Học Tra Thay Đổi Được Sao?
"Tay cậu bị gì thế" Cậu hỏi
"Hả, chắc là do lúc chiều đánh nhau bị thương thôi. Dù sao cũng không quan trong lắm" Anh hờ hửng nói.
"Bị thương mà không quan trọng à? Từ chiều tới bây giờ mà cũng chẳng chịu xửa lý, không biết đau là gì hay sao?" Cậu nhíu mày nhìn anh.
"Tại tôi không biết xử lý như nào thôi, lúc chiều Tuấn Hào cũng bảo tôi xuống phòng y tế nhưng tại làm biến mới không xuống đó chứ" Anh vừa đi vừa nói, càng nói giọng càng nhỏ dần.
"Được rồi, đi nhanh lên sắp tới nhà tôi rồi" cậu vừa nói vừa bước đi chẳng mấy chốc mà đã đi trước anh mấy bước rồi.
Anh đi sau lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu, chẳng hiểu vì lí do gì lại muốn thời gian trôi qua chậm một chút. Sau khoảng 3' thì cũng đến nhà cậu, tưởng chừng như tới đây anh đã có thể về. Nhưng không, cậu nhất quyết kiu anh ở lại để cậu xử lí vết thương. Coi như là cám ơn vì anh đã giúp mình thôi. Cậu thầm nghĩ.
"Này, lên nhà tôi đi. Tôi giúp cậu xử lí vết thương"
"Ayda, không cần đâu cậu lên nhà đi"
"Tôi bảo là lên nhà tôi, tôi giúp cậu xử lí vết thương" Cậu gằng giọng nói lại lần nữa.
"Ayda, thật s-"
Chưa kịp để anh nói xong, cậu đã kéo anh đi luôn rồi. Cậu ở chung cư, vì bố mẹ thường đi công tác nên cậu đã quyết định ra ở riêng.
________________________________________________________________________________
"Ngồi ở ghế sofa đi" Cậu nói.
Nghe thế anh cũng lại đó ngồi. Nhà cậu trang trí khá đơn giản, nhưng lại tạo ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Đang mãi suy nghĩ thì từ trong phòng cậu đi ra. Trên tay cậu đang cầm một hộp sơ cứu.
"Đưa tay đây, tôi giúp cậu xử lí. Dù gì cậu cũng chẳng biết làm"
Nghe cậu nói, anh cũng làm theo. Chả hiểu vì sao anh lại phải nghe theo lời cậu, nhưng mà thôi kệ đi. Cậu bạn này đang giúp anh mà, có hại đâu mà phải lo.
"Nếu có đau thì bảo tôi nhé" Cậu vừa nói vừa chăm chú xử lí vết thương trên tay anh.
Cậu đang sát trùng vết thương cho anh bằng cồn. Khi thấm cồn lên vết thương, tay anh lập tức co lại, dường như khá rát rồi.
"Có sao không?" Cậu ngước đầu lên nhìn.
"K-không sao đâu, cậu cứ làm tiếp đi"
Nghe thế, cậu bắt đầu bôi thuốc rồi sau đó dùng băng gạc có tẩm povidine 10 để đề phòng nhiễm trùng băng cho anh.
"Xong rồi đó" Cậu ngước lên cười vui vẻ nhìn anh, cảm giác khi làm việc tốt có thể khiến tâm trạng trở nên vui vẻ là có thật.
"Cám ơn" Anh nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cánh tay được cậu băng bó kỹ càng cảm thấy trong lòng có chút vui sướng lạ kì.
"Muộn rồi, tôi phải về. Tạm biệt" Anh nói xong liền đứng dậy.
"Trễ rồi, cậu định về nhà vào giờ này à? Không sợ sao?"
"Không sao, bây giờ vẫn còn sớm chán. Mấy hôm trước còn về muộn hơn nữa cơ" Anh thờ ơ đáp.
Cậu khẽ nhíu mày, cái tên này quả thật là ham chơi quá rồi đó.
"Ở đây đi, còn trống một phòng. Để người bị thương ra về vào giờ này tôi cảm giác có lỗi lắm" Cậu nói.
Nghe cậu nói thế, anh lại một lần nữa nổi hứng trêu chọc. Xoay người tiến về phía cậu đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Cúi đầu xuống gần nói với cậu.
"Bạn học Tả đây là không nỡ cho tôi về vào giờ này hay muốn giữ tôi ở lại vậy?" Anh vừa nói vừa nhướng mày nở một nụ cười đúng chuẩn badboy.
"C-cái gì mà giữ lai chứ, cậu tưởng bở vừa thôi. Không muốn có thể đi về, không ép đâu" Cậu vừa nói vừa lấy tay đẩy mặt anh ra, thật sự là gần quá rồi đó.
"Vậy thì xin cảm ơn bạn học Tả a~"
"Ừ ừ khỏi cảm ơn" Cậu ngại chết rồi đó, bộ cậu ta không biết ngại hay sao mà thản nhiên thế.
"Vậy tôi về phòng đây, cậu cũng về phòng đi" Cậu nói, đứng dậy bước đi một mạch về phòng.
Anh nhìn bóng lưng cậu đi về phòng, thầm nghĩ
*Mèo nhỏ xù lông thật rồi*
________________________________________________________________________________
6h5'
Cậu đã dậy và chủng bị xong hết rồi, đang làm đồ ăn sáng trong bếp. Thường thì chỉ cần làm một phần ăn thôi nhưng bây giờ lại lòi đâu ra thêm một người nữa nên đành làm từ thiện hai phần vậy.
Làm xong hết rồi, chủng bị xong hết rồi nhưng chẳng thấy anh ra. Cậu cũng đành lết cái thân thể ngọc ngà này đi gọi anh dậy.
Cốc-Cốc-Cốc, chẳng thấy ai trả lời. Cố gõ thêm mấy lần nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì. Đành vào trong trực tiếp gọi anh dậy vậy.
"Xin phép" Cậu vừa nói vừa mở cửa bước vào.
Vừa bước vào thì đã thấy anh nằm trên giường ngủ ngon lành.
"Chu Chí Hâm, dậy đi trời sáng rồi" Cậu lay nhẹ người anh.
"Dậy đi trễ học tới nơi bây giờ, bộ cậu là heo hay gì mà ngủ hoài vậy. Dậy nhanh đi" Cậu vừa nói vừa dùng lực lay người anh mạnh hơn.
Anh đang ngủ ngon lành thì cảm thấy khó chịu vì cậu cứ luôn miệng kêu anh dậy. Thuận tay anh kéo cậu xuống ôm luôn. Quá là cơ hội rồi đó.
"Ê này thả ra coi" Cậu nói.
Ừm thì tư thế hiện giờ của hai người là anh đang ôm cậu trong lòng tay thì đặt ngang eo cậu. Còn cậu thì quay lưng ngược lại với anh.
"Im lặng chút đi" Anh nói tay lại càng siết chặt eo cậu hơn.
"Này này, bỏ tay ra đừng có mà tự tiện như thế nhé" Cậu gằng giọng nói, tay thì đang cố lấy tay anh ra khỏi eo mình.
"Tôi nói cậu nghe hay không vậy, đã bảo là bỏ tay ra. Nghe không hiểu à?" Cậu tức giận nói.
Cảm giác người trong lòng mình giận thật rồi. Anh mới từ từ thả lỏng tay ra nhưng vẫn còn ôm nhé, dại gì mà thả cậu ra. Đang ấm áp ngủ ngon thế này mà thả cậu ra thì phí quá rồi.
Cảm giác được anh thả lỏng rồi cậu nói:
"Ayda, xin cậu đấy thả tôi ra đi mà. Tôi còn phải lên trường để xử lý nốt đống tài liệu nữa đó" Cậu nói.
Lời cậu nói ra cứ như đang làm nũng ý. Chả hiểu vì sao anh lại vui vẻ thả cậu ra khi nghe cậu nói thế.
"Được rồi, dậy đi rồi ra ăn sáng" Cậu nói, tay cầm tay anh kéo anh dậy.
Anh chả nói gì, để cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ là thấy trong lòng vui vẻ hơn mọi ngày, chắc là do có bạn nhỏ gọi dậy chăng?
________________________________________________________________________________
Baiiiii
Mãi iuuuuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip