chương 2: thành viên mới
Tôi đi trên đường suốt 5 tiếng mới tới nơi. Xuống xe, cái nắng 12 giờ trưa đập vào mặt tôi làm mắt tôi hơi cay. Tôi đứng bên lề đường, dáng người nhỏ bé như lọt thỏm giữa cái oi ả của buổi trưa. Ánh nắng gay gắt dội thẳng xuống mái tóc mềm, khiến từng sợi như ánh lên sắc nâu cháy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy men theo gò má đỏ bừng vì nóng. Tôi khẽ nhíu mày, tay vô thức siết chặt lấy quai balô, tay kia lại nắm chặt vali, lòng bàn tay ướt đẫm.
Con đường trước mặt nhòe đi trong cái nóng hầm hập, mặt đường nhô lên những ảo ảnh bồng bềnh. Từng luồng khí nóng cuộn lấy đôi chân, làm bước đứng của tôi cũng trở nên nặng nề. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt loáng nước nhìn xung quanh tìm một chút bóng râm, nhưng chỉ thấy những khoảng sáng chói chang trải dài bất tận.
Cách đó không xa, dưới tán cây liễu rủ mềm như tơ, 1 thanh niên đứng tựa vào thân cây. Ánh sáng xuyên qua những dải lá rủ xuống, đổ bóng lấp lóa lên bờ vai rộng của cậu. Áo sơ mi trắng đã loang lổ những vệt ướt, bám sát lấy thân người, nhưng cậu vẫn đứng đó, trầm tĩnh.
Như cảm nhận được ánh mắt tôi cậu ấy quay lại tựa như ngọn gió nhẹ giữa buổi trưa hiu hắt. Cậu bướt tới nói với tôi bằng giọng không mặn không nhạt "mẹ tôi bảo đưa cậu về nhà", câu nói như 1 mệnh lệnh khiến tôi không thể ngó lơ Sau đó cậu lại nói với tôi" Đứng ngẩng ra như thế làm gì, đưa balo và vali cho tôi ." Tôi thầm nghĩ hình như cậu ta rất khó chịu.
"Cậu lên xe" Giọng cậu trầm đục trong cái nắng trưa Tôi lúng túng gật đầu, tay vô thức nắm vạt váy rồi lên xe.
Cậu ấy khởi động xe, tiếng máy nổ giòn tan xé toạc không khí oi bức. Gió từ vận tốc xe thổi tới, khiến tóc tôi bây vào mặt cậu , tôi vội nói xin lỗi khẽ. Cậu nhíu mày bảo cô cắt tóc bà đi.
Tôi ngồi im thin thít phía sau, cậu ấy chạy nhanh quá... đôi tay tôi ngập ngừng mãi mới dám khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng cậu. Qua lớp áo mỏng đã ướt mồ hôi, tôi cảm nhận được nhịp tim cậu đập chắc chắn, mang theo hơi thở phảng phất mùi cam quýt nhè nhẹ.
Cậu lạnh giọng nói tôi bỏ tay, nhưng tôi không bỏ ngược lại còn vịnh chắc hơn, rồi nói qua loa "cậu chạy nhanh như vậy tôi sợ nên mới vịnh vào cậu chút thôi." Sau khi tôi nói câu đó, cậu ấy rõ ràng chạy chậm lại một chút.. ừ là một chút.
Con đường trải dài trước mặt, ánh nắng vàng chói xuyên qua từng tán cây, đổ xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Bóng hai người in dài trên mặt đất, chồng lên nhau..
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn bờ vai rộng trước mắt, trong đầu hiện lên 2 chữ "muốn cắn."
Xe chạy chậm lại khi rẽ vào con ngõ nhỏ rợp bóng, nơi ánh nắng buổi trưa cũng dịu đi phần nào.
Ngôi nhà thấp thoáng sau bức tường rêu cũ kỹ, mái ngói đỏ sậm đã loang lổ theo năm tháng. Những cánh cửa gỗ màu nâu trầm khẽ khàng mở ra, như đang chờ đón hai bóng dáng trẻ trung vừa trở về.
Cậu ta dừng xe trước cổng, chống chân xuống đất, rồi quay đầu lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu ta như nhìn tôi có chút phức tạp. Sau đó cậu ta tới hỏi "cậu tên gì?"
"An Chi" Tôi nhìn cậu đáp, An trong bình yên, Chi trong nhánh cây nhỏ cứng cỏi. Sau đó cậu quay lưng lại, khẽ nói "tôi tên Lục Minh" Rồi bước vào nhà.
Sau đó, mẹ của cậu ta - cô Chu từ trong nhà bước ra, dáng người nhanh nhẹn mà dịu dàng. Cô ấy mặc một bộ áo quần vải mềm màu nhạt, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ gương mặt tràn đầy nét hiền hậu.
Vừa thấy tôi, cô Chu đã nở nụ cười ấm áp, ánh mắt như ánh lên sự yêu mến không giấu diếm.
"Ôi, tới rồi à con? Mau vào nhà đi, đứng ngoài nắng mãi vậy, người nhỏ thế này dễ bị cảm lắm đấy."
Vừa nói, cô vừa vẫy tay niềm nở, giọng nói mềm mại như dòng nước mát giữa trưa hè oi bức. Không đợi tôi rụt rè đáp lời, cô đã bước nhanh mấy bước về phía cổng, tay hơi vươn ra, như sợ tôi bỡ ngỡ mà phải tự đi một mình vào.
Trong khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân dường như cũng dịu đi cái nóng gay gắt. Sự ân cần của cô như một chiếc ô che nắng vô hình, nhẹ nhàng phủ lấy tôi , khiến lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ – thứ cảm giác được chào đón, được cần đến, thứ cảm giác mà trong gia đình cũ của tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi vô thức nghĩ ngợi có lẽ sống ở đây cũng tốt. Sau đó từng bước vào nhà
Trong gian nhà nhỏ lát gạch cũ, bữa cơm được dọn ra đơn sơ mà ấm áp. Có vẻ như mới nấu.
Trên chiếc bàn gỗ thấp, từng đĩa thức ăn còn bốc hơi nghi ngút: một đĩa cá kho thơm nồng mùi tiêu, một bát canh rau xanh mát mắt, đĩa thịt rim ánh lên sắc nâu óng ả dưới ánh đèn vàng nhạt.
Mẹ của Lục Minh niềm nở gắp thức ăn vào bát cho tôi , giọng nói chan hòa như mưa bụi đầu xuân:
"Ăn nhiều vào nhé, con gầy quá rồi.". Tôi căng thẳng ngồi ngay ngắn bên mép bàn, tay cầm đũa nhưng động tác vẫn còn có chút vụng về. Có lẽ vì chưa từng được đối xử thế này. Tôi chỉ dám gắp từng chút một, ăn rất chậm, thái độ rụt rè mà lễ phép.
Lục Minh ngồi đối diện tôi, thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu liếc nhìn mình, sau đó không mặn mà gì mà nói "cậu căng thẳng cái gì chứ, cứ ăn thoải mái đi, ông đây dù gì cũng không phải người hay đánh giá người khác". Má tôi đỏ lên vì lời nói của cậu, ánh mắt nhìn Lục Minh lúc này hơi ngờ nghệch mà ngay cả tôi lúc này cũng không nhận ra.
Ngoài kia, ánh nắng trưa đã nhạt dần, ve cũng ngừng kêu, chỉ còn tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau trong không khí đầm ấm đến lặng người.
ăn xong tôi định rằng mình sẽ đi rửa bát, nhưng cô Chu nhất quyết bảo tôi lên lầu. Lục Minh nhìn hai người dằng co mà nhức đầu
"để đó con làm, còn cậu tay trắng thể này không làm được đâu"
Tôi:?????
Cô Chu dường như đã nhận được đáp án mình cần, vui vẻ phất tay bảo " tốt tốt, tiểu Minh con làm đi"
tôi ngơ ra mất năm giây, Lục Minh nhìn thấy vậy nhíu mày "còn không mau đi lên lầu?" Tôi lanh lẹ chạy lên lầu, sau khi ổn định lại cảm giác ngơ ngác trong lòng mình.
Trong đầu tôi vang lên 1 giọng nói "tay trắng không làm được đâu"....?
Anh trai Lục Minh ga lăng ghê, coi ảnh ảo kìa chị nhà ngại là vì mẹ ảnh chứ ai ngại vì ảnh đâu trời .chị nhà chương này bị cô Chu đối xử tốt đến mức "mất não rồi" hahaha🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip