4. pensant à toi (tương tư về em)

tương tư cả đêm

có phải lòng này

đã trót trao em..?

--------------

Hai người gặp nhau ở Hogwarts, ấn tượng đầu tiên về nhau không mấy tốt đẹp

Nhưng có lẽ chính Draco cũng không biết, chính anh lại bị cậu thu hút.

Thứ tình cảm con nít ấy khiến anh muốn có được sự chú ý của cậu, thành ra cậu lại coi anh thành kẻ thù không đội trời chung.

Anh thích ngắm nhìn cậu, nhưng không thể tới gần

Anh thích thấy cậu cười, nhưng cậu có bao giờ cười với anh đâu?

Anh thích nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, nhưng lại không đủ can đảm.

Tất cả như một thói quen hình thành trong vô thức, nhưng cậu quý tộc trẻ đâu nhận ra.

Tình cảm ngày càng lớn dần lên, không phải thứ tình cảm trẻ con mà đã nhen nhóm lên một chút tình yêu trưởng thành.

Anh dần đối xử bình thường với cậu, cậu cũng chấp nhận ngưng chiến, mà cùng anh trở thành bạn.

Tình cảm mờ nhạt, có thể không nhận ra nhưng cũng đã có một chút trân trọng lẫn nhau. Có lẽ là sự khởi đầu của một tình cảm dài lâu.

16 tuổi, cái tuổi mà trái tim mong cầu được yêu thương, thì cuối cùng Draco cũng đã biết yêu là nhưng thế nào. Cũng đã biết con tim mình rơi vào lưới tình của ai, là cậu -Harry Potter.

Hằng ngày, anh dùng ánh mắt dịu dàng ngắm cậu, đôi khi bị trực giác cậu phát hiên, cũng chỉ biết ngượng ngùng rời đi. Đến hai người bạn thân của cậu cũng cảm thấy phát ớn.

Pansy nhận xét: "Tôi nói thật nếu suy nghĩ của cậu ta hiện được trên mặt thì chắc chắn đó sẽ là "Tôi thích Harry Potter lắm lắm lắm""

Còn Blaise thì: "Trông cậu ta như kẻ biến thái ý"

Hôm trước, Harry cười với anh một cái khiến anh tương tư mất một buổi đêm. Từ chuyện câu cười với anh lại suy ra cái kết cuối cùng là hai người cưới nhau, thế mới tài :D

Thức trắng nguyên đêm, tấm lòng anh trao cho cậu triết để, lỡ si mê cậu, anh chẳng thể thoát ra.

Muộn rồi mà sao còn
Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào
Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai
Ôm tương tư nụ cười của ai đó
Làm con tim ngô nghê như muốn khóc oà
Vắt tay lên trên trán mơ mộng
Được đứng bên em trong nắng xuân hồng

...

Nắm đôi tay kiêu sa
Được một lần không ta
Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà
Hoá ra yêu đơn phương một người
Hoá ra khi tơ vương một người
Ba giờ đêm vẫn ngồi cười

-------------

Ngày hôm sau, anh đánh liều một lần vậy.

Trót yêu cậu rồi, tình cảm không nói ra thì tương lai sẽ hối hận.

Ở Hồ Đen, trời mùa hè, gió mây lồng lộng, Harry đứng chờ như lời hẹn.

Draco bước đến, trong tay còn cầm theo một bông hoa dại.

- Malfoy, có chuyện gì vậy?

- ... Tôi đã lỡ thích cậu

- Hả!?

- Tình yêu của tôi như bông hoa dại này, là dành cho cậu, cậu có thể nhận lấy nó và nâng niu. Có thể nhận lấy và bóp nát nó. Và cũng có thể hoàn toàn không quan tâm. Quyền lựa chọn là của cậu, tôi không ép buộc.

Anh đưa bông hoa ra trước mặt cậu.

Harry cười khúc khích, nhận lấy bông hoa, cài vào mái tóc rối của cậu

- Nếu như tôi nói tôi cũng thích cậu... thì sao?

29/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip