Ly hôn

Cuối cùng thì họ cũng biết, người thân của hai người đều đã biết rồi. Chính là chuyện cô gái kia đang mang thai con của Jeong Jihoon ấy. Chuỗi ngày hạnh phúc của họ quả thực ít ỏi đến mức chẳng thể đong, đương nhiên việc có thể đếm là bất khả thi.

97.

Anh không mong chờ điều này

98.

Jeong Jihoon cũng kháng cự lời đề nghị ly hôn của các bậc cha mẹ, hắn nói sẽ làm rõ chuyện này.

99.

Nhưng nhà họ Kim không cho phép !

100.

Dù cho giữa anh và Jihoon đã có một chút duyên nợ mỏng manh hay thật sự bền chặt, hai người vẫn chẳng thể ở bên nhau được.

101.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu có ngoan cố đến mấy, trong thâm tâm anh vẫn muốn chờ hắn, kết cục lại bị nhà họ Kim giật dây, Jeong gia bắt đầu đổ sập.

102.

Họ tức giận vì chuyện của con trai, chỉ trong vòng một tháng, cục diễn cũng đổi thay.

103.

Sau cùng cánh cửa tại tòa án vẫn mở.

104.

Chỉ toàn là nỗi đau buồn thấu xương của một mối tình vừa chớm nở.

105.

Cho đến lúc phán quyết cuối cùng của tòa được đưa xuống, anh chính thức ngất đi vì suy nhược cơ thể trầm trọng.

106.

"Thai nhi ? Thai nhi gì chứ ?"

Hắn cố gắng hỏi lại để khẳng định bản thân không nghe lầm.

107.

Nhưng sự thật là thai nhi kia trong bụng anh đã sang tháng thứ tư.

108.

Thai phụ quá yếu ớt

Đứa nhỏ còn quá bé do thiếu tín hương của bố

Suy nhược cơ thể do làm việc quá sức

Chịu nhiều áp lực dẫn đến sức khỏe sa sút

Có dấu hiệu ốm nghén nghiêm trọng

Tín hương nhân tạo đã bổ sung nhưng không đủ

Trễ một chút thôi ...

109.

Thật sự sẽ không thể cứu được nữa.

110.

Jeong Jihoon gục ngã xuống nền sàn lạnh ngắt trước cửa phòng cấp cứu, đôi vai hắn run rẩy, trái tim đầy đau đớn, hơi thở dần như chẳng thể kiểm soát nỗi.

111.

Mẹ Jeong ôm hắn vào lòng

112.

"Mẹ, mẹ, tất cả là do con, là do con, Hyukkyu anh ấy ..."

113.

Ông bà Kim nhìn Jeong Jihoon trước mắt trông đầy mỏi mệt mà thở dài.

115.

Chẳng biết quyết định của họ như thế nào, chỉ biết rằng khi Kim Hyukkyu tỉnh lại thì Jeong Jihoon đã đang vừa nắm tay anh mà gục xuống bên giường bệnh, mái tóc hắn rối bời dù chỉ nhìn thấy từ đỉnh đầu.

116.

"Ji - hoon à ..."

117.

Giọng anh khàn đặc thế này, liệu hắn sẽ nghe thấy chứ ?

118.

Jeong Jihoon có hơi cựa mình, từ từ ngẩng đầu rồi vươn ánh mắt đỏ hoe nhìn anh với vẻ hoảng loạn.

119.

"Vợ ơi ... anh ?"

120.

Bấm nút bấm nơi đầu giường gọi bác sĩ, dừng lại một chút nhìn người trên giường mà hơi thở dần trở nên không ổn định.

Cuối cùng lại chỉ vì một câu nói mà cõi lòng đang cuộn trào từng đợt sóng dữ cũng như muốn nguôi ngoai.

"Jihoon, anh yêu Jihoon, bạn nhỏ cũng rất yêu bố"

121.

Anh chạm vào phần bụng đã nhô lên của mình, thật may quá em nhỏ vẫn bình an, em vẫn còn ở đây với ba.

122.

Jeong Jihoon hình như đã biết rồi

123.

Nhưng anh muốn xác nhận lại với hắn một lần nữa

124.

Tin tưởng

125.

Và lựa chọn nói ra.

126.

Khoảnh khắc Jihoon cúi đầu, tay anh phủ một tầng nước nóng hổi, bàn tay nắm chặt tay anh cũng đang run rẩy không ngừng.

Có vẻ anh đã lựa chọn đúng rồi.

-------------------- (o_o) -------------------

Cẩn thận tôi quay xe nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip