụ Ngôn vẫn biểu cảm bình thản như không. Em đồng ý chấp nhận buông tay nàng. Nàng có thắc mắc hỏi tại sao em lại dễ dàng đồng ý chia tay, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu chỉ một câu nói là ngắn gọn chấm hết.

Dụ Ngôn cười, nụ cười của em tại sao lại chua chát, đắng ngắt đến thế. Em nói em biết chuyện nàng lén sau lưng em qua lại cùng Khổng Tuyết Nhi đã lâu, thậm chí tận mắt trông thấy nàng cùng Tuyết Nhi lăn giường. Nàng hỏi em thấy lúc nào?

Dụ Ngôn trả lời ngay hôm sinh nhật em ấy. Nàng tá hỏa nhớ ra, hôm ấy em báo mình đón chuyến bay không về kịp đón sinh nhật cùng nàng. Nàng khóc, em an ủi nàng rất lâu, hứa hẹn sáng mai về sớm cùng nàng đón sinh nhật muộn. Đêm đó, nàng buồn tủi lôi rượu ra uống, đúng lúc Khổng Tuyết Nhi qua gõ cửa, trong cơn say nàng không tự chủ bản thân quấn lấy Tuyết Nhi cả đêm. 

Nàng đâu hay, Dụ Ngôn gạt nàng thôi, em muốn đem đến bất ngờ cho nàng, cố tình đón chuyến bay sớm trở về ăn sinh nhật cùng nàng. Cố tình nói dối nàng trong khi đang miệt mài trang trí chiếc bánh kem vừa tự tay học từ lão sư làm bánh. Đúng 12 giờ, em đem theo chiếc bánh trở về tổ ấm của cả hai, điều làm em sửng sốt trong nhà có thêm đôi guốc lạ. Em bán tính bán nghi đi vào thẳng bên trong. Trái tim Dụ Ngôn rạn nứt tan vỡ từng mảnh khi chính mắt em trông thấy người em yêu nhất nằm trên một nữ nhân khác. 

Dụ Ngôn như chết lặng, em bơ vơ đi trên đường vắng, đôi mắt khô đau rát. Em không thể khóc được, không còn nước mắt để khóc. Dụ Ngôn khóc quá nhiều rồi. Buổi trưa Dụ Ngôn trở về, Hứa Giai Kỳ chạy ra chào đón em, nàng hôn em. Dụ Ngôn vui lắm, nhưng hình ảnh ngày hôm qua tái diễn trong tâm trí, nó thét gào đòi em nên phẫn nộ đòi lại công bằng cho thân chủ, Hứa Giai Kỳ nên nhận một bài học thích đáng. Dụ Ngôn sao nỡ ra tay với người em yêu, em âm thầm chịu đựng. Từng ngày trôi qua, bản thân chìm đắm ôm gặm nỗi đau nơi con tim hao gầy. Em nhìn thấu Hứa Giai Kỳ nói dối ngày càng nhiều. Em suy nghĩ thật lâu lý do Hứa Giai Kỳ trở nên như thế. 

Cuối cùng, Dụ Ngôn lại không nỡ đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng. Ngày nàng đề nghị chia tay, em nói với nàng đừng mặc cảm tội lỗi về mình. Là Dụ Ngôn em không tốt, không khiến chị cảm giác an toàn, không đủ sức níu giữ tình cảm cả hai. Em buông tay, cần chúc nàng hạnh phúc. 

Nàng trơ mắt nhìn em quay đi, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân đốn mạt như lúc này. Bóng lưng Dụ Ngôn cô độc đến lẻ loi, nước mắt làm phai nhòa hình bóng em trong nàng. Đến lúc này, nàng hiểu rồi người yêu nàng nhất, chỉ có mỗi Dụ Ngôn. Nàng thật sự hối hận, nàng chạy đuổi theo em, nàng muốn quay lại, người nàng yêu là Dụ Ngôn. Nàng xác định như vậy. Chỉ cần Dụ Ngôn tha thứ, nàng sẽ sửa sai. Nàng không muốn mất đi em!

Nàng đuổi theo em đến ngã tư, bất chấp dòng xe tấp nập, nàng gọi tên em. Một chiếc xe hướng nàng lao đến, nàng né không kịp. Nàng chưa muốn chết, nàng còn phải tìm Dụ Ngôn của nàng. 

*RẦM!!!!*

Ngày nàng tỉnh, bốn bề trắng xóa, bệnh viện là nơi quen thuộc đối với nàng. Người ngồi cạnh chăm nom nàng chẳng ai khác, Khổng Tuyết Nhi. Đại não thanh tỉnh vài phần, nàng như kẻ điên bật dậy nắm vai Khổng Tuyết Nhi hỏi về Dụ Ngôn. 

Bả vai bị nàng cào cấu, Khổng Tuyết Nhi nhịn đau một mực ngậm miệng không nói. Nàng kích động làm liều, đập nát bình nước biển, dùng mảnh vỡ rạch tay đe dọa Khổng Tuyết Nhi. 

Khổng Tuyết Nhi không ngờ Hứa Giai Kỳ điên rồi rạch tay ý định tự sát, em hốt hoảng nói với Hứa Giai Kỳ: Dụ Ngôn mất rồi! Vì đỡ cho chị, em ấy bị xe tông chết rồi!"

Trời đất quay cuồng, Hứa Giai Kỳ sốc tâm lý bất tỉnh cả tháng trời. Ngày nàng mở mắt, Dụ Ngôn đã được người thân an táng yên nghỉ. Ngay cả lần cuối nhìn mặt em, nàng cũng chẳng có cơ hội. Có lẽ đây là quả báo nàng nên nhận lấy. Từ nay, sẽ chẳng còn ai bên cạnh yêu thương chăm sóc nàng nữa, sẽ chẳng còn người chờ nàng trở về nhà sau ngày làm việc vất vả. Chẳng còn ai nói với nàng 

"Kiki, em yêu chị!"     

Sau ngày hôm đó, Hứa Giai Kỳ chia tay Khổng Tuyết Nhi. Ôm theo di ảnh Dụ Ngôn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chụp rất nhiều hình có mặt nàng và em. Đúng hơn là ảnh chụp nàng bên cạnh di ảnh em. Thời Dụ Ngôn còn sống, em rất thích đi du lịch đây đó, có lần Hứa Giai Kỳ đùa vui, sẽ cùng em khăn gói đi hết tất cả các nước. Dụ Ngôn cười cười, nói chị hứa phải giữ lấy lời đấy. Hứa Giai Kỳ tuân thủ đúng lời hứa, dắt em đi khắp thế giới. 

Thời hạn đưa ra 10 năm, nàng quay về. Chính thức trở về đoàn tụ cùng em. Hứa Giai Kỳ sống vất vưỡng bên ngoài đúng 10 năm. Nay nàng trở về rồi!

"Chị về rồi Dụ Ngôn! Từ nay không rời xa em nữa."

Mưa tạnh từ lâu, nàng đốt hết đống hình chụp. Hương khói lượn lờ phảng phất trong gió, Hứa Giai Kỳ tựa vào tấm bia một, cơ thể giá lạnh của nàng cảm thấy ấm áp hơn. "Dụ Ngôn. Em đang ôm lấy chị có phải không? Xin lỗi, chị để em 10 năm ở nơi lạnh lẽo này chờ đợi. Rất mau thôi, chúng ta sẽ lại đoàn tụ cùng nhau." 

Cơ thể từ từ hư thoát, bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Kiki! Dậy đi chị. Ở đây lạnh lắm Dụ Ngôn dắt chị về nhà!"

Hứa Giai Kỳ dụi mắt, nàng sợ mình nằm mơ. Dụ Ngôn đang hiện diện trước mặt nàng, em đưa tay đón lấy nàng, mỉm cười nhìn nàng trìu mến. Cuối cùng, nàng tìm thấy Dụ Ngôn của nàng rồi. Nàng khóc to vùi vào lòng em vỡ òa. Em cười hiền xoa đầu nàng mắng yêu:

"Chị khóc trông thật xấu!"

Nàng lúc lắc cái đầu nhỏ, mặc kệ em. 10 năm trời sống trong bóng tối đầy tội lỗi, hôm nay nàng tìm thấy ánh sáng cuộc đời rồi. 

"Kiki, về nhà thôi!"

Dụ Ngôn nở nụ cười tươi, hôn môi nàng. Em nắm tay Hứa Giai Kỳ men theo con đường mòn, cả hai trở về tổ ấm được gọi là nhà. Bao chuyện thế tục cõi trần gian không còn liên quan đến họ nữa. 

---------------------

Khổng Tuyết Nhi thắp ba nén nhang, cô mỉm cười trước hai bia mộ nằm sát cạnh nhau. Ngày Khổng Tuyết Nhi nhận tin Hứa Giai Kỳ trở về nước, nàng gấp rút chạy đến nơi đây nhưng quá trễ. Hứa Giai Kỳ tự sát trước bia mộ Dụ Ngôn, thân thể nguội lạnh từ lâu, nhưng khóe miệng chị vẫn còn sâu đậm nụ cười hạnh phúc. Khổng Tuyết Nhi suy đoán, chị ấy đã gặp được người chị mong chờ bấy lâu. Hứa Giai Kỳ, chị gặp được Dụ Ngôn của chị rồi!

"Hứa Giai Kỳ! Dụ Ngôn! Hai người nơi đó phải thật vui vẻ. Tuyết Nhi chúc phúc hai người."

Sau cơn mưa trời lại sáng, Khổng Tuyết Nhi đón lấy cơn gió mát của khí trời sau mưa. Cô vui vẻ cúi chào di ảnh hai người. Khổng Tuyết Nhi ra về, phía sau cây cỏ khẽ lay động như lời cảm ơn từ cặp đôi Kỳ Dụ Ký.   


[ Nửa đêm tui lại điên rồ nổi hứng viết cái truyện ngắn này đây. (=_=)! ] 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip