Học Tra Thay Đổi Được Sao?

Bây giờ là 6h40, trường anh 7h15 mới bắt đầu vào tiết. Anh hôm nay bị cậu kéo đi học sớm. Lên lớp ngồi vào bàn chán nản chả biết làm gì, nằm ườn ra bàn lướt điện thoại chơi. Đang lướt điện thoại ngon lành thì Tuấn Hào bước vào thì đã thấy anh nằm trên bàn học rồi. Bất ngờ vì hôm nay thằng bạn thân mình không đi trễ như mọi ngày liền chạy lại chỗ anh vỗ vai.

"Ay da" Tuấn Hào nói "Hôm nay động lực gì đã khiến anh bạn dậy sớm đi học thế?"

"Mèo nhỏ gọi dậy"

"À, mèo à" 

"Ủa mà khoan, mày làm đếch gì nuôi mèo?" Tuấn Hào nói như vừa nghĩ ra được gì đó.

"Không gì đâu, đừng quan tâm. Mai mốt khắc tự biết thôi" Anh nói

"Cúp không?" Tuấn Hào nói.

Anh đang lướt điện thoại, nghe Tuấn Hào nói thế liền ngước mặt lên giảng cho Tuấn Hào nghe một tràn đạo lý.

"Đi học thì lo đi học đi, cúp cúp cái gì? Mày phải học tập để không phụ lòng cha mẹ mày và những người kỳ vọng vào mày hiểu chưa? Phải học để có thể đưa đất nước đi lên. Học để sau này có công việc ổn định, nghe chưa? Đi thôi."

Giảng xong một tràn đạo lý anh cũng xách cặp đứng dậy bước đi.

"Tưởng anh bạn thế nào, cuối cùng cũng cúp. Bày đặc đạo lý đạo ơ đồ. Ông đây khinh" Tuấn Hào cất tiếng nói sau khi bị anh giảng cho đạo lý làm người.

Nhưng bây giờ đã là 7h10' , là giờ truy bài. Thầy cô đang chủng bị lên lớp để giảng dạy.

"Này, đang đi lỡ gặp thầy cô thì tính sao mày?" Tuấn Hào nói

"Yên tâm tao tính cả rồi, đảm bảo không gặp một ai" Anh tự tin đáp.

"Ok tôi tin tưởng bạn"
________________________________________________________________________________
Đã đi ra được sau trường rồi. Bây giờ, chỉ còn một bước cuối cùng là leo qua tường là coi như an toàn bỏ trốn ra khỏi trường. Nhưng không, đời nào giống như mơ. Anh và Tuấn Hào đang leo lên tường thì phía sau có giọng nói cất lên.

"Tiểu Bảo, em nói xem, bây giờ là 7h25' hai bạn học này ở đây định làm gì em nhỉ?" Tả Hàng cất giọng hỏi Trương Trạch Vũ đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Chỉ có thể là cúp học thôi anh, không cúp học thì 100% là trốn học" Trương Trạch Vũ nhanh nhảu đáp lời.

Nghe tiếng nói sau lưng, anh và Tuấn Hào liền không leo nữa mà quay đầu lại nhìn. Sốc là vì tại sao hội trưởng hội học sinh và cả phó hội trưởng lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy trốn ra ngoài này chẳng gặp ai và cũng chẳng ai hay biết cơ mà?

"Hai cậu là gì ngoài này thể hả Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào?" Tả Hàng nói, miệng nở một nụ cười hết sức thân thiện.

"Chắc là giống như lúc nãy tớ nói nhỉ? Cúp học đúng không?" Trương Trạch Vũ tiếp lời.

Nhìn hai người trước mặt, anh và Tuấn Hào liền nói nhỏ với nhau.

"Ai da, kì này tiêu đời rồi bạn mình ơi" Tuấn Hào nói.

"Toang thật rồi" Anh đáp.

Thấy hai người nói nhỏ với nhau, Tả Hàng mất kiên nhẫn nhíu mày.

"Lên phòng hội học sinh rồi giải thích" Tả Hàng vừa đi vừa nói. Thấy thế, Trương Trạch Vũ cũng bước theo.

"Này, Chu Chí Hâm, đi không?"

"Đi chứ bộ mày muốn leo tường cúp học tiếp à?"
________________________________________________________________________________
"Có gì nói không?" Tả Hàng cất giọng hỏi Chu Chí Hâm và Tuấn Hào trước mặt mình.

"Chúng tôi không cúp học đâu, chỉ là thấy sau trường bẩn quá nên định giúp trường, giúp lớp, giúp thầy cô, giúp bạn bè dọn thôi ấy mà" Tuấn Hào đáp.

"Tốt ghê nhỉ? Vậy chắc các cậu chưa dọn xong đâu ha? Lúc nãy tôi và Trương Trạch Vũ ra thấy vẫn còn rác ấy, các cậu có phiền không khi tiếp tục ra đó dọn dẹp tiếp nhỉ?" Trương Trạch Vũ đang ghi ghi chép chép cái gì đấy ngước mặt lên nói.

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi phải về lớp học rồi." Chu Chí Hâm cuối cùng cũng cất tiếng nói.

"Không cần lo, tiết đầu của lớp cậu do cô Lâm dạy, hôm nay cô ấy nghĩ nên cứ yên tâm" Tả Hàng nhìn anh cười đáp.

"Toang thật rồi mày ạ, lỡ mồm nói thôi mà tao thấy đếch ổn rồi đó" Tuấn Hào nghiêng người nói nhỏ vào tai anh.

"Ai biểu mày nhanh nhảu trả lời Tả Hàng chi, giờ thấy tác hại chưa?"

"Được rồi, không còn vấn đề gì nữa thì hai cậu mau đi ra sau trường làm nốt việc của hai cậu đi" Tả Hàng nói.

"Lát sau chúng tớ ra kiểm tra, các cậu làm vui vẻ" Trương Trạch Vũ tiếp lời.
________________________________________________________________________________
"Đcm trời nắng mà phải làm việc không công" Tuấn Hào tức giận nói.

"Mày làm ra hết còn nói"

"Nhưng mày là người trả lời cái cậu nhóc nhỏ nhỏ kia là có thể ra làm tiếp đấy"

"Ừ, rồi sao?" Chu Chí Hâm đáp, nhưng điệu bộ giống như đang khiêu khích vậy.

"Sao chăng gì? Ý gì đây?"

Chu Chí Hâm chả nói gì chỉ nhìn Tuấn Hào rồi nhếch mày lên cười đểu. Chỉ chờ có thế, Tuấn Hào cay quá bay vô múc luôn.

Đánh nhau chán chê xong cũng nói chuyện lại bình thường, ngộ ha?

"Đm, mệt chết đi được" Tuấn Hào nói, dựa lưng vào tường lau vết máu trên khóe môi.

"Giải tỏa stress thôi, mày ở đây đi, tao lên lớp đây" anh vừa nói vừa quay lưng bước đi.

"Ừ, bye"

Dù gì cũng dọn xong từ lúc nãy rồi, nên giờ chỉ việc chờ hai người lúc nãy tới kiểm tra thôi. Mà khoan, bộ Chu Chí Hâm không ở lại để hai người đó tới kiểm tra à? Không sao, không có nó ở đây thì mình nhận công một mình, cũng tốt. Trương Tuấn Hào thầm nghĩ
________________________________________________________________________________
Một lúc sau, Trương Trạch Vũ tới kiểm tra, chỉ thấy Trương Tuấn Hào đang dựa lưng vào tường nhắm mắt. Ánh mắt Trương Trạch Vũ quét qua hết sân sau, đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Không nhịn được thốt lên một câu cảm thán.

"Ghê thật, dọn sạch sẽ luôn"

"Đương nhiên rồi, tôi làm mà lại"

Nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng Trương Trạch Vũ liền quay lại, thấy bạn học kia đang tiến lại phía mình.

"Bạn nhỏ, tên gì thế?" Tuấn Hào nói, nở một nụ cười nhìn cậu.

"Tr-Trương Trạch Vũ, đừng gọi tớ là bạn nhỏ, tớ lớn rồi đó" Trương Trạch Vũ bị nụ cười của Tuấn Hào làm đứng hình vài giây sau đó mới trả lời.

"Được được, không gọi là bạn nhỏ. Mà hội trưởng đâu? Sao chỉ có mình cậu?"

"À, anh ấy bận nên chỉ mình tớ tới thôi"

"Gọi cậu là Tiểu Bảo nhé?" Tuấn Hào nói.

"Hả?"

"Tôi gọi cậu là Tiểu Bảo nhé? Thấy hội trưởng cũng gọi cậu như thế, được không?"

"À, được" Trương Trạch Vũ đáp lời.

"Mà sao trên khóe môi cậu chảy máu thế, cả tay nữa, bị trầy rồi"

"À, không có gì đâu, có chút xô xác với tên Chu Chí Hâm ý mà, đừng lo"

"Không có gì là thế nào? Bị thương mà dửng dưng vậy à? Đi, tớ dẫn cậu xuống phòng y tế" Trương Trạch Vũ nói, có vẻ hơi giận rồi. Cầm lấy tay Trương Tuấn Hào mà kéo đi.

Còn về phần Chu Chí Hâm, anh đang nằm trên phòng y tế ở tầng 3 thư thái lướt điện thoại. Lúc nãy khiêu khích Trương Tuấn Hào đánh nhau chỉ để có mấy cái vết thương tiện xin thầy đang dạy lên phòng y tế mà thôi. Tâm cơ thật.
________________________________________________________________________________
Phòng y tế tầng 1.

"Cậu ngồi lên giường đi, tớ đi lấy hộp sơ cứu" Trương Trạch Vũ nói xong liền đi lấy hộp sơ cứu mặc Tuấn Hào muốn làm gì làm.

Chả hiểu tại sao, sao cô y tá không ở đây? Cả bác sĩ nữa? Chỉ định đưa Tuấn Hào tới xong lên lớp thì giờ phải sơ cứu vết thương giúp. 

"Đưa tay đây"

Tuấn Hào nghe thế, liền đưa tay cho cậu.

"Đau thì bảo tớ, hiểu chưa?"

"Ừm"

Tới đoạn sát trùng vết thương, chắc do rát nên tay Trương Tuấn Hào vô thức giựt lại, nhíu mày.

"Đau sao?"

"À, không đau, cậu làm tiếp đi"

Trương Trạch Vũ cuối người xuống, thổi vào vết thương trên tay Tuấn Hào, có lẽ làm vậy sẽ bớt đau hơn, cậu nghĩ thế.

Trương Tuấn Hào bị một loạt hành động của cậu làm cho ngơ người. Từ đâu chui ra bạn nhỏ này vậy? Vừa nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn tốt bụng biết quan tâm người khác nữa chứ? Không ổn rồi, thế mà lại bị bạn nhỏ này mê hoặc rồi. Phải giữ bạn này làm của riêng thôi.

Trương Tuấn Hào ngơ người một lúc, thế mà bạn nhỏ đã làm xong rồi.

"Xong rồi đó, cậu lên lớp đi"

"Ừm, cảm ơn nhé, cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

"À, được"
________________________________________________________________________________
Viết tới đây thôi, bí quá rồi. Năm mới vui vẻ nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip