23

Edit: lucchuocham

-----------

【 Tôi hướng về phía chủ quán, rút phong bì tiền khỏi túi áo khoác. "Tôi gửi chú tiền sinh hoạt thời gian tới của bọn trẻ."

"Như vậy ổn không, Odasaku?" Chú chủ quán vừa lo lắng hỏi, vừa chùi tay vào tạp dề rồi nhận phong bì. "Kiếm được bao nhiêu là cậu đứa qua đây gần hết rồi đúng không? Nếu được hãy để tôi phụ một phần..."

"Chú đã cho tôi mượn chỗ ở rồi mà. Tôi biết ơn lắm. Riêng việc bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây ăn cà ri cũng quá đủ rồi.

"Odasaku toàn ăn cay sè thế này thật hả?" Dazai vừa uống nước vừa kêu. "Cay quá, cay rớt hàm tôi rồi."

"Thế Dazai, cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.

"Tôi tính báo tin 'vụ đó' cho Odasaku. Tôi tìm được kha khá thông tin về kẻ địch."

Vụ đó...? Tôi chỉ nghĩ đến một vụ.

"Chú à, xin lỗi nhưng mà chú lánh đi một lát được không?"

"Vâng vâng. Tôi ra đằng sau chuẩn bị nguyên liệu. Nếu có khách, cậu gọi tôi nhé."

Qua thái độ của tôi thì có lẽ chú chủ quán cũng đoán được hết, bèn cởi tạp dề rồi nhanh chóng mở cửa sau, ra ngoài. 】

"Cay thì đừng cố ăn nữa." Kunikida nhíu mày. "Sao lại phải ép mình nếm thử món mà bản thân vốn không chịu nổi?"

"Nhưng... ông chủ thật sự nhìn ra được sắc mặt của anh Oda sao?" Rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả. "Thật lợi hại."

【 Dazai vừa ăn vừa uống nước ừng ực, cuối cùng cũng xử lý được gần hết suất cà ri. Trong lúc đó tôi tự tiện vào bếp, pha cà phê, rót ra tách uống.

"Ôi chao cay quá đi mất. Sao cơm cà ri lại cay thế hả trời? Có hận thù gì với loài người sao? Nấu cà ri bớt cay đi thì đảm bảo có nhiều người ăn hơn, thế mà... Đây là sự cẩu thả trong văn hóa ẩm thực."

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Nếu có nhiều người ăn hơn thì chẳng còn ai thưởng thức các món khác nữa. Văn hóa ẩm thực sẽ sụp đổ mất."

"Thì ra là thế." Dazai gật gù ra vẻ đã hiểu. 】

"Gì chứ, rõ ràng là có người không ăn được cà ri mà cũng kêu là phá hoại văn hóa ẩm thực hửm?" Ango bất đắc dĩ chống trán thở dài. Cuộc đối thoại này đúng là đầy cợt nhả, quả nhiên không hổ danh Dazai-kun với anh Oda mà.

【 "Như vậy, cậu định cho tôi biết thông tin gì?"

"Đi từ kết luận nhé, đối thủ là một tổ chức tội phạm nước ngoài." Dazai rót thêm nước vào ly và bắt đầu. "Chỉ mới đến Nhật gần đây, từng là tổ chức tội phạm siêu năng lực có tiếng, nhưng đã bị một cơ quan siêu năng lực lâu đời ở Anh tên là 'Kị sĩ tập sự Tháp Đồng Hồ' đánh đuổi khỏi Châu Âu, gần như là 'lết' sang đây."

"Tổ chức tội phạm ở Châu Âu?"

Châu Âu là địa bàn hoạt động chính của những người có siêu năng lực. Chính phủ và các tổ chức tội phạm ở đó đều sở hữu những thành viên có siêu năng lực ở hàng đầu thế giới, hình thành nên hệ thống thế lực vô cùng tinh vi và phức tạp. Nhưng cũng vì thế mà cơ chế giám sát người có siêu năng lực cũng cực kì khắt khe, chắc chắn việc đi sang các quốc gia khác là không hề dễ dàng.

Tôi hỏi thử thì Dazai đáp, vẻ băn khoăn.

"Đúng là tổ chức tội phạm siêu năng lực không dễ nhập cảnh lén thế đâu. Đằng sau ắt có vấn đề. Chắc chúng có đồng sự ở Nhật." 】

"Có sự giúp đỡ từ trong nước." Ranpo bóp nhẹ lòng bàn tay Dazai, "Bắt đầu từ đây nhỉ?" Chẳng ai ngờ, một chi tiết nhỏ bé tưởng chừng vô hại lại trở thành mắt xích, kéo theo cả chuỗi bi kịch.

"Phải." Chính điều này đã gây ra cái chết của người mang tên Oda Sakunosuke.

【 "Thế đám tội phạm đó đến Nhật Bản để làm gì?"

"Tôi chịu thôi, phải hỏi chúng mới biết được. Còn tôi thì tôi đoán như này. Chúng tay không trốn đến một đất nước xa lạ, tứ cố vô thân. Nói ra thì hơi thẳng nhưng trước hết chúng cần tiền, nên đã cướp ngang địa bàn hoạt động và mạng lưới buôn lậu của Mafia Cảng hòng gây dựng tổ chức tại đây."

Nghe hợp lý phết. Khi tổ chức đang xuống dốc thì chỉ cần một thứ thôi, chính là tiền, tiền và thật nhiều tiền.

Nhưng vẫn có chỗ tôi chưa hiểu được, nên tôi mở miệng hỏi.

"Nào nghe tôi nói cho hết đã." Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dazai đã nói tiếp.

"Tôi biết Odasaku định hỏi gì mà. Anh khúc mắc ở chỗ 'Chúng quá tinh nhuệ so với một đám tội phạm ô hợp' đúng chứ? Tôi cũng cảm thấy vậy. Chúng tác chiến theo nhóm hai người gồm tay bắn tỉa và tay quan sát, lại có trình độ cao hiếm thấy so với các tổ chức quanh đây. Cựu quân nhân đấy. Theo thông tin tôi có được, kẻ cầm đầu là một quân nhân sở hữu siêu năng lực rất mạnh, dùng để lãnh đạo đám cấp dưới dạn dày kinh nghiệm chinh chiến. Anh hiểu rồi mà đúng không? Tóm lại không thể coi thường chúng được, Nếu bị tấn công một cách có tổ chức với chiến thuật được kiểm soát tốt nhường ấy, thì đến Mafia Cảng cũng phải chao đảo đấy." 】

"Thật hiếm khi được nghe báo cáo chi tiết đến vậy." Mori Ougai thoáng cảm thảy chua chát. Dẫu có là thủ lĩnh đi nữa, hắn cũng chỉ nhận được những lời báo cáo hời hợt của Dazai, muốn đầy đủ hơn còn phải mở miệng thúc giục. Trong khi đó, đối với Oda Sakunosuke lại tự nhiên mà trình bày rành rẽ, thật khiến lòng người rối bời mà.

"Xin tỉnh táo lại đi, ông Mori." Dazai liếc sang, giọng trào phúng. "Ông làm sao có thể đem mình so với Oda Sakunosuke chứ."

【 "Thủ lĩnh biết chuyện này chưa?"

"Đã báo cáo qua." Dazai bất dắc dĩ mà trả lời. "Thế là bị giao luôn nhiệm vụ lập kế hoạch tác chiến và chỉ đạo mặt trận chống Mimic. Tôi đã nhanh chóng đặt vài cái bẫy. Loại chuyện này cũng đơn giản. Sớm thôi chiến tranh sẽ nổ ra."

Không đời nào có chuyện Mimic đánh trộm vũ khí, ám sát xong lại vẫy tay ra về. Đúng như Dazai nhận định, sẽ có một trận chiến tiếp theo với quy mô lớn hơn."

"Tôi hỏi một điều cơ bản nữa thôi." Tôi lên tiếng. "Vốn dĩ các cơ quan chính phủ sẽ 'chăm sóc' những tổ chức tội phạm như Mimic mà?"

Trên đời này tồn tại không ít người sở hữu siêu năng lực. Tôi và Dazai cũng thuộc số đó. Mỗi người sở hữu một loại siêu năng lực khác nhau, nhưng một số siêu năng lực có khả năng sát thương cao.

Cho nên, chính phủ đã lập cơ quan chuyên môn để ngày đêm bí mật giám sát những người có siêu năng lực nguy hiểm. Thành viên của cơ quan ấy là những viên chức sở hữu năng lực, thực lực được đảm bảo.】

"Tổ chức chính phủ? Kia chẳng phải là 『 Ban đặc vụ Siêu năng lực 』?" Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Sakaguchi Ango. Không trách được, dù gì cũng chỉ có mình hắn là người có chính phủ trong đám bọn họ.

【 "Ý anh là 『 Ban Đặc Vụ Siêu năng lực 』 đi." Dazai nghiêng đầu. "Cơ mà, Ban Đặc Vụ Siêu năng lực là tổ chức bí mật, hiếm khi lộ diện. Thêm nữa Mafia chũng ta cũng là tổ chức tội phạm siêu năng lực có tiếng đấy nhé. Bọn họ lại chả hoan nghênh hai kẻ ác là Mafia và Mimic tiêu diẹt lẫn nhau, xin mời hai bên cứ việc thôi."

Đúng như Dazai nói. Nếu Ban Đặc Vụ Siêu năng lực quan tâm diệt trừ tội phạm siêu năng lực thì họ sẽ bắt đầu từ Mafia Cảng trước.

Tôi vẫn còn một thắc mắc khó nói ra.

"Thế còn Ango?"

Dazai không trả lời ngay mà im lặng hớp ngụm cà phê vừa pha. Đến cậu ta cũng cần thời gian để chuẩn bị trả lời câu hỏi vừa rồi. 】

"Đến cả Dazai cũng cần thời gian chuẩn bị cho một vấn đề ư?" Kunikida nhíu mày. "Cậu ta thật sự rất để tâm đến anh đấy."

"Tôi biết." Tôi vẫn luôn biết. Chính vì vậy tôi càng không thể tha thứ cho bản thân, cũng càng không thể cầu xin Dazai-kun tha thứ.

【 "Gần như có thể chắc chắn Ango chính là kẻ đã tuồn mật khẩu kho vũ khí cho Mimic." Vẫn nhìn xuống tá cà phê, Dazai trầm giọng, rồi liếc nhìn sang tôi như thăm dò phản ứng.

Tôi im lặng.

"Để tránh lằng nhằng rắc rối nội bộ, mỗi người trong tổ chức được cấp một mật khẩu riêng. Cho nên..."

"Mật khẩu đám Mimic dùng khi tấn công kho vũ khí trùng với mật khẩu của Ango à?"

Tôi khoanh tay. Những mảng trống của bức tranh trong đầu dần được lấp đầy. Và hiện lên trước mắt tôi là bức tranh tôi không mong trông thấy."

"Này, Dazai." Tôi ngồi xuống cạnh Dazai. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng chừng chúng tôi đang ngồi bên nhau nơi quán bar, uống rượu cùng Ango như trước đây. "Liệu có ai đang thao túng tình hình để bẫy Ango không?"

"Cũng không phủ định hoàn toàn khả năng đó được." Dazai đáp nhưng bằng giọng điệu của kẻ chẳng tin chính điều mình đang nói. "Giả thiết đó sẽ đúng nếu có người trong Mafia cấu kết với Mimic. Nhưng tôi chưa hình dung ra gương mặt nào sẽ được lợi khi làm vậy." Dazai lắc đầu. 】

"Dazai, lúc đó các cậu có thể làm được gì ngoài việc nhanh chóng tìm ra bản báo cáo của Ango, hỏi cho rõ tình hình thực tế? Kết quả là tốt hay xấu, các cậu hoàn toàn không thể đoán trước được." Vậy nên... không phải lỗi của cậu đâu, Dazai. Hãy tha thứ cho chính mình đi.

Ranpo nắm chặt những ngón tay Dazai, buộc hắn phải đối diện với mình. Đồng tử Dazai khẽ run lên, ánh mắt vô thức né tránh. Đây là lần đầu tiên... có người khuyên hắn hãy buông tha cho bản thân. Anh Ranpo... thực sự là anh sao?

【 Vì sao Ango lại phản bội tổ chức?

Trong chiến tranh tình báo ở các cuộc chiến lớn trước đây, rào cản khi mua chuộc thành viên phe địch phản bội tổ chức là tiền bạc, người tình, gia đình, danh dự và lòng trung thành. Chỉ cần tấn công vào tất cả 'thứ' đó, đối phương sẽ quy phục. Vậy lý do để Ango quy phục Mimic là gì?

Để tìm ra đáp án, tôi nhìn Dazai.

Dazai vẫn cúi đầu trầm tư. Vẻ mặt của cậu ta ——

Dazai... cậu ta đang cười.

"Ban đầu tôi còn nghĩ chúng chỉ là một tổ chức tội phạm bình thường, nhưng lôi kéo được Ango thì không phải dạng khóc lóc xin lỗi sau vài phát vỗ mông đâu. Hơn nữa, đối đầu với Ango thì không phải chuyện đơn giản. Háo hức quá. Tôi cá anh ta sẽ dồn tôi vào đường cùng và rồi..."

"Dazai!"

Tôi ngắt lời Dazai. Cậu ta quay lại. Nhưng tôi cũng không thể nói gì.

Không ai hiểu nội tâm của Dazai.

Ở Mafia, không ai cố đào sâu nội tâm đồng nghiệp. Đó là luật bất thành văn. Chẳng ai mở phanh 'nắp ngực' người khác, nhòn vào trái tim rồi bình phẩm về bóng tối được chôn sâu trong đó. Đây là điểm tuyệt vời của tổ chức Mafia.

Nhưng có lẽ đó cũng không hẳn. Ít nhất là đối với trường hợp của tến đang ngồi cạnh tôi. Chắc ai đó nên trói cậu ta lại, cạy nắp ngực của cậu ta ra rồi chọc vòi máy hút bụt vào trong. Khi Dazai đang gào thét phản đối thì đấm cho cậu ta im miệng rồi lôi hết những thứ 'lệch lạc' trong nội tâm của cậu ta ra dưới ánh mặt trời và giẫm nát chúng. 】

Dazai khẽ run rẩy, thì thầm: "Thì ra... lúc đó Oda còn nghĩ như vậy sao?" Quá đáng lắm, Oda. Nếu làm như vậy thì anh bắt tôi phải đối mặt với anh thế nào đây...

Chuya nhếch môi, bật lên một nụ cười ngạo nghễ. Hừ, chuyện như thế này, chẳng thà cứ để tôi làm thì hơn. Đập nát cái lớp vỏ dày cộm của tên Dazai đó, việc này chẳng ai hiểu hơn tôi đâu.

【 Nhưng làm gì có cái máy hút bụi như thế trên đời chứ, cũng không có cái nặp ngực nào và cũng không có ai sẽ làm những điều tôi vừa bảo. Tất cả chỉ đang tồn tại theo những gì chúng ta thấy. Và chúng ta chỉ đơn giản là đứng nhìn mọi thứ trôi qua.

Và điều duy nhất con người có thể làmlà đứng im lặng và nhìn cái rãnh sâu hoắm chắn giữa mình và người khác.

"Chà, tới lúc tôi phải đi rồi." Dazai nói rồi đứng dậy.

"Dazai!"

Tôi gọi với theo Dazai và cậu ta quay đầu lại.

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn xuống cái đĩa và tách cà phê đã trống trơn bên cạnh, sau đó bảo "Cậu nghĩ như vậy liệu có phải vì..."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Dazai vang lên.

Dazai nhẹ giọng xin phép tôi rồi áp điện thoại lên tai, "Tôi nghe."

Sau một chốc nghe máy, Dazai đột nhiên nhếch miệng cười. Cậu ta báo "Đã biết" với đầu dây bên kia, ngắt điện thoại rồi quay sang bảo tôi:

"Chuột dính bẫy rồi."】

"Chuột? Là nói đám người Mimic hả?"

"Đúng rồi đấy, Kunikida-kun." Ánh mắt của Dazai trở nên trầm đục, "Tôi đã bày ra một ván cờ." Chỉ là, trong ván cờ ấy, lại bỏ sót một nước đi của Mori Ougai. Và chính sơ hở đó đã dẫn đến thất bại duy nhất của hắn —— cái chết của Oda Sakunosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip