Chó con trầm tính không dễ thương sao?


Ánh nắng chói chang của ngày đầu hè xuyên xuống những tán lá dày đặc, rọi thành những bóng nắng trong veo in hằn trên mặt đất.

Mã Lệ mơ màng mở đôi mí mắt, chầm chậm duỗi người rồi bước xuống giường. Trong căn phòng là một khoảng không vắng lặng, từ bên ngoài đã có thể truyền vào trong phòng những tiếng chim kêu.

Căn phòng này được Mã Lệ thuê. Cô vừa mới đến đây làm việc còn chưa có tiếng tăm gì. Đương nhiên cũng không có nhiều tiền để tiết kiệm.

Cô thích một ngôi nhà ấm cúng, cũng thích khi trở về nhà có thể có người tức giận với cô. Nhưng hiện giờ tạm thời cô không thể suy nghĩ đến chuyện này.

Mã Lệ cũng không có chú ý mà ăn diện cho bản thân. Bình thường đi làm cơ bản đều để mặt mộc. Tuỳ tiện mặc đồ lên người, đeo thêm mắt kính thế là ra đường. Nhưng mà như vậy cũng không thể nào che đậy được vẻ đẹp thanh xuân của người con gái như cô.

Cô nói dung mạo của bản thân không cảm thấy sẽ có nhiều khán giả có thể theo dõi cô. Và cũng không cảm thấy bản thân mình đẹp như thế. Cô không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Lúc bình thường, từ sáng sớm cô đã đi đến công ty. Nhưng con đường hôm nay lại bị kẹt xe, làm cô trễ không biết bao nhiêu thời gian. Phải biết nếu đến trễ thì sẽ bị mắng nên cô lộ rõ vẻ gấp rút. Suy cho cùng, cô vừa mới trở thành cộng sự của Thẩm Đằng. Anh sẽ không cảm thấy mình như thế là không ổn chứ...

May mà anh không có thế.

Sau khi vào cửa Mã Lệ thở nặng nhọc, dáng vẻ của cô lộ rõ vẻ ngốc nghếch. Cô thư thái đi đến chỗ làm của mình.

Tiểu Cố ở bên cạnh thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, vừa nhìn thấy đã khẩn trương lao mồ hôi cho Mã Lệ.

"Chị Lệ, thế này là chị đang bị ai truy sát phải không?" Giọng của Tiểu Cố đem theo sự thắc mắc cũng đem theo chút nghiêm túc.

Mã Lệ chầm chậm uống ngụm nước, không dễ dàng mà cất thành tiếng "Đi đi, em xem tiểu thuyết nhiều rồi đó. Trên đường chị đi bị kẹt xe thôi"

"Em biết rồi, chị Lệ. Nhưng mà chị đến trễ không có người nào nói gì sao?"

"Thật sự không có"

Chuyện này cũng rất kỳ lạ, bình thường người khác đến trễ đều sẽ bị ông bác ở cửa nói một, hai câu "Người trẻ tuổi thì nên thức dậy sớm"

Nhưng mà lúc cô vừa vào lại không có việc gì xảy ra, kỳ lạ quá.

Nhưng Tiểu Cố lại không biết nghĩ đến việc gì "Chị Lệ, em cảm thấy việc này không đơn giản thế đâu"

Mã Lệ đã quá quen thói đa nghi thế này của Tiểu Cố. Cố ý thể hiện ra vẻ tò mò "Thế nào là không đơn giản?"

Tiểu Cố hình như cảm nhận được thứ gì đó, khẳng định rất tự tin ngay cả khi trí nhớ còn đang ngổn ngang "Hôm nay, khi em đến một người cũng còn không có. Em cứ nghĩ sẽ có thể âm thầm mà làm biếng. Kết quả em nhìn thấy Thẩm đạo khi đến, còn tới chỗ chúng ta liếc nhìn một cái. Giống như là đang tìm người nào đó, sau đó thì đi tìm bảo vệ"

Mã Lệ nghe thấy Thẩm đạo thì lấy lại tinh thần không ít. Sau khi nghe xong còn không có cảm nhận gì.

"Thế có gì không đơn giản đâu" Nghĩ lại thì Mã Lệ đã hoàn toàn không còn thở nặng nhọc nữa. Cả người cũng cảm thấy tốt lên không ít.

"Chị Lệ không có cảm thấy kỳ lạ sao? Dù sao giác quan thứ 6 của em nói cho em biết, việc này nhất định không đơn giản... "Tiểu Cố, người em này rất thích suy nghĩ. Có khi cứ suy nghĩ một chút có rồi không. Lúc thì chính xác, lúc thì không chuẩn.

"Nghĩ nhiều việc của bản thân đi, còn phải làm việc nữa" Mã Lệ đẩy khoé mắt, bản thân pha cho mình một cốc cà phê. Tối qua có chút khó ngủ, cũng có thể nói là cô ngủ không được.

Đương nhiên, Mã Lệ đã trở thành cộng sự của Thẩm Đằng. Nhưng nhóm nhỏ của Mã Lệ còn chưa có đổi, làm cho Thẩm Đằng và Mã Lệ không thể ở chung một lầu. Có khi bọn họ ở trong phòng tập luyện vai diễn, học cách tạo dựng nhân vật. Mỗi ngày đều có bố trí, cô cũng không thể thường xuyên gặp Thẩm Đằng. Chỉ có mấy lần ở trong buổi tiệc hoặc trong công việc mà đụng mặt nhau.

Mã Lệ nhìn dáng vẻ ưu tú của Thẩm Đằng, trong lòng lại nảy sinh thêm sự sùng bái. Thế nên cô đối với anh, rất có chừng mực.

Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui mà cũng không biết bên cạnh mình từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng đầu thì đối diện đôi mắt của anh.

"Đã ăn sáng rồi chưa?" Là Thẩm Đằng. Anh mặc trên người một bộ đồ thoải mái, đầu tóc cũng rất tuỳ ý nhưng gương mặt thì vẫn rất nổi trội "Mắt của anh đúng thật sâu thẩm".

"Em vẫn chưa ăn nữa, còn anh Đằng từ đâu đến đây?" Mã Lệ cảm thấy có chút ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm cô.

Thẩm Đằng kéo chiếc ghế bên cạnh, đem túi xách theo trên tay cũng đặt trên bàn.

"Đương nhiên là đưa đồ ăn sáng đến cho em rồi, cộng sự như anh thế này không tồi chứ" Thẩm Đằng một bên mở túi bên ngoài, một bên đẩy Mã Lệ trước mặt "Anh cũng không biết em thích ăn cái gì, chúng ta đều là người Đông Bắc chắc khẩu vị cũng không khác là mấy"

Mã Lệ nhìn đồ ăn sáng trước mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Anh thế mà đem đồ ăn sáng cho Mã Lệ "Em không kém ăn đâu, cảm ơn anh Đằng" Cô cười, nụ cười có thể xoá đi hết tất cả muộn phiền.

Ngay sau đó, Thẩm Đằng từ phía sau xách lên hộp đồ ăn sáng tặng cho các đồng nghiệp khác bên cạnh của Mã Lệ. Bọn họ tỏ vẻ hưởng được ánh sáng của tiểu Thẩm đạo. Anh gật đầu, để mọi người yên tâm ăn.

Mã Lệ gắp rồi lại gắp đồ ăn trong hộp, mùi thơm nên ăn được mấy miếng. Liền cất tiếng khen "Đúng là được người khác mời ăn chính là ngon nhất".

Thẩm Đằng nghe được thì lập tức trả lời "Thế em cũng phải xem ai là người mời nữa. Anh mời tất nhiên chắc chắn là ngon rồi".

Cô phát hiện Thẩm Đằng dường như cũng không có trầm tính như thế. Con người anh như đang mang một vỏ bọc vậy.

Người ta thường nói khi ăn cơm không thể nói nhiều chuyện. Vì vậy bữa cơm sáng bọn họ cũng chẳng có chuyện gì để nói nhiều, ngoại trừ đồ nướng.

Bọn họ lúc nói lúc không, cho đến khi Thẩm Đằng nói rằng anh đặc biệt rất thích đồ nướng. Mã Lệ thì như phát hiện ra vùng đất mới, miệng cũng bắt đầu nói không ngừng nghỉ.

Nhưng cuối cùng đi làm cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Còn có rất nhiều việc, Thẩm Đằng hẹn sẽ cùng Mã Lệ đến tiệm đồ nướng.

Ngày thì đã mất đi sự nóng bức, lúc hoàng hôn xuất hiện cũng làm cho con người thoải mái. Không khí cũng tràn ngập mùi đồ ăn. Thẩm Đằng chọn một tiệm đồ nướng. Bọn họ ngồi tại chiếc bàn nhỏ để ở ngoài tiệm, một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên nói chuyện không ngừng.

Cơ bản hai cái miệng nói không ngừng, cũng bởi vì bị đồ nướng thu phục rồi. Hai người đều yên lặng một chút, giơ lên cây thịt nướng.

Thế này cũng xem như hôm nay bọn họ có chung một sở thích rồi.

Ai mà ngờ khi này lại xuất hiện hai chú chó con, nhìn rất nhỏ bé, không có sức tấn công. Chó con dường như cũng rất có duyên, cứ thế mà tiến đến Mã Lệ.

Chỉ là một chú chó vui vẻ hoạt bát, cái đuôi lắc lư qua lại, mở chiếc miệng nhỏ thở gấp.

Chú chó kia thì chỉ lộ một chút rồi tém lại, chầm chậm mà đi đến, trừng hai đôi mắt to trông đáng thương mà hy vọng tay của Mã Lệ sẽ sờ lên đầu nó. Nó nhịn không được mà lại gần Mã Lệ mấy phân. Nhưng phải lạ là chú chó con kia quá nhiệt tình đi. Làm cho sự chú ý của Mã Lệ đã đổ dồn lên chú chó đó.

"Chú chó con này thật dễ thương" Mã Lệ không tránh được mà trong lòng khen thưởng, cười thật sự rất vui.

Thẩm Đằng lại không biết tại sao, anh có chút không thích chú chó này. Suy cho cùng, anh càng thích chú chó kia. Rõ ràng nó rất muốn tiếp cận cô, chỉ là không dám biểu đạt ra ngoài tại sợ sẽ vô lễ với người ta.

"Nó dễ thương không?" Thẩm Đằng không biết trong lòng bản thân sẽ có loại tâm trạng, làm cho anh phải buông bỏ cây thịt nướng trong tay.

"Đương nhiên rồi, anh nhìn nó xem vui vẻ hoạt bát biết bao" Mã Lệ thích đến nỗi sờ mó chú chó con đó mà không rời tay.

"Chó con trầm tính không dễ thương sao?"

"Dễ thương chứ"

Thẩm Đằng sờ lên chú chó bên cạnh, xuôi theo lông của nó "Anh cảm thấy nó cũng muốn được em sờ" Như thể nó nghĩ, sờ nó đi. Tôi cũng rất muốn được em quan tâm, nhìn tôi đi Mã Lệ, nhìn tôi đi. Thẩm Đằng nắm lấy chú chó đặt xuống bên Mã Lệ.

"Được thôi, chú chó này cũng rất đáng yêu" Mã Lệ cười rất ngọt ngào. Hai tay dứt khoát đều sờ chó con.

Thẩm Đằng cũng không biết tại sao, miệng của bản thân cong lại.

Tiệm đồ nướng cách nhà của bọn họ đều không xa. Nhưng Thẩm Đằng vẫn dứt khoát nói lý do bản thân nên đưa cô về nhà thì mới đúng. Thế là đưa Mã Lệ đến trước của nhà.

Mã Lệ cảm thấy Thẩm Đằng hình như cũng không chỉ riêng mỗi một mặt lạnh. Cô vẫn không để tất cả của bản thân đều lộ hết ra ngoài. Cô cảm thấy biết toàn bộ cũng chưa hẳn là việc tốt.

Bữa tối sớm đã ăn xong rồi, mặt trời cũng đã xuống núi. Cô vẫn âm thầm vui mừng, bọn họ có thể cùng nhau thưởng thức mặt trời lặn, thưởng thức cùng một mặt trời.

---------

Hậu truyện

"Này, chị Lệ... Việc này không bình thường rồi, Thẩm đạo đột nhiên mời bọn mình ăn cơm sáng... Em cảm thấy việc này không phải hưởng được ánh sáng của Thẩm đạo, mà hưởng được ánh sáng của chị thôi".

Giác quan thứ 6 của Tiểu Cố có khi rất là chuẩn đó nhé! Chỉ có thể nói rằng cô không đọc tiểu thuyết vô ích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip