Chương 3 chạm tay nhẹ

Sau những chuyện vừa rồi, tôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, thở hắt ra một hơi sau đó chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu

Mặt trời treo cao rồi dần nghiêng bóng, ánh nắng vàng rực không còn gắt gao như lúc đầu mà nhuốm thêm chút mỏi mệt, đượm một lớp màu nhạt hơn, mỏng manh như dải lụa chảy trôi trên mặt đất. Hơi nóng vẫn còn vương lại trong không khí, nhưng gió bắt đầu len lỏi qua những tán cây, mang theo hơi thở mát dịu, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của đất trời.

Tiếng ve không còn rộn rã như ban trưa, chỉ còn lại những âm ngân thưa thớt, như những sợi chỉ mỏng manh đứt quãng vắt ngang qua bầu trời. Tiếng nước chảy dưới bếp cũng nhoà đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ của tôi quyện vào không khí buổi trưa lặng lẽ vắt mình sang chiều.

Trong ngôi nhà lợp mái đỏ, rèm cửa khẽ lay động trước gió, mùi cơm trưa như 1 ảo ảnh chưa từng tồn tại. "cốc cốc" Nghe tiếng, mí mắt tôi trĩu nặng khó khăn mở ra, đầu óc vẫn còn mơ màng trong cơn mơ ngủ, làm không gian xung quanh mắt tôi phủ một lớp màng trắng khiến tầm nhìn ở trước mắt hơi mơ màng.

"Có chuyện gì vậy" Giọng tôi cất lên khàn khàn âm cuối cũng vì thế mà nghe không rõ lắm.

Cách cửa được đẩy nhẹ ra, trước mắt tôi, Lục Minh đứng tựa vào khung cửa, ánh nắng tựa lên vai cậu, bóng lưng cao lớn nhuộm trong một lớp ánh sáng vàng mật. Ánh nắng ôm trọn lấy cậu, mạ lên viền tóc, sắc vàng ôm lấy vạt áo thun đen để lại một thứ ánh sáng mềm mại, mờ ấm. Mọi vật xung quanh như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu, thời gian như ngưng đọng trong chốc lát. "Nhìn đủ chưa, tôi biết tôi đẹp" Vừa nói
đôi mắt cậu ta khẽ cong, khóe môi thấp thoáng nụ cười mỏng, không quá rõ ràng nhưng lại đủ khiến tim tôi đập liên hồi, Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cả dáng vẻ trầm tĩnh ấy như thể mang theo thứ ma lực xoa dịu mọi mỏi mệt trong lòng tôi.

"Mẹ tôi nói chở cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, sẵn tiện chở cậu đi tham quan nơi này một chuyến". Nói xong, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ lại khẽ nói tiếp "tôi cho cậu 30 phút để chuẩn bị", Rồi cậu xoay người xuống lầu.

Tôi chớp nhẹ mắt, xốc chăn ra, thuận tay tắt cái máy quạt còn hoạt động rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước trong nhà tắm tí tách dội xuống sàn gạch lát đá men trắng. Sau khi tắm xong tôi thoa 1 chút son dưỡng nhẹ, mái tóc đen nhỏ nướt giờ đã được hong khô.

"Cạch" Tôi mở cửa đi xuống lầu, trước mắt là Lục Minh đang nghịch điện thoại. "Cậu không đi sao?" Tôi chậm chạp lên tiếng, vừa dứt lời thì thấy Lục Minh ngước đầu lên nhìn, ánh mắt cậu hơi khựng lại sau đó chuyển mắt vào chiếc đồng hồ trên tay "trễ 5 phút rồi", Lục Minh nheo mắt nhìn chầm chầm tôi, khi bị cậu nhìn chầm chầm như vậy, trong lòng tôi có chút căng thẳng nên vội chuyển chủ đề. Không muốn làm không khí càng thêm lúng túng.

Tôi đi tới lay nhẹ cánh tay cậu....hình như lúc này cậu ấy đứng hình luôn rồi.. bản thân bắt đầu nhận ra chỗ không đúng lắm, hình như tai của Lục Minh dần chuyển đỏ. Vừa mới ngờ ngợ nhận ra thì tôi đã bị cậu hất tay ra. Lục Minh lúng túng ho nhẹ vài cái rồi đi ra chỗ xe, tôi cười cười thầm nghĩ Lục Minh dễ thương thật, sau đó cũng lặng lẽ lên xe cùng cậu.

Sau khi chúng tôi lượn 1 vòng quanh quận Tuyên Vũ. Thì Lục Minh dừng lại ở trung tâm thương mại, "cậu có mua gì không ?" Lục Minh hỏi, tôi hả 1 tiếng sau đó cũng đi theo cậu vào đó. Tôi lượng lờ ở những quầy hàng mĩ phẩm, mua khá nhiều đồ bỏ vào giỏ, rồi đi tới quầy tính tiền quẹt thẻ, mẹ tôi chưa từng đối xử tệ về chuyện tiền bạc nên thẻ của tôi có rất nhiều tiền. Đứng đợi khoảng mười phút sau thì ánh nhìn tôi thấp thoáng thấy Lục Minh đi tới với chiếc giỏ đựng đầy ấp nguyên liệu nấu ăn, đến chỗ quầy tính tiền, thấy vậy tôi nhanh chóng đi đến đưa thẻ của mình ra tính tiền, khiến Lục Minh hơi bất ngờ.

Ra khỏi trung tâm thương mại Lục Minh mới mở lời với tôi "thêm wechat, tôi chuyển lại tiền cho cậu." Lục Minh nhíu mày nói từng chữ. Tôi ngoan ngoãn lấy điện thoại ra cho cậu, cậu ấy lấy điện thoại, tay cậu chạm nhẹ qua tay tôi, tựa như dòng điện chạy ngang làm cho tay tôi hơi run

---
Chiếc xe chạy qua những con đường ngập ánh sáng đèn vàng nhạt. Lúc này là giờ cao điểm, xe trên đường rất nhiều, mà cái cậu Lục Minh này cứ chạy xe như bị ai đó đuổi theo.

Tôi ngồi sau lưng cậu ấy, tay vịnh chặt vào yên xe, căng thẳng đến mức tay rỉ ra 1 ít mồ hôi lạnh. Không chịu nổi nữa, tôi nhích sát vào cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu "Lục Minh cậu chạy nhanh thế làm gì, chậm lại 1 chút được không, tớ sợ". Sau khi nghe tôi nói cậu có vẻ hơi khựng lại một chút rồi cũng giảm tốc độ lại, Chiếc moto chạy chậm lại trên con đường đông đúc, chạy 1 lúc cũng gần về đến nhà, tôi nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi yên xe, gió khẽ khàng lướt qua từng đợt, lưu luyến mà dừng lại trên mái tóc đen của tôi, thổi tóc mái trước trán hơi bay lên, tiếng cỏ cây xen lẫn với âm thanh của tiếng bô moto tạo nên không gian thoải mái

Chiếc xe quẹo vào con hẻm nhỏ. Sau đó dừng lại trước cánh cổng đầy hoa phượng nở đỏ rực. vừa định xuống xe thì tóc tôi dính vào thứ gì đó - dây chuyền của Lục Minh. Ngón tay tôi chọt nhẹ vào tấm lưng trước mặt, Lục Minh khó hiểu quay đầu lại nhìn, tôi chỉ tay vào tóc mình sau đó chỉ vào dây chuyền của cậu mà nói nhỏ "tóc tớ dính vào dây chuyền của cậu rồi", vừa nói xong, tôi ngước đôi mắt loáng nước lên nhìn cậu, môi khẽ mím lại

Lục Minh nhìn, khẽ chọc vào chán tôi, rồi gỡ nhẹ tóc ra khỏi dây chuyền của cậu. Trong khoảng khắc cậu đứng gần, tôi như cảm nhận được hơi thở mang hương cam quýt của cậu khẽ bao quanh. Trong những phút tôi ngẩn người, thì Lục Minh đã đi vào nhà được 1 phút rồi, sau khi ổn định lại nhịp tim lẫn cảm xúc của mình, tôi nhấc chân bước vào trong.

Vừa đi vào bếp thì nghe Lục Minh nói từ trên lầu xuống "mẹ tôi tối nay đi đánh bạc, có lẽ về khá trễ, cậu đặt đồ ăn ngoài đi" Rồi tôi thấy cậu đi xuống lầu, cậu ấy mang áo khoác ngoài, thấy thế tôi cất tiếng hỏi "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi ăn, cậu đi không?" Lục Minh hỏi lại, mắt tôi sáng lên, nhanh nhẩu đáp "có có cho tớ đi với". Vậy là chúng tôi lại đi cùng nhau tiếp. Một lớn một bé cứ thế mà chạy nhanh qua con đường quen thuộc, rồi dừng lại ở 1 quán mì nhỏ, tôi xuống xe đi theo cậu vào trong. Chủ quán là một thanh niên trạc tuổi chúng tôi, có lẽ là bạn của Lục Minh. Cậu ta cười cười rồi nói "A Minh dẫn chị dâu tới à?" Lục Minh không trả lời, chỉ chăm chú viết món ăn vào tờ giấy, rồi cậu ngước lên nhìn tôi hỏi tôi ăn gì, tôi nói ăn giống của cậu. Nghe được câu trả lời cậu đưa giấy cho cậu bạn kia.

Tôi không nghe rõ Lục Minh nói gì với ông chủ nhỏ kia nữa, vì lúc này có thêm một đám con trai bằng tuổi Lục Mình đi vào bàn ngồi chung, cái bàn lúc đầu chỉ có tôi và cậu ấy thời khắc này trở nên chật chội, một người bạn của Lục Minh còn ngồi lấn qua chỗ tôi nữa, đang định đứng dậy thì giọng Lục Minh truyền vào tai "Cậu qua chỗ tôi ngồi, cái cậu bạn lấn chỗ của cậu, tôi dạy dỗ cậu ta sau được không?" Tôi im lặng đổi chỗ với Lục Minh, mấy người kia thấy vậy thì vội bưng thêm bàn và ghế ra cho rộng rãi, còn vô tư cười hì hì.

Vốn định ăn tối cùng Lục Minh giờ lại thành ăn với nguyên một đám này, trong lòng hơi thất vọng, rồi cũng tiêu tan khi mấy cậu con trai kia giới thiệu tên với tôi, nào là Chu Nhậm Từ, Cận Thế Bạch,...không biết từ khi nào tôi và họ đã trò chuyện rôm rả tựa như bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi cũng không ngờ rằng mình có thể nói nhiều như thế.

Mì được bưng lên, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Nhìn vào trong bát của mình, nước dùng màu đỏ sậm như phủ một lớp ánh sáng dưới ánh đèn vàng, thơm nồng mùi ớt và dầu tỏi phi. Hơi nước bốc lên làm mắt tôi hơi cay. Tôi nhíu mày khẽ cúi xuống, rồi liếc sang bát của Lục Minh - cũng đỏ au như bát tôi, chỉ khác là cậu ấy đã bắt đầu ăn từ lúc nào không hay.

Mọi người xung quanh đã ăn xong hết cả, tiếng đũa va chạm, tiếng cười nói lúc đầu giờ đây nhường chỗ cho tiếng ghế kéo lạch cạch và tiếng ai đó gọi tính tiền. Thế mà vẫn có người cặm cụi ăn bát mì đỏ của mình, từng đũa, từng đũa một, chậm rãi và kiên nhẫn như thể cả thế giới chẳng còn gì khác để bận tâm.

---

Tôi đặt đũa xuống, cuối cùng cũng ăn xong. Môi tê rát, nóng ran như vừa hôn một quả ớt sống, chắc là đã sưng lên rõ rồi. Mắt thì cay xè, ươn ướt vì khói và vị cay nồng đọng lại quá lâu. Tôi rút khăn giấy, lau vội, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.

Ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Minh nhìn tôi từ bao giờ. Khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên, nụ cười mơ hồ lan ra tận đuôi mắt - không cười lớn, nhưng đầy ý trêu chọc.

"Ăn mì thôi mà sao cậu giống như vừa trải qua một biến cố vậy."

Tôi bực bội nhìn cậu ta, định phản bác gì đó, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào đủ nghiêm túc trong lúc này. Đành lườm cậu một cái, rồi quay mặt đi, giả vờ xem điện thoại để che đi cái mặt đỏ bừng và cái môi đang sưng như tôm luộc của mình.

Lục Minh vẫn nhìn tôi, cười một mình, rồi lấy chai nước đẩy nhẹ về phía tôi, giọng nghiêm túc nhưng khuôn mặt lại lộ ra nét trêu chọc:

- Uống đi, cay vậy chắc khó thở lắm.

"Khó thở cái đầu cậu"
---



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip