*Chương 1: Hôn ước

Trong biệt thự rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn của phòng khách vẫn còn sáng thì những phòng khác đều là một mảnh đen kịt.

Tô Nhĩ Trạch vừa bước lên lầu, vừa tháo cà-vạt, đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn mở đèn, tiện tay ném áo khoác tây và cà-vạt lên trên ghế sa lon, tay cởi cúc áo sơ-mi, đi về phía phòng tắm.

Tâm trạng hắn vô cùng buồn bực.

Tiếng nước kêu róc rách, lạnh lẽo thấm ướt cơ thể cường tráng, chạy dọc theo cơ ngực săn chắc.

" Lâm Tình....Lâm Tình...."

Tô Nhĩ Trạch khẽ kêu tên một cô gái, trong đầu xuất hiện hình ảnh đêm đầu tiên cô nằm dưới thân hắn, cầu xin hắn, tay thành thạo vuốt lên vuốt xuống tiểu đệ của mình.

Khung cảnh trong nhà tắm thật làm cho người ta đỏ mặt.

Sau gần một tiếng đồng hồ loạn lạc trong nhà tắm, Tô Nhĩ Trạch khẽ gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, tinh dịch ấm áp bắn ra đầy bàn tay thon dài của anh.

Tâm trạng buồn bực tan đi không ít, nhưng hắn vẫn muốn mượn rượu giải sầu.

Tô Nhĩ Trạch bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm che kín nửa người dưới, lộ ra bắp chân cao thon đẹp đẽ.

Mở tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo sơ mi, quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man.

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

" Mẹ kiếp, Chu Lam, tôi hành chết cô."

Hắn cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, hòa vào bóng đêm.

.......

Hai tiếng trước.

.......

" Không muốn."

" Con im miệng, ta không hỏi ý kiến của con! Con phải đính hôn với đại tiểu thư Chu gia."

Chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế.

" Ông không bao giờ hỏi xem tôi muốn gì, như thế nào. Tôi có người cha như ông sao!!"

Hắn gầm lên, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu hận thù của hắn đều vì người cha này mà dâng trào.

Tô Viễn vẫn ngồi ung dung, tay cầm tờ báo lật qua lật lại.

" Ta đã nói chuyện với họ, mai con qua đó một chuyến......"

" Rầm!!"

Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh, như đang thể hiện sự tức giận của hắn.

.......

Thành phố phồn hoa về đêm như làm cho người ta được trở thành chính mình.

Chiếc xe mạnh mẽ lao vun vút trong gió, như tiếng gầm hét thay cho ngọn lửa dâng trào trong người Tô Nhĩ Trạch.

Ánh vàng của đèn đường như có như không chiếu lên khuôn người vạm vỡ của hắn.

Mới hai mươi lăm tuổi nhưng nhìn hắn khí chất đầy mình, vẻ mặt lạnh lùng như đã trải qua sự đời đau khổ.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn thẳng về con đường phía trước.

Không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

Trong đầu Tô Nhĩ Trạch thoáng hiện lên bóng dáng người con gái xinh đẹp nở nụ cười thuần khiết.

Hắn biết tính cha mình, không đạt được mục đích sẽ buông tha sao.

Lâm Tình, anh có lỗi với em.

........

Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.

Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, mọi người nhảy nhót làm cho nơi đây thêm náo nhiệt.

Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê… Loạn…

Trong góc phòng, một thiếu nữ tuy mới hai mươi tuổi nhưng mang khí chất mạnh mẽ, tàn khốc khiến người xung quanh không ai dám đến gần.

Cơ thể mới lớn như ẩn như hiện trong bộ đồ bó sát, cổ chữ V làm lộ ra bộ ngực trắng nõn.

Mái tóc dài xoăn như gợn sóng buông thõng trên vai, giúp cho bộ ngực của cô như ẩn như hiện sau bức màn che.

Từng loại rượu mạnh được cô nuốt vào bụng, vì uống quá nhanh mà ho sặc sụa, yết hầu nóng ran.

Một giọt rượu đỏ thẫm tràn ra từ khóe môi, cô đưa chiếc lưỡi thon dài ra liếm.

Một khoảng khắc làm cho đám nam nhân thần hồn điên đảo.

Yêu nghiệt! Thật yêu nghiệt.

Cô gái nửa tỉnh nửa mê dáo dác nhìn xung quanh, đột nhiên đứng bật dậy, đi ra giữa sàn nhảy điên cuồng loạn lạc.

" Kia rồi, tiểu thư đang đứng trên kia."

Chu Lam hoảng hốt nghe tiếng bước chân đang dồn dập chạy về hướng này, cô hoảng sợ lao vào đám đông, nhờ đám người che mất mà ẩn nấp.

" Chết tiệt, tiểu thư phát hiện ra chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip