21
Edit + Beta: lucchuocham
--------------
【 Tôi và Dazai trao đổi ánh mắt, rồi cùng tiếp tục tiến vào con hẻm nhỏ phía sau..
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy... tôi phát hiện ra kẻ tập kích đã đứng dậy.
"Dazai!"
Tôi thất thanh gọi lớn, đúng lúc ấy, gã tập kích cũng giơ súng lên, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
"Đứng yên..." Hắn gằn giọng, tiếng nói khàn đục và mơ hồ, gần như không nghe rõ.
Dù tôi hay bất kỳ ai trong nhóm có nổ súng, thì cũng đã quá trễ bởi khoảng cách của hắn quá gần và họng súng đã nhắm thẳng vào Dazai.
Kẻ tập kích giơ khẩu súng lục bằng tay phải. Tay trái của hắn có vẻ không thể cử động, buông thõng bên hông. Cơ thể hắn không còn đủ sức để đứng thẳng, nửa thân người dựa cả vào bức tường để chống đỡ. Dù vậy... Dazai vẫn đang nằm trong tầm bắn. Chúng tôi không thể manh động. 】
"Anh Dazai, cẩn thận!"
"Dám chĩa súng vào anh Dazai à?! Ta nhất định sẽ xé xác hắn ra từng mảnh!" Atsushi và Akutagawa đồng loạt hét lên, nhưng lập tức bị Dazai bất đắc dĩ ngăn lại.
"Này này, đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chẳng sao cả mà." Ờ thì... ngoại trừ việc có họng súng dí sát người, cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm. Dazai chớp mắt vô tội, trông chẳng có chút sợ hãi nào.
【 "Thật không ngờ." Dazai nhìn khẩu súng như thể đang nhìn một món đồ hiếm lạ, ánh mắt vẫn thản nhiên. "Dính từng ấy vết thương mà còn đứng dậy được... đúng là ý chí phi thường đấy."
Trong hai kẻ tập kích, một đã gục hẳn sang bên, không còn hơi thở. Còn kẻ còn lại dường như đang dốc hết chút sức lực cuối cùng chỉ để kéo Dazai xuống địa ngục cùng hắn.
"Dazai, đừng nhúc nhích. Tôi sẽ nghĩ cách..."
Tôi khẽ nói, chậm rãi đưa tay về phía khẩu súng lục.
Chỉ một tích tắc nữa thôi... tay súng ấy có thể cướp đi mạng sống của Dazai. Bởi vì họng súng đã nhắm thẳng vào cậu ta. Dù tôi có bắn xuyên tim kẻ tập kích chỉ bằng một phát, cơn co giật cuối cùng vẫn có thể khiến ngón tay hắn vô thức siết cò và khẩu súng kiểu cũ ấy sẽ nổ. Tất cả đều phụ thuộc vào thời khắc đó. Tôi không muốn đặt cược sinh mạng của Dazai vào ván bài này... nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Tổ chức của các người tên là 『Mimic』, đúng không?" Dazai bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn không rời kẻ địch.
Hắn không trả lời. Gương mặt cứng đờ như tượng đá.
"Tôi cũng chẳng mong chờ anh trả lời đâu." Dazai nhún vai, như thể cậu ta chỉ đang trò chuyện thường ngày. "Thật ra mà nói, tôi có phần kính nể các người. Trước giờ chưa từng có tổ chức nào dám chính diện tấn công vào nội bộ Mafia Cảng như vậy. Mà... không ai từng thành công khi chĩa thẳng một khẩu súng ngập sát khí vào mặt tôi như thế này."
Nói rồi, Dazai bước về phía hắn ta, thong thả, bình tĩnh, như đang dạo bước trong sân nhà mình.. 】
"Muốn chết à Dazai, đây là lúc để mày bày trò tình báo à?" Chuya nghiến răng, siết chặt nắm đấm, nhìn Dazai mà tức đến mức muốn đấm cho một cú. Đáng chết, hắn mà không có mặt ở đây, thì cái tên cá thu thích gây rắc rối này chắc chắn sẽ tự tìm đường chết cho bằng được.
Nếu là hắn, hắn sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm Dazai bị thương. Chỉ cần có ý nghĩ đó thôi, kẻ đó đã toi mạng dưới sức nặng của trọng lực rồi.
【 "Dazai! Đừng!" Tôi thấp giọng cố ngăn cản cậu ta.
"Tôi ước gì anh có thể thấy được sự cảm kích trong mắt tôi." Dazai tiếp tục nói với tên sát thủ đang giương súng. "Chỉ cần anh hơi cong ngón tay một chút và điều tôi khao khát nhất sẽ xảy ra. Thứ duy nhất toi e ngại chính là anh lại bắn trật."
Dazai vừa cười vừa tiến lại gần tên sát thủ. Khoảng cách giữa cậu ta và họng sung giờ còn chưa tới ba mét.
"Anh nên nhắm vào tim hoặc là đầu. Tôi đề cử phần đầu, cơ hội chỉ có một lần, các đồng nghiệp của tôi sẽ không cho anh có cơ hội thứ hai đâu." Dazai dùng ngón tay gõ gõ vào ấn đường giữa trán. "Nhưng mà anh sẽ làm được thôi. Anh là tay súng bắn tỉa nhỉ? Trên má có chằn vết do tì vào ống ngắm trong một thời gian dài, anh không phải người quan sát."
Đúng là trên má trái của tên sát thủ có vết hằn do tì vào ống ngắm của sung bắn tỉa. Còn kẻ quan sát thì thường dùng ống nhòm nên không thể có dấu vết đó.
Tên sát thủ giơ súng bằng những ngón tay run rẩy. Dazai nói không sai, hắn chỉ có thể nổ một phát súng. Nếu không tự tin có thể giết Dazai, hắn sẽ không nổ súng.
Và rồi Dazai tiến lại gần như thể đang mời gọi gã ta.
"Nào, nổ súng đi, chính là chỗ này. Với vị trí này anh không bắn lệch được đâu." Dazai nở nụ cười tươi rói. "Cho dù không nổ súng thì anh cũng chết thôi, vì vậy ít nhất cũng phải kéo theo một cán bộ cấp cao của kẻ địch đi chứ."
"Dazai!" Tôi hét lên, tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi lúc này như cả trăm cây số.
"Làm ơn, mang tôi đi cùng đi. Đánh thức tôi khỏi giấc mơ về cái thế giới đang dần mục rữa này đi. Nhanh lên, nhanh lên nào."
Dazai vẫn chỉ tay vào trán, vẫn nụ cười bình thản đó, cậu ta áp sát vào tên sát thủ.
Kẻ tập kích cắn môi, ngón tay dùng sức ấn xuống.
—— Không xong rồi!
Tôi và tên sát thủ đó dường như nổ súng cùng một lúc. 】
"Anh Dazai!"
"Dazai!"
"Dazai-kun!"
Tiếng hét thất thanh dồn dập vang lên, ai nấy đều nín thở. Tất cả ánh mắt dồn về phía con hẻm, nơi vừa loé sáng. Một kẻ tập kích lao tới, cánh tay bị bắn thủng nhưng vẫn cố xoay người phản kích. Trong khoảng cách ngột ngạt, tưởng chừng bàn tay ấy sẽ va vào mặt Dazai, nhưng cậu ta nghiêng đầu né gọn, rồi ngay lập tức trở lại tư thế bình thường.
Nỗi sợ siết chặt lồng ngực mọi người dần tan đi theo từng nhịp thở. Chỉ đến lúc ấy họ mới kinh ngạc nhận ra: khát vọng được chết của Dazai mãnh liệt đến nhường nào. Cậu ta chán ghét việc tồn tại, nhưng cũng không muốn biến mất quá dễ dàng. Cậu vùng vẫy trong thế giới này, tìm cho mình một lý do để sống. Có thể nói, cậu ta và thế giới vốn dĩ là hai cực trái dấu.
【 Thuộc hạ của Dazai ngay lập tức đồng loạt nổ súng vào tên sát thủ. Hắn bị thổi bay như một tấm dẻ rách nát, máu thịt văng tứ tung mà mất mạng. Dazai vẫn ngả người ra sau, lùi lại hai ba bước rồi dừng lại.
"Tiếc quá à." Dazai vẫn giữ nguyên tư thế ngả người, "Tôi lại không chết được nữa rồi."
Dazai đứng thẳng người, làn da bên tai phải bị trầy một vết đã bắt đầu chảy máu.
Viên đạn chỉ đi hơi lệch.
Tôi nhìn Dazai, ở cậu ta có một "thứ", một nơi được cho là nơi ẩn mình của những con quỷ trong tâm trí mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy. Không sớm thì muộn, tất cả sẽ bị thứ đó hủy diệt.
"Xin lỗi nhé, làm anh giật mình rồi." Dazai cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn cậu ta, cậu ta lấy tay sờ vào vết thương trên mặt mà cười.
"Kỹ thuật diễn của tôi rất thật phải chứ? Bởi vì tôi biết hắn ta sẽ bắn trượt, ngay từ đầu đã biết. Vết hằn do súng ngắm ở bên má trái nhỉ? Hắn tay hay đặt súng bên trái. Nói cách khác, hắn ta thuận tay trái. Nhưng hồi nãy hắn ta cầm súng bằng tay phải, lại trong tư thế không vững vàng, chỉ được bắn một phát bằng khẩu súng cũ kia. Bởi vậy, nếu hắn ta dí sát súng thẳng vào người tôi thì may ra mới trúng."
Tôi không nói gì. Chỉ yên lặng lắng nghe Dazai vừa cười vừa giải thích.
"Sau đó tôi bắt chuyện để câu kéo thời gian, chờ cho cánh tay hắn ta bắt đầu thấm mỏi. Nếu tôi tiến lại từ từ thì hắn ta sẽ không nổ súng ngay đâu. Sau đó, Odasaku sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi nghĩ vậy đó, hợp lý mà nhỉ?"
"Cũng đúng đi."
Tôi chỉ có thể nói vậy, bởi chính tôi cũng không biết nói gì hơn.
Giá như tôi đứng ở một vị trí khác, có một mối quan hệ khác với Dazai thì có lẽ tôi đã muốn đấm cậu ta một trận. Nhưng mà tôi vẫn là tôi, chẳng thể làm gì cậu ta cả.
Tôi nhét súng lại vào bao, quay lưng với Dazai.
Mỗi bước tôi đi, tôi đều có cảm giác phía trước là những miệng hố sâu không thấy đáy, mà tôi thì cứ rơi xuống như vô tận.
Khi Dazai lấy tay chạm vào giữa trán tiến gần tới họng súng, đôi mắt của cậu ta hiện lên trong tâm trí tôi cứ như một đứa trẻ đang khóc. 】
"Thì ra Odasaku muốn đánh tôi một trận ra trò sao?" Dazai thì thào, "Oda Sakunosuke không thể làm bất cứ chuyện gì tổn thương Dazai Osamu à?" Thật quá đáng, bây giờ lại cho anh biết suy nghĩ này của Odasaku, dịu dàng như vậy, anh sao có thể chịu nổi đây......
Vẻ mặt trẻ con của Dazai khắc sâu vào tâm trí mọi người, thật lâu không thể phai mờ. Đó rốt cuộc là một kiểu chấn động gì vậy, hỡi Dazai Osamu? Trong mắt Mafia Cảng, hắn là kẻ lãnh khốc, tàn nhẫn, là cán bộ trẻ tuổi nhất trong lịch sử; còn với Thám tử Vũ Trang, hắn lại là một nhân viên hoạt bát, kỳ quái nhưng cũng là một tiền bối vô cùng đáng tin cậy. Mỗi người đều biết một Dazai Osamu, nhưng cũng đồng thời chẳng ai thật sự hiểu rõ con người Dazai Osamu chân chính.
Dazai Osamu mang trong mình một linh hồn cô độc và thống khổ, không một ai có thể lắng nghe. Ngay cả người bạn thân nhất của hắn cũng chỉ có thể chạm tới một hai phần. Trước khoảnh khắc lâm chung, Oda Sakunosuke đã đẩy hẳn đến ánh sang, để những tia nắng đầu tiên có thể chiếu vào khoảng không đen tối.
Ngài Dazai thân ái, xin hãy tiếp tục bước về phía trước. Đừng sợ hãi, cũng đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Mọi người đều đang đợi ngài. Nguyện cho chúng ta có thể gặp lại nhau dưới ánh mặt trời, nguyện cho hơi ấm ấy mãi mãi đồng hành bên ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip