22
Edit + Beta: luchuocham
------------------------------
【 Sau đó trời mưa rồi lại tạnh.
Dazai bận rộn chạy nhảy khắp nơi thu thập thông tin về Mimic, còn tôi đi loanh quanh thành phố tìm manh mối. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có một thứ quý giá đang dần tuột khỏi tay theo từng giây từng phút trôi qua nhưng lại không thể rõ thứ đó là gì. Thứ càng quan trọng thì càng không thể nhìn thấy bằng mắt, nhất là thời điểm ta đánh mất nó.
Tôi suy nghĩ rất lâu. Tại sao Ango lại biến mất? Giờ đã chắc chắn Ango và Mimic có mối liên hệ với nhau, nhưng tôi vẫn chưa biết chính xác đó là mối .liên hệ gì. Cũng không rõ chân tướng thật sự đằng sau chuyến công tác giả của Ango. Giống như con thây ma xanh lè vất vưởng trong cái nghĩa địa sạch sẽ trống hoắc, tôi tiếp tục lang thang khắp các con phố ở Yokohâm, tìm kiếm một hy vọng chẳng hề tồn tại.
Tôi có một suy đoán, một suy đoán duy nhất nhưng tuyệt không hé răng với ai. Bởi tôi không muốn điều đó là sự thật. Dazai có lẽ cũng có suy nghĩ giống tôi nhưng cậu ta vẫn im lặng.
Mất tích gần như cùng thời điểm Mimic xuất hiện, nói dối rằng đi công tác để ngụy tạo bằng chứng vắng mặt, khẩu súng lục trong két, tay bắn tỉa của Mimic liều mình đoạt lại khẩu súng.
Sakaguchi Ango là gián điệp của Mimic.
Nghĩ theo hướng đó thì tất cả đều hợp lý.
Mimic muốn tìm hiểu nội tình của Mafia nên đã mua chuộc Mafia.
Tôi lắc đầu. Sao có thể? Nếu thật sự là như thế, thì nghĩa là Ango đã qua mặt được cả Dazai lẫn boss, tức là trình độ khiến tình báo chính phủ cũng xanh măt. Mimic mong chờ gì ở Mafia mà cài gián điệp xuất chúng nhường ấy vào? 】
Cho dù như thế, anh vẫn muốn giữ lấy tôi sao? Không cần thiết đâu, anh Oda. Làm vậy... cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.
【 "Odasaku sao nhăn nhó thế. Táo bón sao?"
Chú chủ quán món Âu cất tiếng hỏi.
"Tôi đang suy nghĩ, chứ không phải táo bón. Nếu táo bón, tôi sẽ tránh ăn món cay nồng như cà ri."
Tôi đang ăn cơm cà ri trong một quán ăn món Âu.
"Phải không? Nói cũng phải...... Mà Odasaku này, cậu không cáu khi đang ăn cà ri mà người khác hỏi thế à?"
"Ồ?" Tôi trả lời. "Vậy tôi nên nổi cáu sao?"
"Ách...... Tôi cũng không rõ lắm."
"Này nhé!" Tôi nghiêm giọng.
"Odasaku, cậu không cần cố quá đâu." 】
"Anh Oda đúng là hiền lành ghê, vậy mà cũng không nối giận." Đột nhiên hiểu rõ tại sao anh Dazai lại quý anh Oda tới vậy.
Dazai cười khẽ, anh vẫn thú vị như vậy. Quả nhiên, trò chuyện cùng anh thì vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy chán.
【 Tôi quen chú chủ quán món Âu này. Một ông chú đang độ tráng niên, chắc sắp đầu năm, bụng phệ, khéo có khi đứng thẳng thì khi nhìn xuống cũng chẳng thấy được cái ngón chân. Đầu chú hơi thiếu tóc, khóe mắt chất đầy nếp nhăn trên mặt khi cười. Chú luôn đeo tạp dề màu vàng, tưởng chừng từ khi sinh ra cái tạp dề đã luôn ở đó.
Một tuần tôi tới đây ba lần, đây đã là thói quen. Thói quen lầ thứ rất kỳ lạ, vài ngày không ăn thì tự dung miệng tôi sẽ khô khốc, đầu óc sẽ không thể tập trung. Trong cái nghiệp làm xã hội đen, tôi đã chứng kiến vô số kẻ nghiện, chắc mỗi lần lên cơn, họ cũng có cảm giác giống tôi lúc them cà ri.
"Vị cà ri thế nào?"
"Cũng như mọi khi ạ."
Món cà ri của quán này rất đơn giản. Rau củ ninh mềm, gân bò xào tỏi, nước dùng thanh đạm. Hầm tất cả với lượng gia vị thích hợp, sau đó đổ lên đĩa cơm trắng đầy ụ trội đều. Ta sẽ quấy trứng cùng nước sốt cùng nhau ăn. Cuối cùng trộn them trứng sống, nước xốt rồi thưởng thức.
Khi đã no căng, tôi vừa cảm nhận môt niềm hạnh phúc rả đổi ình dị đang hiện hữu ngay bên trong mình, vừa uống cà phê vừa hỏi chủ quán. "Dạo này lũ trẻ sao rồi ạ?"
"Vẫn thế thôi." Chủ quán ăn vừa lau đĩa vừa đáp: "Một bang nhóm quy mô nhỏ. Có năm đứa nên tôi vẫn xoay sở được, chứ thêm năm đứa nữa chắc chúng đi cướp ngân hàng hợp tác quốc tế luôn. 】
"Nhìn là thấy cay rồi, quả nhiên cơm thịt bò vẫn là ngon nhất." Kenji nhìn qua đĩa cơm cà ri liền biết chắc chắn bản thân cậu chàng sẽ không ăn nổi.
"Ủaaa? Anh Oda còn trẻ như vậy mà đã có con rồi sao?" Atsushi khó mà tưởng tượng nổi... sao có thể chứ? Rõ ràng anh Oda cũng còn rất trẻ, ừm... ngoại trừ vẻ bề ngoài.
"Không phải vậy đâu. Những đứa trẻ ấy đều là cô nhi mà Oda thu nhận trong thời chiến."
Phải rồi... chính chúng mới là điều anh ta trân trọng nhất, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tên tuổi và mạng sống của mình chỉ để bảo vệ.
【 Tôi vâng lời chủ quán. Tầng trên của quán ăn là chỗ ở được cải tạo lại từ phòng họp. Cầu thang có đoạn tường bê tông lọ cả cốt thép, lại có đoạn dán giấy dán tường ố màu. Leo hết cầu thang sẽ thấy hai cánh cửa, một cái dẫn vào phòng lũ trẻ, cái còn lại là phòng sách. Tôi mở cửa phòng lũ trẻ.
"Chào, mấy đứa khỏe không? Tôi cất giọng hỏi.
Bọn nhỏ đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào việc giết thời gian. Có đứa đang đọc sách tranh, đứa thì vẽ, ném quả bóng mềm to bằng nắm tay vào tường, chơi dây. Nhỏ nhất là một cô bé bốn tuổi, lớn nhất là cậu nhóc chín tuổi và tất cà đều không them ngẩng mặt lên.
"Mấy đứa có làm phiền chú chủ quán không đấy? Chú ấy từng là quân nhân siêu đẳng, năm đứa mà lộn xộn thì chỉ cần một giây..."
Đang nói dở câu đùa thì tôi nhận ra. Đáng lẽ phải có năm đứa trẻ, nhưng trước mặt tôi chỉ có bốn. Hình như có gì đó động đậy trên tầng hai chiếc giường tầng bên phải tôi.
Tôi nhanh chóng hạ thấp trọng tâm.
Một cái bóng nhanh nhẹn lập tức bật ra từ góc tối trên giường. Chính là cậu nhóc thứ năm. Tôi cúi đầu, tránh khỏi kẻ định bổ nhào vào mình.
Nhưng đòn vừa rồi chỉ là mồi nhử. Cô bé đang vẽ tranh thấy tôi mất thăng bằng liền lao tới tóm chân phải tôi. Chúng đã lên kế hoạch trước đó. Do một chân đã bị khóa chặt, tôi toan giẫm chân còn lại vào phía trước để chuẩn bị chống trả đòn tiếp theo nhưng không thể, đứa ban nãy chơi dây đã giăng dây ngay vị trí tôi định hạ chân. Bẫy. Cổ chân tôi mắc vào sợi dây, cơ thể mất nơi hạ cánh cứ thế vùng vẫy trong vô ích
Tôi dùng tay cố bám vào thành giường để tránh ngã. Nhưng lũ trẻ đoán được cả hành động đó. Thành giường bị bôi đầy sáp màu nên tay tôi mất lực ma sát mà trượt khỏi thành giường.
Tôi chống hai tay xuống sàn định lấy sức bật dậy. Nhưng trong vài giây đấy tôi đã để lộ tấm lưng của mình không một chút phòng bị và bọn nhóc tinh quái này sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó
Đã nhìn thấy việc hai cậu nhóc bảy tuổi và tám tuổi đang chuẩn bị vồ lấy từ phía sau, và nếu dính đòn tôi chỉ có nước trở thành tù binh và bị dẫn lên đoạn đầu đài.
Cần phải dạy dỗ bọn nhóc này và cho chúng biết độ đáng sợ của Mafia thực thụ. 】
"Lũ trẻ... thật sự đều đáng sợ đến thế sao?" Kunikida đẩy gọng kính trượt xuống, trong giọng nói vương chút hoang mang, "Còn có, cái gì gọi là 'Cần phải dạy dỗ bọn nhóc này và cho chúng biết độ đáng sợ của Mafia thực thụ' ? Anh Oda làm gì dám ra tay với trẻ con chứ."
【 Tôi nhanh chóng đưa tay gạt quả bóng mềm đang lăn sang một bên. Nó bật lại, va vào vách tường đàn hồi rồi nảy về phía gương mặt của cậu bé bảy tuổi. Cậu bé hốt hoảng, vội nhào xuống sàn để tránh bóng.
Tôi dồn sức xoay mắt cá chân, giật mạnh để phá bẫy dây rồi dồn trọng lượng sang chân trái. Để giải quyết cô nhóc đang bám trên chân phải, tôi bèn giơ cao chân. Thế là cô bé kêu lên một tiếng rồi rơi xuống sàn. Lúc này, một cậu bé tám tuổi còn sót lại nhảy phắt lên lưng tôi. Nhưng nhiệm vụ khống chế tôi là quá sức với một cậu nhóc. Tôi liền cõng thẳng đứa trẻ trên lưng và đứng dậy.
Ngay từ đầu, cậu bé nhanh nhẹn ẩn nấp trên giường chính là thủ lĩnh quản lý bang phái này. Nhưng khi nhìn thấy thuộc hạ thê thảm bại trận, vẫn dũng cảm lao lên. Bởi lẽ, nếu chính cậu ta là người dẫn đầu tác chiến, thì cho dù thất bại thảm hại đến đâu cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thoái lui.
Ta chặn thẳng đòn lao đến từ cậu bé. Đòn đánh nhằm vào đôi chân, cậu nhóc khéo léo chọn mục tiêu để tấn công trong việc phá vỡ thăng bằng, nhưng chênh lệch thể trọng lại quá lớn. Tôi túm lấy hai bên nách, nhấc bổng cậu ta lên, đầu lộn ngược xuống đất, lay mạnh qua lại. Từ cổ họng cậu bé bật ra một thứ âm thanh quái dị, ngây ngô, chẳng khác nào tiếng dê núi say rượu..
"Chịu thua chứ?" Tôi hỏi.
"Chưa thua!" Cậu nhóc hét.
Những đứa còn lại đã mất hết tinh thần chiến đấu, chỉ giương mắt xem chủ tướng sẽ giữ được phẩm giá thủ lĩnh trong bao nhiêu phút nữa.
"Vậy tôi sẽ tra tấn nhóc theo phong cách Mafia." Tôi dồn hết sức cù lét vào hai bên nách của cậu nhóc.
"Phụt ha ha ha ha ha! Dừng lại... á hí hí hí hí hí!" 】
Đây là hình thức tra khảo của Mafia sao? Quả thực... thật đáng sợ. Ánh mắt toàn bộ thành viên Trụ sở đồng loạt hướng về phía Mafia Cảng, như muốn hỏi: Mafia các người đều là như vậy sao? Thì ra đây chính là bộ mặt thật của Mafia Cảng.
Chuya khẽ đè vành mũ, Hirotsu quay đầu ra chỗ khác, Akutagawa lặng lẽ dời đi ánh mắt. Ozaki Koyo mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi rút đao ra. Toàn bộ Trụ sở lập tức im lặng, đồng loạt tránh ánh nhìn. Không thể trêu vào... tuyệt đối không thể trêu vào."
【 Mất 2 phút 42 giây cậu nhóc mới chấp nhận hiệp ước đầu hàng.
Sau đó tôi trò chuyện với lũ trẻ một lát. Chúng cho biết cuộc sống ở quán ăn cũng coi như tạm ổn, nhưng rất không hài lòng khi ba ngày mới đổi thực đơn một lần. Chúng yêu cầu cần cải thiện sớm điều này nếu không sẽ tự xuống bếp đứng.
"Bác ấy rất tốt nhưng..." Cậu nhóc 'anh cả' than. "Nói thế nào nhỉ, bác ấy cứ coi bọn em như trẻ con. Bọn em lớn hết rồi mà. Như thể người lớn sẽ gặp phiền phức nếu chúng em lớn nnhanh hơn ấy."
Tôi trả lời: "Chắc là phiền thật đấy."
Đối với mấy câu 'Lần tới bọn em sẽ hạ gục anh' của bọn trẻ, tôi cũng chỉ thật lòng đáp lại rằng tôi rất mong chờ.
Quay xuống quán ăn dưới tầng một, tôi nghe tiếng một vị khách mới tới, giọng quen quen. 】
"Bọn nhóc này quả nhiên là ác quỷ." Mọi người đều lòng cảm thấy sợ hãi, có thể nhận nuôi cả năm đứa, không hổ là anh Oda.
"Âm thanh này... là của anh Dazai!" Atsushi, kẻ có thính lực tốt nhất, lập tức lên tiếng.
【 "Cay quá! Cay quá chú ơi, món này cay quá! Chú cho dung nham vào làm nguyên liệu bí mật hử!?"
"Ha ha ha, phải không? Odasaku đó giờ toàn ăn thế đấy. Xuống rồi à Odasaku. Lũ trẻ sao rồi?"
"Nguy hiểm phết, nhưng lần này tôi vẫn tránh được thất bại." Tôi đáp. "Cơ mà chúng khiến tôi lạnh gáy vì đoán trước được chỗ tôi sẽ bám vào, rôi bôi sáp màu để khiến tôi tuột tay. Ban nãy chú bảo nếu có mười đứa chúng có thể cướp ngân hàng, nhưng hai năm nữa thì năm đứa thôi cũng dư sức."】
"Tên khốn này, mi thật đúng là thích tìm đường chết!" Vốn đã không ăn được cay lại còn gọi cà ri siêu cay, là bị ngốc sao!
"Dù sao tự sát vốn dĩ cùng là mộng tưởng bấy lâu nay của tôi." Dazai thản nhiên đáp. Vả lại, tôi cùng chỉ muốn nếm thử khẩu vi của Odasaku một chút thôi mà, Chuya.
"Chậc."
【 "Chắc tôi phải chiêu mộ lũ trẻ đó thôi" Dazai vừa lau mồ hôi vừa cười. "Tôi nghe nói Odasaku nhận nuôi lũ trẻ hả? Chúng mất cha mẹ vì Long đầu kháng tranh nhỉ?"
Nếu là Dazai thì có giấu kiểu gì thì trong nửa ngày cậu ta cũng sẽ điều tra ra hết, nên tôi gật đầu: "Không sai."
Bọn nhỏ là cô nhi. Nếu không phải tôi cứu bọn chúng, những đứa trẻ mồ côi này sớm đã chết.
Chuyện xảy ra vào hai năm trước với cái tên "Long đầu kháng tranh". Đây là cuộc chiến quy mô lớn trong thế giới ngầm, dính líu đến nhiều tổ chức trong đó có Mafia. Một bữa tiệc tàn bạo, đẫm máu được giới xã hội đen tren toàn vùng Kanto hưởng ứng, xoay quanh số tiền bẩn 500 tỉ yên mà bỗng thành vô chủ do cái chết của một kẻ có siêu năng lực. Kết cục, hầu hết các tổ chức vũ trang phi pháp đều bị đẩy tới bờ vực diệt vong.
Tôi cũng tham gia cuộc giao tranh đó. Một cuộc chiến nồng nặc mùi máu tanh, nếu đi trên phố thì cứ mười phút lại bị tấn công một lần, xác người chất cao như núi.
Lũ trẻ sống trên tầng hai của quán ăn là những đứa trẻ phải lang thang cơ nhỡ vì cuộc Long Đầu kháng- tranh. 】
"Anh Oda thật sự là một người tốt." Nếu anh ấy còn ở đây, hẳn sẽ vô cùng phù hợp với Trụ sở Thám tử Vũ Trang. Anh có một linh hồn thiện lương, tỏa ra thứ ánh sang rực rỡ.
Đáng tiếc......
【 "Oda Sakunosuke. Một Mafia mhất quyết không giết gười, rất tài năng nhưng không có hứng thú thăng tiến, đang nuôi năm đứa trẻ mồ côi." Dazai cười: "Odasuke đúng là người dị nhất trong Mafia luôn."
Chỉ cần Dazai ở đây thì không đời nào tôi là kẻ dị nhất. 】
"Đúng là như vậy." Chuya hiếm khi đồng tình với lời Oda Sakunosuke, nhưng lần này cũng gật đầu: "Cái tên khốn Dazai đúng là kỳ quái nhất, chẳng ai có thể so được với hắn."
""Hừ, mắt hắn đúng là tinh thật, anh Dazai đương nhiên là quái dị nhất rồi."
"Ê này, Akutagawa, anh Dazai chắc chắn sẽ không vui nếu nghe mấy lời đánh giá kiểu đó đâu."
"Câm miệng người hổ, ngươi thì biết cái gì!"
"Akutagawa, ngươi lại lên cơn gì nữa thế?!"
"Đi chết đi, Người Hổ!" Rashomon hung hăng quét qua, lời qua tiếng lại chẳng lọt được nửa câu, thế là cả hai lao vào đánh nhau luôn.
Dazai chỉ đau đầu liếc nhìn bọn họ một cái. Xem ra, để mài giũa được cặp Tân Song Hắc này thì gánh nặng vẫn còn quá lớn, mà con đường thì còn dài lắm.
---------------------------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Do dạo đây tôi đang hơi stress một xíu vì bài vở nhiều kèm với việc phát hiện bản thân bị cắm cặp cừng dài từ châu Á sang Châu Mỹ. Nói chung cuộc sống cũng hơi khó khăn với tui xíu nhưng mà tui cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn đó rồi.
Sắp tới cũng đi học rồi nên thời gian tui ngồi dịch truyện sẽ giảm đi kha khá do cũng cuối cấp. Chúc các bạn một năm học mới sẽ thu hoạch được nhiều trái ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip