3. 7 Năm Là Gì Đối Với Em


Phòng khách tối om, không một ánh đèn, LingLing để mặc cho ánh trăng phủ một mảng sáng lạnh lẽo lên người mình. Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa trống trãi, mắt liên tục nhìn kiểm tra đồng hồ. Hiện tại đã là 2 giờ 27 phút sáng, em vẫn chưa về, em không trả lời tin nhắn, cũng như không liên lạc được. Có lẽ trong không gian u tối không có em, càng tạo điều kiện cho những dòng suy nghĩ đau thương trong nàng xuất hiện

N'Orm đã được 28 tuổi, em ấy đang trên đỉnh cao sự nghiệp, còn phải tất bật lo liệu chuyện kinh doanh. Nàng thì đã lui hẳn về hậu trường, xây dựng thương hiệu thời trang cái nhân riêng, ban ngày lắng lo cho đứa con tinh thần, ban đêm làm chỗ dựa, là 'người tình' vỗ về của N'Orm

Thật may khi những dòng suy nghĩ thoáng qua ấy của nàng đã nhanh chóng được cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Hai ngày trước hệ thống sưởi của căn nhà đã hỏng, nên sàn nhà lúc này thật sự rất lạnh. Vậy mà người phụ nữ tính tình trầm ổn, bình tĩnh này lại vội chạy về phía con người bé nhỏ mà quên mang cả dép đã thế còn hậu đậu va vào cạnh bàn. Làn da mỏng manh lập tức xuất hiện một vệt đỏ dài

'N'Orm, em đấy à, chị ra ngay đây'

Cánh cửa được hé mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, phủ lên bóng hình trước mắt. Kì thực, đôi mắt nàng lại tối sầm, đôi mày ôn nhu cũng vô thức nhíu lại. 'Mặt trời nhỏ' cứ thế lướt qua không một ánh mắt đáp lại

'N'Orm à..'

'Sao chị vẫn chưa ngủ ?, em đã nói là chị cứ việc ngủ trước không cần phải đợi em, nay em mệt lắm. Tẩy trang xong rồi em cũng sẽ ngủ ngay'

Em cứ vừa nói, vừa cởi bỏ đôi giày cao gót, cứ thế mà đi thẳng vào phòng khách. Nàng sững người, cố gắng khôi phục vẻ mặt cún con tổn thương, khép cửa rồi theo Orm vào trong nhà

'Hôm nay chị nhớ em lắm, sao em về muộn vậy? Em đã ăn tối chưa ?'

'Em ăn rồi, nay ở đoàn phim tổ chức liên hoan nên về muộn'

'Còn không thèm trả lời tin nhắn của chị luôn ?'
Từ phía sau, nàng vùi đầu vào hõm cổ em, thì thầm. Bất ngờ thay em lại né tránh, cứ thế sải bước về phía phòng tắm

'Có thấy, nhưng nghĩ sắp về đến nên cũng không cần trả lời làm gì'
...

'Em sao vậy Orm? Có chuyện gì làm em không vui đúng không ?'
...

Em dừng bước, căn nhà vẫn tối om, khoảng im lặng càng trầm thêm một nốt. Ngay cả những vì sao và ánh trăng cũng không dám chen ngang vào bầu không ngột ngạt này, chỉ dám lén lút giúp nàng nhìn thấy bóng lưng em. Bóng lưng thân thuộc hằng đêm cùng nàng chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay lại trông vô cùng xa lạ, lạ lẫm.. cảm giác này như muốn bóp chặt, siết lấy con tim của nàng đến không thể nào thở nổi

'Orm à, sao vậy em? Có việc gì khó khăn cứ nói với chị, chị sẽ giúp em giải quyết'

Nàng vẫn là người bắt đầu trước, từ từ tiến đến gần phía em, chỉ độ 2 bước chân nữa là có thể nắm lấy tay em, cánh tay nàng cũng đã ở giữa không trung, chỉ cần em ở đó, em ở ngay đó thôi. Dù là cả trăm hay cả ngàn bước nữa thì chắc chắn nàng vẫn sẽ tiến đến.. chỉ cần là em không lùi bước

'Khó khăn của em bây giờ chính là chị đó, LingLing Kwong'
...

Thân hài kiều diễm lại đơ người trong tích tắc, bàn chân dừng bước, cánh tay cũng từ từ buông lơi xuống. Cổ họng nàng dâng lên vị đắng khó nuốt, đầu mũi cay cay bắt đầu không tin vào điều mình vừa nghe

'Orm, điều em vừa nói là s..'

'Em xin lỗi P'Ling, chỉ hôm nay thôi. Rồi ngày mai mình chia tay có được không? Em cảm thấy chán rồi'
...

Giọng nói dịu dàng này rõ ràng là của em, nhưng sao hôm nay từng câu từng chữ lại khó nghe đến cơ chứ

'Suốt 7 năm qua em thật sự rất cám ơn chị, yêu chị với ngần ấy thời gian em đã nghĩ là bản thân mình đã tìm được người phù hợp cho mình, muốn chung sống cả một đời. Nhưng.. một đời thì dài quá, những chục năm nữa, gần đây em lại thấy chuyện tình cảm không còn vui như trước. Em nói thật lòng, xin chị hãy buông bỏ đoạn tình cảm này đi, cũng như cho nhau bắt đầu lại với một điều mới mẻ khác'
...

'LingLing, em thật sự xin lỗi chị vì đã hết tình cảm trước, em tin nếu chị hiểu được cục diện lúc bấy giờ, chị sẽ nguôi ngoai sớm thôi'
...

'Cũng đã khuya rồi, em sẽ đi tắm. Chị có thể suy nghĩ rồi sáng mai ta nói chuyện tiếp'
...

Từ nãy đến giờ nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tiếng lách tách, một hai giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn nhà. Đôi mắt nàng vẫn thất thần nhìn về phía ấy nhưng đã không còn em ở đó. Tiếng nước vòi sen phát ra từ phòng tắm ngày một lớn nhưng vốn không đủ lớn để lấn át đi tiếng vết thương lòng của nàng đang nứt ra thành trăm, thành nghìn mảnh

"LingLing Kwong.. bình tĩnh, bình tĩnh nào.."
Nàng liên tục tự trấn an bản thân, hai tay nắm chặt đến mức móng tay tự bấm vào tay, ngón cái nàng bấm thật chặt vào ngón trỏ đến ứa máu. Thời gian cứ thế dần trôi. Mười phút, ba mươi phút, một tiếng. Vẫn chưa thấy em bước ra, tiếng nước từ vòi sen vẫn liên tục chảy, đến mức tràn ra khỏi phòng tắm. Cảm giác bất an của nàng càng dâng cao lên, cố gắng lê đôi chân đã tê cứng đến trước phòng tắm mà gõ cửa thật mạnh

'Orm, ra đây cho chị. Chị vẫn chưa nói với em xong mà'
...

'Chị vẫn chưa đồng ý cơ mà'
...

'ORM !!!!'
...

Nàng hốt hoảng, tay liên tục vặn khóa cửa nhưng mãi không thành lại đổi sang đập không ngừng vào cánh cửa. Đáp lại nàng vẫn là tiếng vòi nước chảy lạnh lẽo, ảm đạm

- - - - -

'N'Orm, em đâu rồi ?'
...

'N'Orm, đừng rời bỏ chị mà'
...

'N'ORM !!!'

'P'Ling, chị sao đấy ? Orm vẫn ở đây với chị mà'

Cả người nàng toát đầy mồ hôi, giật mình bật dậy, trước mắt lúc này là Orm. Đây mới là N'Orm của nàng, gương mặt dịu dàng, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, đôi bàn tay ấm áp đang áp trên gương mặt lạnh toát của nàng. Chỉ vừa kịp trấn tĩnh nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, Ling nhất thời vỡ òa ôm chặt lấy em, bật khóc giữa đêm để mặc cho Orm vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn dịu dàng ôm chầm lấy nàng vào lòng mà vỗ về, từ từ bình tĩnh sẽ hỏi rõ đầu đuôi

...

'Ling thật sự rất sợ nếu một ngày không còn em bên cạnh...'

Chưa kịp dứt lời thì nàng đã bị em chặn bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng, và rất ngọt ngào, góp phần xoa dịu bản thân nàng khỏi cơn ác mộng ban nãy

Sau nụ hôn ấy, em còn hôn lên trán, lên mí mắt, lên đầu mũi nàng. Kế tiếp là trán tự trán, mắt đối mắt

'P'Ling không cần phải sợ gì cả, Orm sẽ không rời đi đâu mà. Sẽ không đi đâu cả, chỉ ở đây và làm phiền chị mỗi ngày'
...

'P'Ling yên tâm nha, đừng quá lo lắng về cơn ác mộng đấy nữa'

Ngay lúc này, nàng nhìn sâu vào đôi mắt của em, nó chứa đầy sự yêu thương, dịu dàng mà em dành cho mình

'Vâng, chị biết rồi'

'Như vậy mới ngoan, I love u LingLing'

'Chị cũng yêu em, Orm à'

- - - - -

"Không có em" _ Đó quả thật là cơn ác mộng mà chị chưa từng dám nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip