24
Edit: lục
--------------------
【 Tôi đến vùng bờ vịnh, thăm căn phòng kế toán nhỏ của tổ chức.
Đây từng là nơi làm việc của Ango thời chưa thành danh, tức trước khi trở thành nhân viên tình báo nắm giữ thông tin cơ mật. Ai cũng có một thời như vậy.
Tôi bước vào căn phòng rồi thông báo lý do. Cả bảo vệ lẫn quản lý đều nhoẻn miệng cười dẫn tôi vào trong. Đâu phải chuyện gì ở Mafia đều giải quyết bằng thép, súng và thuốc nổ. Tổ chức cũng cần những nhân tài như họ nữa.
Người quản lý dẫn tôi vào kho sách rồi nói với giọng khàn khàn.
"Vậy thôi, tôi xin phép đi trước."
Vì hắn có nhắc đến công việc nên tôi liếc qua xác nhận. Nhưng ở phòng bên cạnh, trên bàn làm việc của hắn chỉ bày vài tập hồ sơ và một chậu cây nhỏ.
"Cảm ơn anh." Tôi quay sang nói với người quản lý. "Tổng bộ bên kia đang căng như dây đàn, mọi chuyện cần phải thận trọng hơn."
"Đặt ở đây thì cũng chỉ có vài tài liệu cũ và mớ chứng khoán không đổi được tiền mặt. Dù kẻ địch có tấn công, cũng chẳng thu được gì ngoài công dã tràng."】
"Những tư liệu cũ? Đây chẳng phải là cơ sở dữ liệu của Mafia cảng ngày trước sao?" Atsushi tò mò hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
Người của Mafia đương nhiên sẽ không hé răng, còn hai kẻ mạo danh kia cũng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, im thin thít.
【 Người quản lý khẽ cười. Hắn vốn là kẻ nhiều năm lo chuyện xuất nhập kế toán của Mafia, thậm chí có thể dùng cả bản năng để đoán xem làn khói lửa sắp bùng ra sẽ bay về hướng nào.
"Thật là một chức vụ không tồi." Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng phía sau, rồi nói với bóng lưng người quản lý đang rời đi: "Tôi nghĩ sau này sẽ xin điều chức về đây cũng tốt."
Người quản lý nở một nụ cười khổ: "Người trẻ tuổi đều nói thế cả. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng trụ nổi ba ngày, vì chán đến phát ngán."
Sau khi chào tạm biệt, tôi lại quay về giá sách.
Ở đây có hồ sơ của Ango.
Từ một kẻ bò ra từ thế giới hắc ám cho đến những bước đi đầu tiên trên vở kịch đã khởi màn. Nhưng nhìn vào đống tư liệu này, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Mimic ở phía sau.
Như vậy, Ango đã bắt đầu tiép xúc với Mimic từ bao giờ?
Lật tiếp, tôi bắt gặp một bản ghi chép khiến mình phải chú ý.
Cách đây hai năm, tức một năm sau khi gia nhập Mafia Cảng, Ango đã được tổ chức tin tưởng cử sang châu Âu công tác, mục đích là bàn chuyện làm ăn với bọn buôn xe trộm cắp. Thế nhưng sau đó, tin tức về Ango hoàn toàn bặt vô âm tín suốt hai tháng mà không rõ lý do. Khi quay lại, hắn tỏ ra chẳng có gì khác thường, chỉ viện cớ rằng do hiểu lầm với tổ chức đấy nên bị coi như tội phạm mà truy nã. Quả thực khi điều tra lại, ở châu Âu lúc ấy đúng là có một tổ chức buôn lậu xe hơi bị tố giác, nên Mafia Cảng kết luận Ango có lẽ bị liên lụy nên không truy cứu thêm.
Nhưng giờ nhìn lại càng thấy kỳ lạ. Thật khó tưởng tượng Ango lại không thể hóa giải một hiểu lầm nhỏ nhoi mà phải lẩn trốn khắp nơi suốt hai tháng trời.
Hai tháng ở Châu Âu... không một ai biết được hành tung thật sự của Ango.
Kết hợp với tình hình hiện tại, chỉ còn một cách lý giải: chính trong khoảng thời gian ấy, cậu ta đã tiếp xúc với Mimic và ký kết một hợp đồng nào đó.
Nói cách khác —— trở thành gián điệp hai mang.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, quỹ đạo công kích của Mimic nhắm thẳng vào Mafia Cảng đã bắt đầu tiến hành sao? 】
"Đâu chỉ là hai mang, đúng không, Ango?" Dazai chế giễu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Ango. Hiếm khi hắn mới chịu mở miệng với đối phương.
Ango không đáp. Hắn chỉ siết chặt nắm tay trong lặng thinh. Không phải đâu... Odasaku... không phải như vậy...
【 Tôi khép lại tập tư liệu, trầm ngâm hồi lâu để xoa dịu những suy nghĩ đang cuộn trào. Căn phòng yên ắng đến mức ngoài kia tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nghe như bị chặn lại bởi một lớp màng mỏng.
Tôi cảm thấy có một nỗi nghi ngờ, có gì đó không ổn.
Ango gia nhập Mafia Cảng, rồi móc nối với Mimic, sau đó đúng vào thời khắc chín muồi, hai tổ chức bùng nổ xung đột. Chuỗi sắp đặt ấy quá hoàn hảo, cứ như hai cỗ máy đang chơi một ván cờ đã định sẵn. Hoàn toàn không có bước đi nào ngoài dự liệu, không có bất kỳ biến cố nào chen vào. Chính sự trơn tru tuyệt đối ấy lại khiến tôi càng khó lòng tin tưởng.
Tôi nhìn quanh căn phòng, nơi Ango từng ngồi làm việc. Tôi bỗng nhớ lại ngày đó.
Lúc ấy Ango đang ngồi ở vị trí hiện tại của tôi. Khuỷu tay tì trên bàn, gương mặt nặng nề, lặng lẽ dõi theo tôi.
Đây là nơi tôi và Ango lần đầu gặp nhau.
Ngay khi ấy, vẻ ngạo mạn, bất mãn của Ango đã tràn ra từ từng đường nét: "Tôi không phải loại người sẽ mãi kẹt lại chốn tăm tối này." 】
"Ồ, thì ra cậu Ango cũng có dáng vẻ ấy cơ đấy." Mori Ougai đan hai bàn tay lại, giọng điệu như tiếc nuối. "Đáng tiếc thay, cậu vốn là kiểu người mẫu mực trong công việc. Hiếm lắm mới gặp được một nhân tài có hiệu suất cao đến thế."
"Này không liên quan gì đến ông Mori mà nhỉ?" Chưa kịp để Ango mở miệng, Dazai đã lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt hắn sắc bén như dao. Hắn ghét Ango, nhưng sự khinh miệt dành cho ông Mori còn sâu hơn. Ngay trước mặt hắn mà dám ức hiếp Ango, chẳng khác nào xem thường sự tồn tại của hắn.
Dazai-kun... cậu vẫn còn muốn bảo vệ tôi sao?
【 Tôi nhớ lại ánh mắt khi ấy, lúc đó cậu ta đã nói gì đầu tiên nhỉ?
"Hôi quá! Có thể đừng tới gần đây được không?"
Ango chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt cậu ta thoáng hiện sự bất mãn.
Tôi và Dazai không nói một lời, chỉ đứng im ở ngưỡng cửa. Một bầu không khí im lặng kỳ dị bao trùm căn phòng kế toán chật hẹp, nặng nề như sắp đè sập xuống.
Chàng trai ấy là Ango, tân binh mới gia nhập. Cái tên tôi từng nghe qua những lời truyền miệng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp khuôn mặt và cái tên ấy.
Tôi và Dazai lặng lẽ nhìn nhau.
Trên người chúng tôi đúng là phẳng phất mùi tanh nồng khủng khiếp. Đó là mùi xăng, rỉ sắt cùng máu tươi. Khứu giác cũng đã tê liệt, chẳng đủ sức để gửi tín hiệu lên bộ não. Lúc ấy là khi trận Giao tranh Đầu Rồng bước vào giai đoạn cao trào. Không một đêm nào mà ngoài đường không vang lên tiếng súng, không có con mương nào mà không ngập máu tanh. Nơi nơi chất đầy những cái xác của bọn xã hội đen. Còn cảnh sát, đừng nói là ngăn cản được trận chiến ấy, ngay cả số nhân lực để đến giám định hiện trường họ cũng chẳng hề đủ.】
"Rốt cuộc phải trải qua những gì mới có thể mang trên người mùi nồng nặc đến thế?!" Kunikida nhìn vẻ mặt trầm lặng của Ango, trong thoáng chốc dường như chính hắn cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi kia.
Nghi vấn ấy, ngay sau đó liền có được lời giải đáp.
【 Theo lệnh cấp trên, tôi và Dazai đi dọn dẹp thi thể của các thành viên Mafia Cảng chết trong giao tranh. Chúng tôi chụp ảnh xác chết, mang tư trang của họ về. Những thứ đó mà rơi vào tay cảnh sát thì sẽ rất phiền toái vì chúng sẽ thành vật chứng để thực thi luật phòng chống tội phạm có tổ chức.
Tuy nhiên, thu dọn thi thể chẳng phải là công việc khiến người ta hứng thú trong giao tranh. Đã thế hiện trường đấu súng còn là bãi phế thải của tô giới Yokohama, nơi bùn và dầu thải công nghiệp bị xả ra gần như trái phép. Đừng nói là cảnh sát mà ngay cả người dân xung quanh cũng chẳng muốn lại gần.
Bởi vì như vậy, tôi với Dazai mới lấm lem bùn với dầu. Mùi bốc ra khó ngửi đến cả mèo hoang cũng phải bỏ chạy, lúc làm nhiệm vụ Dazai còn nhắn nhó bảo, "Gớm quá, cái mùi khiến người ta muốn vứt cái mũi đi luôn."
Ango liếc chúng tôi một cái rồi cất giọng khinh khỉnh, "Đặt đồ của người chết lên bàn rồi lùi ra xa, đừng để tôi phải nói lại lần hai."
Chúng tôi làm theo yêu cầu của cậu ta.
"Anh là người mới hả?" Dazai cất tiếng hỏi. "Xin lỗi, cơ mà bọn tôi dùng nhờ phòng tắm được không? Như anh nói đấy, bọn tôi bốc mùi quá..."
"Tôi đã nói rồi. Hãy giữ im lặng."
Ango ngắt lời Dazai. Dazai cũng im bặt khi miệng còn chưa kịp khép lại. Nửa câu chưa nói hết cứ thế bay lơ lửng trong không trung. 】
"Trước đây, anh Ango... lại có thể mạnh mẽ đến vậy sao?" Atsushi khó khăn cất lời. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Ango vẫn luôn giữ im lặng trước Dazai, ngay cả khi hắn bị Dazai châm chọc. Không ai ngờ, trong quá khứ, Ango từng dám ra lệnh cho Dazai tiên sinh.
Ango cười khổ. Đó là lần duy nhất hắn có thể mạnh mẽ đối mặt với Dazai-kun. Sau này trở thành bạn bè, chưa nói đến chuyện đứng về phía Oda Sakunosuke, ngay cả với Dazai, hắn cũng vô thức mà dè dặt, kiềm nén. Từ khi Oda qua đời, hắn lại càng chẳng còn tư cách. Hắn chỉ có thể đi theo bên cạnh Dazai, hy vọng sự hiện diện của mình có thể làm Dazai thấy dễ chịu hơn đôi chút, cho dù hiệu quả chẳng đáng là bao.
【 Dù vẻ ngoài như thiếu niên nhưng bấy giờ Dazai đã là ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo kì sắp tới. Một tay ma mới phòng kế toán đâu đủ tư cách bắt Dazai ngậm miệng.
Ango lấy đồ chúng tôi thu thập được ra khỏi túi, kiểm tra từng món một. Thẻ căn cước, chìa khóa, điện thoại di động, dao, súng lục. Sau khi so sánh ảnh chụp, Ango cặm cụi ghi sổ. Tôi không biết Ango đang làm gì. Tôi tưởng sau khi xác nhận thân phận người chết thì vật chứng sẽ bị đem đi thiêu hủy. Vậy mà tay ma mới này lại soi xét từng thứ rồi ghi chép vào sổ. Cậu ta đang làm gì vậy?
"Cậu đang làm gì thế?" Tôi tò mò hỏi.
"Tôi đã bảo giữ trật tự đi mà." Ango vừa viết vừa trả lời. "Anh nhìn mà không biết sao? Tôi đang ghi chép. Chuyện dĩ nhiên còn gì?"
"Thì ra là thế." Tôi nói.
"Anh xưng tên đi!"
Đột nhiên, Dazai đứng bên cạnh tôi không thông báo mà hét to. Tôi giật bắn cả mình, nhảy dựng lên.
Ango ngước mắt khỏi tập tài liệu, liếc nhìn Dazai, im lặng một hồi rồi đáp.
"Tôi là Sakaguchi... Ango."】
Atsushi cũng bị dọa tới mức nhảy cẫng lên, phải hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại được. Cậu ta lại nhìn thấy dáng vẻ bình chân như vại của mọi người bèn lặng lẽ siết chặt tay, vậy mà chỉ có mình cậu bị dọa thôi sao? Quả nhiên cậu cần luyện tập thêm.
Mặt khác, những kẻ đang giả bộ bình tĩnh: Atsushi quả nhiên vẫn ngây thơ quá.
【 "E he he he he he he."
"Điều gì khiến cậu cười gớm vậy hả?"
"Ango à, anh thú vị quá đi mất. Tôi dám cá là làm vậy cũng không giúp anh được đánh giá cao đâu. Thủ lĩnh chẳng ưa mấy công việc này, tốn công sức còn phí thời gian."
"Cậu biết tôi đang làm gì à?" Ango hỏi với vẻ hơi khó hiểu.
"Anh đang ghi lại cuộc đời người chết, không phải sao?"
Ango giống như bị chọc trúng tim đen. Anh nhìn Dazai như thế vừa nhận ra sự hiện diện của kẻ trước mặt. "Cậu nhìn trộm sổ ghi chép của tôi?"
"Tui hong có nha. Chuyện hiển nhiên mà, cần gì nhìn trộm chứ."
Tôi chẳng biết cái gọi là chuyện gì hiển nhiên nhưng đi với Dazai thì đây là chuyện như cơm bữa, nên tôi đành tiếp tục im lặng mà theo dõi. 】
Quả thật, Atsushi nhớ lại màn đối thoại của 'Song Bích' ngày ấy: "Là núi sao?"
"Là biển."
Cứ như nghe thần tiên nói chuyện vậy, giống như anh Oda Sakunosuke nói, thường xuyên cảm bản thân không thể theo kịp mạch não của anh Dazai.
Cơ mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ anh Dazai yêu cầu là được, quả là một bé hổ nhỏ ngây thơ.
Nhưng cậu quên bên cạnh cậu còn một Akutagawa sao, Atsushi-kun?
【 Phớt lờ Ango, Dazai thô lỗ xích lại gần. "Cuộc giao tranh này càng khốc liệt thì người chết càng chỉ như những con số trên giấy. Hôm nay chết nhiêu đây, ngày mai chết từng này. Sự tồn tại của họ tương tự như tiền hay trang bị. Không tính cách, không linh hông, đến cái chết cũng chẳng được tôn trọng. Và anh đang chống lại điều đó. Anh đọc cho chúng tôi nghe thử một đoạn được không?"
Ango khó chịu nhìn Dazai hồi lâu, nhưng rồi cũng cuối xuống tài liệu và cất tiếng đọc. "Trong vụ án tấn công lãnh đạo diễn ra hôm qua gần bãi phế thải, tổ chức có bốn người thiệt mạng: Umeki Kurehito, Saegusa Shokichi, Ishige Miroku và Utagawa Kazuma. Umeki là cựu quân nhân, bị buộc tội sát hại đồng đội, trục xuất khỏi quân ngũ nên gia nhập Mafia. Cha mẹ đã qua đời, có một em trai nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Umeki có thật sự giết đồng đội hay không thì không còn cách nào biết.
Kế tiếp là Saegusa. Hắn kế thừa người cha vốn là Mafia, từ nhỏ đã thường xuyên ra vào tổ chức. Am hiểu giàn xếp xung đột xích mích, được các cửa hàng trong địa bàn đánh giá cao.
Kế tiếp là Ishige. Xuất thân từ kỹ viện. Nuôi cha mẹ ốm yêu. Phe ta không bị xóa xổ nhờ công lớn của cô ấy. Cuối Utagawa. Vốn là sát thủ của tổ chức đối địch, khi tổ chức đó bị tiêu diệt thì đầu quan cho Mafia. Có vợ và con nhỏ. Gia đình không biết cậu ta là sát thủ và Mafia. Có lẽ sau này cũng không biết."
Tôi mường tượng về bốn con người Ango vừa đọc. Cuộc đời họ hiện lên, không đến mức sống động ngay trước mắt, nhưng rất gần gũi chân thực. Họ đã chết rồi.
Ango gập tài liệu và nói: "Họ đã được yên nghỉ. Không ai có quyền tước đi sự bình yên này của họ và những thông tin tổng hợp trong tập tài liệu này là dấu tích cuộc đời, là hơi thở của họ, thứ không bao giờ được đưa vào bản báo cáo 'Bốn người thiệt mạng'. Hồi đầu tôi đã ghi lại thông tin về toàn bộ 84 thành viên mafia thiệt mạng tính từ đầu giao tranh đến nay."
Tôi chết lặng.
Rất dễ tưởng tượng ra khối lượng công việc đó lớn đến nhường nào.
"Thủ lĩnh biết anh đang ghi chép và thu thập lại những thông tin vô giá trị về mặt chiến lược không?"
"Biết. Ban đầu tuần nào tôi cũng tổng hợp tài liệu nộp cho ngài ấy. Thủ lĩnh chê phiền phức nhưng giờ thì vui vẻ bảo đó là 'nguồn tư liệu quý báu về tình hình tổng thể của tổ chức'. 】
"Khiến người khác ngưỡng mộ." Fukuyawa xoay người gật đầu ra hiệu, mọi người bên Trụ sở cũng lần lượt hướng về Ango bày tỏ lòng tôn kính, nguyện ý vì người đã khuất mà bỏ công sức chỉnh lý lại tư liệu và bản thảo của họ, Ango, khiến ai nấy đều cảm phục.
【 Vốn là công việc những lúc rảnh rỗi đã trở thành công việc chính thức, theo chỉ đạo của thủ lĩnh. Chuyện ứng cử viên ghế lãnh đạo như Dazai đi dọn thi thể cũng là do thủ lĩnh trực tiếp ra lệnh nhỉ.
"Nè nè Odasaku à, thú vị quá đúng không? Bình thường làm gì có tên Mafia nào rảnh rỗi như này chứ. Phí tài năng thế không biết."
"Đã bảo đừng tới gần tôi rồi cơ mà. Ám mùi sang người tôi bây giờ."
"Odasaku cũng nghĩ giống tôi phớ hong? Anh cũng muốn đọc đống tài liệu này chứ!?"
Tôi gật đầu rồi hỏi: "Bao nhiêu thế? Tôi muốn mua."
"Cái này không bán! Mà hai người muốn gì? Cứ quấy rầy công việc của tôi, tôi đang bận lắm! Còn mùi này nữa, như cá om thiu ấy!"
"Cá om thiu á? Thú vị ghê ta. Cá om thiu cũng hợp nhâm nhi với rượu Nhật lắm ấy."
"Vậy sao? Tôi không biết đấy."
"Đó là không thể mà! Thôi bốc phét mà thản nhiên thế đi!"
"A... ừm ờ... thực, thực ra cá om thiu... cũng ngon lắm mà."
"Ý tôi không phải là bốc phét theo kiểu bẻn lẽn!"
"Nhắc tới chuyện này làm tôi thèm rượu ghê."
"Không tồi. Đến quán cũ đi, tiện dẫn theo tên này nữa. Được không nhỉ?"
"Được."
"Đã nói là tôi rất bận ——"
"Odasaku, có cách để khiến anh ta hết bận. Chúng ta ôm chặt từ hai phía, cho mùi bùn, dầu dây sang anh ta. Thế là hôm nay anh ta khỏi làm việc nữa!"
"Thì ra là thế."
"Cậu, cậu đang nói gì thế hả? Muốn đe dọa tôi sao?"
"Nè ma mới, Mafia không có khái niệm đe dọa đâu, chỉ xuống tay luôn thôi. Nhân tiện thì Odasaku lo bên phải nhé."
"Đã biết."
"Chờ một chút, đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi đấy. Dừng lại đi, tôi sẽ điên lên mất... á á á á 】
Nhìn cảnh tượng tàn bạo trên màn ảnh, Kunikida chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái đầy cảm thông, đã rơi vào tầm mắt của Dazai thì cậu ta sẽ làm tất cả để có được thứ đó. Thật đáng thương cho anh, anh Ango.
Ango lập tức nhận ra ánh nhìn ngầm chứa sự thương hại ấy, suýt nữa không kìm được nét mặt. Dù bao năm đã trôi qua, hắn vẫn còn nhớ như in hương vị ngột ngạt đến nghẹt thở của khoảnh khắc ấy, vẫn nhớ rõ bộ đồ duy nhất mà mình từng có, và cả quãng thời gian buông thả trong niềm vui cuồng nhiệt thuở năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip